39 - story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Hoàng Minh Hạo ]

Tôi thấy Phạm Thừa Thừa và cô người yêu cũ kia mỗi người một hướng bước ra khỏi phiên toà, mặt không cảm xúc.

Chuyện làm ăn của người lớn đúng là phiền phức thật nhỉ? Nhưng mọi thứ đều được giải quyết xong xuôi rồi.

Phạm Thừa Thừa, anh sẽ đi tìm em ngay chứ?

Đáp án là không.
Mà tôi biết rằng mình cũng chưa sẵn sàng.

Có thể là do tôi dần nhận ra bản thân khá tệ hại, thích gây sự, không chịu lắng nghe lời khuyên của người khác, càng không thèm để lời của Phạm Thừa Thừa vào tai.
Vậy nên mới không dám đối mặt với anh. Có lẽ tôi thật sự cảm thấy vậy, hoặc nó chỉ là cái cớ để che lấp đi sự thiếu tin tưởng của tôi dành cho anh, dành cho tình cảm của anh.

Chúng tôi chưa chia tay.

Tôi đã quen hai người trong khoảng thời gian chúng tôi "tạm" rời xa. Tôi không thật lòng. Còn anh thì vẫn luôn âm thầm dẹp đi mớ rắc rối kia. Nghe như thể đây chỉ là chuyện của một mình anh nhỉ, tôi lại chả thèm quan tâm đến Phạm Thừa Thừa đang cật lực vất vả thế nào, tôi chỉ biết rằng mình chẳng làm gì sai, đều là lỗi của anh ấy.

Thật sự là như vậy sao?

Hmmm...Chắc vậy.....

Tôi không biết.

Một ngày trước khi phiên toà cuối cùng diễn ra, tôi vô tình gặp và có cuộc nói chuyện khá lâu với cô người yêu cũ của anh ấy. Tôi thấy được một mặt rất khác của chị ấy, và tôi phải tiếp nhận quá nhiều chuyện khiến cho tâm trạng mình rối bời.

Tôi gác lại mọi oán trách, bỏ đi những ấm ức dỗi hờn, tôi nghĩ lòng mình đã nhẹ nhõm hơn sau cuộc nói chuyện kia.

Chị ấy đã sai, tôi cũng chẳng đúng. Nhưng Phạm Thừa Thừa thì có tội tình gì để giờ đây anh phải lăn lộn lo hết chuyện này đến chuyện khác dù những điều đó chẳng phải do anh gây ra?



Lang thang ngoài đường.

Tôi thả bộ trên con phố cùng ánh đèn đường lay lắt đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Trăng chẳng tròn cũng chẳng sáng, ánh sao mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, gió nhẹ thổi vào lòng tôi những tâm sự về một mảnh tình, khiến cho ấm áp trong tôi được khơi lại giữa cô đơn.

Phạm Thừa Thừa đến với tôi một cách bất ngờ.
Anh như ánh dương rạng rỡ soi sáng đêm đen mù mịt trong cuộc đời tôi.

Ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã cảm nhận được sự rung động râm ran trong tâm hồn. Và tôi biết mình yêu anh.

Năm nhất đại học chẳng thể thay đổi được cái tính quậy phá cá biệt này của tôi, đương nhiên, Phạm Thừa Thừa cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng anh ấy lại đem đến một sự thay đổi trong tình cảm của tôi; không còn là thứ tình cảm lông bông vui đùa hay những mối quan hệ mập mờ của năm cấp 3 khờ dại, tình cảm tôi dành cho Phạm Thừa Thừa là nhất kiến chung tình, và là chân tình thực cảm.

Tôi nhận ra rằng, đây là người tôi muốn được ở bên cả đời.

Khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này, anh ấy luôn cố gắng bảo vệ tôi khỏi những xô bồ hỗn tạp của xã hội ngoài kia, mà đem đến cho tôi những mặt tốt đẹp nhất của thế giới này.

Tôi luôn rất vui vẻ, phóng khoáng tận hưởng sự ngọt ngào từ thế giới tốt đẹp mà anh ấy đã cất công tạo dựng lên, cho riêng Hoàng Minh Hạo tôi.

Hoàng Minh Hạo tôi lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, tung tăng dạo bước qua tuổi xuân êm đềm.

Khi quay đầu nhìn lại,

tôi thấy một Phạm Thừa Thừa chạy đôn chạy đáo chỉ để giải quyết những rắc rối do tôi gây ra, hoặc căng thẳng trông chừng những hiểm nguy mà tôi có thể gặp phải.

Hoàng Minh Hạo tôi lúc nào cũng nhe răng cười tinh nghịch mỗi khi tự hào nhắc đến những trò trêu đùa anh ấy.

Khi đưa mắt nhìn sang,

tôi thấy một Phạm Thừa Thừa ngồi bên cạnh ôn nhu vuốt ve mái tóc, hiền hoà nhìn tôi mà gật gật đầu hưởng ứng.

Hoàng Minh Hạo tôi thích cảm giác yên bình vùi mặt vào cái ôm của anh ấy giữa chiều hoàng hôn ấm áp, thỏ thẻ bày tỏ tình cảm của tôi.

Khi ngẩng đầu nhìn lên,

tôi thấy một Phạm Thừa Thừa đã có thể thả lỏng bản thân, nhẹ nhàng đan tay tôi mà hát bản tình ca yêu thích.

Hoàng Minh Hạo tôi đã rất hạnh phúc giữa cuộc đời dịu dàng mà anh ấy đem lại.

Cuối cùng tôi đã thấy được

một Phạm Thừa Thừa mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt thâm quầng sau đêm thâu, trầm lặng nhìn cao dán chằng chịt trên người cùng vỉ thuốc còn một nửa lăn lóc trên bàn.

,

một Phạm Thừa Thừa vất vả làm việc chăm chỉ, thở không ra hơi khi về đến nhà, rồi lại ngã gục xuống chăn êm nệm ấm cùng với bóng đêm.

Nhưng đồng thời, sau những khoảnh khắc đó,
tôi lại thấy được một Phạm Thừa Thừa tươi cười rạng rỡ, hài lòng sung sướng khi tất thảy yêu thương vụn vặt được anh gom góp từng ngày, có thể dìu dắt tôi qua những tháng ngày bình yên.

Sau những lần thu mình lặng lẽ, tôi tự hỏi rằng Phạm Thừa Thừa anh ấy phải chăng cũng giống như tôi lúc này,

chỉ còn lẻ loi và đau đớn.



Em nhớ Thừa Thừa của em lắm.

Và em cũng thương anh rất nhiều.


(chương này được viết theo ngôi kể của Hoàng Minh Hạo)

imy
•23112021
không biết mọi người có nhìn ra được sự khác biệt gì giữa góc nhìn của Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net