4 . Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạo Hạo , đi mượn sách cho tớ với ! Tớ quên hôm nay có tiết cô Quỳnh" _Quyền Triết mắt cún con nắm lấy chiếc vai đang nằm dài thượt trên bàn học.

" Vì sao tớ phải đi lấy cho cậu ? "_ tiếng Justin lí nhí

"Đi mà ! Tớ có việc gấp một chút, nhờ cậu nhé! Nếu không lấy thì cô giết tớ mất !"_ Triết kiêng trì dùng cái giọng điệu nũng nịu với cậu.

"Cậu tự mà đi lấy , tớ nhác lắm.."_ Justin đầu còn đang gục trên bàn học lười biếng trả lời.

Cậu còn định trách cho mấy câu thì cục Hamster kia đã vụt chạy mất tiêu, còn thả lại một câu :
"Vậy nhé, trăm sự nhờ cậu! "

" Bạn với bè , chả biết là bạn hay là osin nữa"

Thôi thì hôm nay vĩ đại vì bạn bè một chút ....Cậu chống tay ngồi dậy, lấy tay vuốt vuốt lại đầu tóc bù xù. Dù sao cũng còn tận 20 phút nữa mới vào tiết, giúp nó một phen vậy.

Cậu miễn cưỡng lết xác đến thư viện .
Phòng học bọn họ ở tầng 2 , thư viện lại ở tầng 4 , cậu vừa buồn ngủ ngáp ngáp mấy cái, trông có hơi thảm.

Thư viện trường khá lớn, tông chủ đạo là màu kem của những dãy bàn và màu nâu của những kệ sách gỗ vẫn còn mới. Vừa mới  bước chân vào thư viện đã    cảm nhận được hơi phả ra từ điều hoà mát lạnh. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến thư viện, phải thật cảm thán với không gian ở đây, kiến trúc vừa cổ kính lại pha chút hiện đại, tưởng chừng lạc vào thư viện trong những quyển tiểu thuyết cổ điển. Bên cạnh những dãy kệ sách là những bức tượng bằng thạch cao được chạm khắc tinh xảo, còn có những chiếc gương trang trí viền vàng, khiến không gian ở đây lại thêm phần huyền ảo. Ngay phía bên phải cửa ra vào là dãy máy tính để học sinh có thể tiện tra cứu và sử dụng trong các bài học nhóm. Ở góc thư viện còn có một quầy cafe nhỏ do các lớp thay phiên nhau phụ trách bán, để các bạn học đến đây vừa có thể đọc sách, vừa có thể tìm cho mình một thứ thức uống để nhâm nhi trong giờ nghỉ. Mùi hương cà phê từ quầy cafe đó hoà lẫn vào không khí, thật thơm lại dễ chịu.
Minh Hạo lướt nhanh qua những kệ sách, cố tìm mục sách giáo khoa, vừa tiện thể ngắm nơi này một chút. Tuy mới sáng sớm nhưng số học sinh đến đây cũng kha khá, có thể là đến tìm tài liệu, học nhóm, hay đơn giản là mua cho mình một tách cà phê còn nóng , rồi ngồi thưởng thức ở một chiếc bàn nào đó ở góc khuất thư viện.

"Toán...toán ...toán đâu rồi nhỉ?..."_ Minh Hạo cuối cùng cũng tìm được dãy sách giáo khoa, nơi này quả thật  rộng quá đi.

"Đây rồi ! "

Mà khoan.
Giây phút ấy cậu nhận ra cuộc đời luôn thích vả vào mặt cậu, ví dụ như " justin à, mày lùn thật".

Cậu mét 8, mà cuốn sách ở trên kệ cao đến 3 mét . Có nhón chân hay với tay kiểu gì cũng không tới.

" Vì cái quái gì mà mình phải cực vì cậu ta thế này???" _Hạo bực mình. Phải đi bộ lên 2 tầng lầu, rồi tìm quyển sách giáo khoa giữa hàng nghìn quyển sách ở đây, bây giờ thì tuyệt thật, nó lại nằm ngoài chiều - cao - giới - hạn của cậu.

Biết vậy mặc kệ nó cho rồi....

"Rồi sao lấy đây ???" _ cậu ngao ngán thở dài.

