10. Chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may, hôm đó vào phòng y tế, cô y tá bảo chân của Hạo chỉ bị trật mắt cá, vài ngày nữa sẽ không sao, tuy nhiên sẽ không tham gia được trận chính thức của trường.

Hôm đó lúc đưa cậu về, anh có mở lời hỏi rằng cậu không tham gia được trận chính thức có buồn không , dù sao nhỡ vì buồn vụ đó mà quên ăn quên ngủ thì anh cũng khổ theo với cậu.

Nhưng cậu chỉ cười hì hì mà đáp :
" Tiếc chứ, nhưng cũng không buồn lắm, dù sao vẫn còn nhiều dịp mà !"

" Hừ , nếu không vì cái gã đó làm em mất tập trung thì em đã không như thế này rồi"

"Lúc đó hắn nói gì ?"

" không nhớ lắm, đại khái là nói sẽ quay lại, trả thù gì đó. Hôm trước bọn hắn bắt nạt-"

Chết , mình lỡ lời...

" À không, không có gì " _ Hạo Hạo túng lúng, cậu không muốn nhắc đến chuyện này, không phải là vì sợ anh lo, mà sợ lỡ anh lỡ miệng nói với bố mẹ cậu chuyện này thì có mà lớn chuyện.

" Anh biết, sau này tránh xa bọn chúng một chút, chúng có làm gì thì cứ bảo anh là được rồi. Không được giấu đâu đấy ! Dù sao cũng là hàng xóm, em đừng khách sáo ."

Vậy là hôm đó anh ấy cứu mình thật...

" phạm thừa thừa !"

" Hả?"

" Hôm đó, em biết là anh đã doạ bọn bắt nạt em bỏ chạy"

"...."

" Thật sự.. Cảm ơn anh, rất nhiều đó" _ cậu nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe.

" Ừ . Không có gì, việc nên làm cả." _ Thừa Thừa thấy cậu cảm ơn mình không giấu được niềm vui trong lòng mình mà mỉm cười một chút.

Vì đường về nhà không xa, hai người mới đi một chút đã về đến nơi. Trước cổng nhà Hạo, anh một tay dìu em vào nhà, một tay làm nơi để em cấu vào khi cơn đau ở chân kéo đến.

có vẻ như bố mẹ cậu đã ra ngoài rồi thì phải.

" Bố mẹ em đâu ?"_ Anh nhìn cậu hỏi.

"À... hình như là đi công tác, lúc sáng mẹ có nhắn em. đúng lúc ghê ..."_ cậu thở dài 1 tiếng , nhìn xuống cái chân khập khiễng của mình.

" Vậy để anh ở đây giúp em đã, cô chú về rồi anh đi."

" không cần phải phiền vậy...thật đó...anh cũng chỉ hơn em có 2 tuổi."

" Hừ, nhìn em đi. Anh không muốn giúp cũng không được.

"..."

" Xuỳ, nghi ngờ tui đấy sao ? Người tui còn chăm được , thì con heo như em thì có là gì chứ!"

" em không phải heo !"

" yên rồi anh đi lấy thuốc xoa , đừng đi đâu khéo lại ngã thì khổ."_ sắp xếp cho cậu ngồi xuống bên giường xong xuôi , anh dặn mấy câu rồi theo chỉ dẫn của cậu đi tìm tủ thuốc .
——————————

  Mama quyền lực nhất nhà

Ba mẹ có việc chưa giải quyết xong, chắc tối nay chưa về nhà đâu. Có đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh , con chỉ việc hâm lại rồi ăn thôi. Nhớ khoá cửa . yêu con ❤️

Vâng
Bố mẹ đi cẩn thận
————————-

Tuyệt, vậy là tối nay ở nhà một mình.

" Tìm thấy rồi"_ Thừa mở cửa phòng , thở hồng hộc . nhà cậu cũng thuộc loại rộng , nhưng gì mà đến nỗi tìm đến hộc hơi kia chứ?

Anh đến bên giường, cẩn thận xoa thuốc cho cậu.
Cậu cũng không ý kiến gì lắm, mặc cho anh làm gì thì làm, lâu lâu vì đau quá mà á lên 1 tiếng.

" Ba mẹ em mấy giờ về ?" _ Thừa Thừa hỏi , phá tan bầu không khí im lặng.

" Họ bảo có việc nên tối nay không về.." _ cậu chán nản đáp.

" Vậy còn em, chân thế này làm sao tự xoay sở được ? Họ không biết sao?"

" Em nào dám nói cơ chứ , kiểu gì cũng bị mắng cho 1 trận vì tội lớn rồi còn bất cẩn "_ Cậu bất mãn.

" Cần tôi ở lại đây một hôm không đấy ? Lỡ em mà có chuyện gì thì..."

" Thôi thôi, anh làm ơn để em yên đi ! Em tự lo được, vừa phiền anh , à không, phiền em chứ! Anh phá em như vậy làm sao tôi ngủ được !" _ cậu nhanh chóng xua tay. Cái người này thật rảnh hơi quá đi .

"Thật đấy nhé! Có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu!" _ Thừa Thừa nghi ngờ đáp.

" Rồi rồi, mệt thật đó!"

Anh còn chọc cậu mấy câu rồi mới ra về.

Nói là không qua , cuối cùng lúc 8h tối lúc Minh Hạo vừa ăn tối xong, điện thoại lại ting lên mấy tiếng. Là anh, bảo 10 phút nữa sẽ qua, hơn nữa còn đòi tá túc qua đêm. Cậu còn chưa kịp nhắn tin cản thì anh đã trực sẵn bấm chuông cửa nhà cậu. Ca này thì tuyệt rồi, ai mượn nhà đối diện nhau làm gì.

" Lỡ miệng kể với mẹ Phạm, mẹ liền đuổi qua đây bảo tôi lo cho em, giờ em có muốn đuổi anh về cũng chịu nhé !"_ Anh nham nhở cười hì hì nói .

"Anh...."_ cậu cạn lời, thật sự cạn lời với cái con người này luôn. Đành không tình nguyện mở cửa cho con người to lớn trước mặt này vào nhà. Miệng lầm bầm cảm thán độ mặt dày của cái tên kia.

" Anh ngủ sofa, em đừng lo "_ anh nhìn cái con người đang nhìn mình mà thở dài kia nói.

" khỏi, nhà em có phòng ngủ cho khách , anh vào đó mà ngủ"_ cậu lười biếng chỉ tay vào căn phòng trên lầu, ngay bên cạnh phòng cậu.

" chà tốt bụng vậy hả, cảm ơn , cảm ơn !"

" lẹ đi , em buồn ngủ lắm rồi " _ cậu ngáp ngáp vài cái .

"Vâng vâng, tuân lệnh Hạo Hạo đại ca !" _ anh làm động tác cáo từ cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net