Vừa lúc đó một bóng lưng cao lớn vào thư viện. chẳng qua bạn ấy bị cô thủ thư lôi lên giúp cô dọn dẹp thư viện thôi. Nhưng nghĩ lại những chuyện hôm nay xảy ra thì phải cảm ơn cô ấy một tiếng mới được.

" Em chuyển những thứ này đến tủ tài liệu môn tin cho cô nhé, ngay bên cạnh dãy sách giáo khoa ấy "_ cô thủ thư bưng một chồng sách đến trước mặt anh, mỉm cười nhìn gương mặt đau khổ muốn chạy thoát của cậu học sinh trước mặt.

" Lũ bạn tồi, bảo lên thư viện phụ mình rồi chạy mất" _ Thừa Thừa miễn cưỡng ôm chồng sách nặng trịch đến dãy tài liệu tin, miệng lầm bầm mấy tiếng.

Không quá lâu để Thừa Thừa hoàn thành nhiệm vụ, dù sao mấy việc cỏn con này cũng là chuyện tích tắc với anh.

" Xong, may quá còn giờ chứ trễ tiếc thầy Vinh Hạo thì chỉ có nước vòng tay đứng khóc ngoài cửa lớp"_ anh phủi phủi tay định ra khỏi thư viện thì tình cờ lướt mắt qua dãy sách giáo khoa, bắt gặp một bóng dáng đang cố với đến một cuốn sách trên cao.

Đến thư viện mà lại dừng ở dãy này thì chỉ có quên mang sách nhỉ ?
Muốn trêu người ta quá..

Nói là làm, anh tiến đến gần chỗ Hạo đang đứng, giả vờ hắng giọng mấy tiếng :
" Hết đi trễ rồi quên sách, xem ra học sinh khối 10 năm nay càng ngày càng tệ nhỉ ?"

Minh Hạo đang cố với lấy quyển sách bị tiếng người làm cho giật mình, thiếu đường loạng choạng mém ngã ra đằng sau.
Hoàng hồn , cậu quay lại định chửi cho cái tên vừa làm mình giật mình thì bỗng ngơ ra. Ngạc nhiên, sau đó là cố nhớ cái gương mặt đáng ghét quen quen này mình đã thấy ở đâu ấy, rồi ồ lên một tiếng.

" Ơ , đây chẳng phải cái anh vô duyên kì cục hôm bữa đây sao ?"

Thừa Thừa phải load não mất vài giây để xác nhận đối tượng trong lời đối phương nói là mình.
Ủa, từ khi nào chàng trai giỏi giang hảo soái lại tốt bụng đáng yêu như mình lại trở thành vô duyên kì cục thế ?

Thừa Thừa một lần nữa lại phải dùng hết một nửa chất xám cho ngày hôm nay để nghĩ xem mình đã đắc tội gì với người đẹp trước mặt mình đây.

" À, là vụ bữa trưa hôm đó ... Nè, lúc đó là cậu xém ngủ quên đến trễ học , tôi đã có lòng đánh thức như vậy còn gì ? Là cậu sai rồi còn bảo tôi vô duyên kì cục sao ? "_ hắn cao giọng nói, nhìn vẻ mặt người đối diện tức muốn xì khói đến nơi càng muốn trêu thêm.

" Có lòng cái đầu nhà anh, vô duyên kì cục rồi còn mặt dày !" _ cậu không hề chịu thua cãi lại.

Chuyện hôm đó thật không thể tha thứ được. Gì chứ ? Không cần hắn kêu dậy cậu vẫn sẽ vào lớp đúng giờ mà, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy....

Thừa Thừa chỉ cười nhẹ ,tiến đến kệ sách, dễ dàng với tay đến quyển sách toán mà cậu đang còn đau đầu nghĩ cách lấy xuống. Hắn hơn cậu tận 1 cái đầu, cái này thì gì mà không thể ?

Sau đó bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ? sau đó hai người đứng sát nhau như mấy bộ phim tình cảm lúc 20h mỗi ngày trên tivi mà cậu với mẹ hay xem ấy hả ? Thì xin chúc mừng bạn đã sai .

" Đang định lấy quyển này ?" _ hắn nghiêng đầu qua phì cười.

Gương mặt cậu lúc này thật sự rất khó coi, dù sao cậu cũng có sĩ diện của một thằng con trai, nhìn người ta cao hơn mà bày trò bắt nạt mình trông có chịu nổi không chứ ??

  Minh Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói :
" đúng đó, nếu anh lấy nó xuống cho tôi, tôi sẽ xem xét lại về việc bỏ cái hình tượng vô duyên kì cục mặt dày của anh". _ cậu nghĩ nói vậy kiểu gì hắn cũng sẽ giúp cậu, một lời đề nghị quá tuyệt vời còn gì nữa ?

Nhưng cuộc đời của Justin Hoàng Minh Hạo là chuỗi dài những trò đùa, nhất là những trò đùa của Phạm Thừa Thừa.

Sau đó, hắn vất quyển sách toán đó lên ngăn cao hơn . Chưa kể đó là quyển toán 10 cuối cùng ở đó.

Giọt nước cuối cùng của cậu đã tràn khỏi ly.

Minh Hạo điếng người.

Ủa trên thế giới này có người vô sỉ vậy luôn sao ?

Cậu bây giờ mặt đỏ như ớt vì tức, hai bàn tay nắm chặt phải nhịn để không đấm cho tên đó một cái.
" Hay, hay lắm, anh quả thật quá tuyệt rồi!" _Hạo lẩm bẩm.

nếu chả phải đang ở trong thư viện thì chắc cậu cũng phải chửi cho hắn một trận ra trò. Quái lạ, không quen, không thân, lại bày trò đi chọc một đứa mới vào trường như cậu. Cuối cùng cũng phải nhịn cục tức nhìn hắn ung dung huýt sao bước ra khỏi thư viện.

" Coi như hôm nay trời không độ mình , mình ổn mà , phải tu để có ngày được gặp Nine percent" _ Hạo cố gượng nụ cười từ thiện hết cỡ miễn cưỡng đi về phòng học, miệng lẩm bẩm như đọc kinh trừ tà.
Đã xuống tầng 2 rồi mà cục tức vẫn còn nguyên, chả biết hôm nay học hành kiểu gì đây.

" A...Hạo cute siu cấp dễ thương cậu lấy sách cho tớ c...h...."_ Quyền Triết tung tăng trên hành lang bắt gặp Justin đang từ hướng thư viện đi về liền hí hửng chạy tới bá vai cậu một cái.

" không có sách đâu mà hỏi. Đang bực, cảm ơn, tạm biệt . "

chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hạo quăng cho câu nói sặc mùi thuốc súng.

Quyền Triết gãi đầu thắc mắc : "Ủa chứ mình lỡ làm gì sai sao, sao mặc nó đen như đít nồi vậy ??? Không lẽ nhờ lấy có quyển sách khó khăn đến vậy sao ? Hay nó bị đau ở đâu ?_Trong đầu Lú Quyền Triết bây giờ là một mớ câu hỏi về thằng bạn sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão tố của cậu.

Nhưng quan trọng là làm sao thoát tiết cô Quỳnh bây giờ ?? Cậu không muốn mới đầu năm bị ghi tên vào sổ đầu bài đâu a ~"

Thực ra Lý Quyền Triết có bị ghi tên vào sổ hay không thì cũng là chuyện của tiết học sau đó. Thôi thì chúc cậu ta may mắn vậy.
————————————————-

"Thưa mẹ con mới về"_ hôm nay cậu quá mệt rồi, chỉ muốn nhanh chóng thay đồ ăn cơm rồi nằm bẹp lên chiếc giường êm ái của cậu.

"Hạo nhi hôm nay đi học sao rồi con ?"_Bà Hoàng còn đang tập theo mấy động tác yoga theo 1 chương trình tivi hứng khởi hỏi.

"không ra gì cả ạ " _ cậu đáp qua loa.

"Ủa sao vậy con?? "_ bà lo lắng. Bà chỉ sợ con trai mới vào trường chưa quen, có vấn đề về học hành hay bị bắt nạt, đại loại vậy.

"Không có gì ạ , chỉ là gặp phải mấy người dở hơi ấy"_ nói rồi cậu nhanh chóng bước lên lầu , sập cửa phòng ngủ lại .

" Thật ba chấm...." _ bà dừng động tác của mình lại,  chậc chậc lưỡi lắc đầu.

" gen z thời nay đều vậy sao ?"_ baba của cậu hôm nay về sớm, ngồi ở phòng khách đang đọc báo dở thì nghiêng đầu hỏi mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net