5 . Học kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạo nhi ! Nhà Phạm đến rồi ! "_ Bà Hoàng nghe tiếng chuông cửa liền sửa lại đầu tóc của mình một chút, thao tác nhanh chóng dọn đi một số thứ lộn xộn trên bếp rồi nói với lên lầu.

"Vâng , con xuống nhà ngay đây."_ tiếng Hạo vọng ra từ phòng ngủ đầy sự mệt mỏi.
Cậu thay một chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần jean ống rộng thay cho bộ đồ ngủ hình pokemon của mình, lấy 2 tay vỗ vỗ mặt mình.

Không sao đâu, chỉ là học kèm thôi mà .

Chuyện là tuần trước mẹ Hoàng sợ cậu mới chuyển cấp, kiến thức khó, học không nổi liền đề xuất cho con học kèm. Mà vừa hay biết được con của dì Phạm lớn hơn nhóc nhà mình 2 tuổi, học lực không tệ, liền thương lượng với bà , đồng ý cho 2 đứa học chung với nhau. Nhị vị phu nhân tự cảm thấy việc này rất hay , hí hửng sắp xếp ngày cho 2 đứa gặp nhau . Hai người đàn ông cũng không ý kiến gì, Phạm Băng Băng còn mừng hơn cả mẹ nó, dù sao việc này vẫn tốt hơn nhiều so với việc nhìn thằng em mình hễ về nhà là cứ cầm điện thoại hoặc laptop cả tối. Ngạc nhiên là thằng bé lại đồng ý kèm người ta học thật.

Cậu thật sự rất ghét học kèm. Bạn hỏi tại sao ư ?
Đây để author thay mặt giải thích cho mà nghe nhé.

Bình thường đi học thêm ,  bạn ngồi bàn cuối và lớp lại đông ,bạn thì ở dưới bấm điện thoại, ăn vặt, mở nail salon với mấy cây bút xoá và highlight, vẽ vời , ... ? Rất thoải mái đúng không ? Vậy nên đi học thêm rất phù hợp cho những cậu học sinh như Hạo Hạo đây. Cậu vốn thông minh, nhưng không may ông trời lại kèm theo cái chữ lười sau chữ " thông minh" ấy. Vậy nên Hạo Hạo cảm thấy đi học thêm cũng không tệ , lên lớp cứ ăn rồi tám chuyện cùng mấy thằng bạn, kì kiểm tra chỉ cần ôn qua một chút vẫn sẽ đạt điểm cao.

Còn gia sư ? Học kèm ?
Bạn sẽ phải tập trung 100% , không được làm việc riêng, phải làm bài tập đầy đủ, chưa kể không biết làm bài nào người ta nhìn vào biết ngay, khó thoát được như khi đi học thêm.

Nhưng mà đề xuất của mẹ cậu, cậu nào dám từ chối?  Tự an ủi rằng người kèm mình học ít ra là em trai của idol cậu, có thể tạm chấp nhận đi. Nhưng cậu vẫn cực cực cực ghét học kèm .

Cố nhìn vào gương và nở một nụ cười "thật tươi", cậu chậm chạp bước xuống cầu thang. Chỉ cầu buổi học hôm nay mau trôi qua để cậu còn đi ngủ.

" con chào dì ạ"_cậu cúi đầu lễ phép với bà Phạm.

Ủa khoan

Do mình ngủ nhiều tới hoa mắt, hay cái thằng cha vô duyên ở trường mình đang thật sự ở đây thế ??

Dụi dụi mắt mấy cái, mở mắt ra nhìn lại thì xác nhận chính xác chính là hắn ta.

"Em . Chào . Anh ?" _ Hạo lắp bắp như muốn rớt hàm ra ngoài. Sắc mặt trông có hơi kì dị.

" Chào em, Hoàng Minh Hạo " _ bên kia chàng trai ấy vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi đáp lại.

Anh mặc một chiếc áo phông ở trong, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi sọc màu xanh , trong khá khác với hình ảnh nam sinh với bộ đồng phục thường ngày. Song, vẫn rất đẹp trai.

" Hai đứa quen nhau sao ? Vậy mà không nói ta biết !" _ bà Hoàng hơi ngạc nhiên.

"Tất nhiên là KHÔNG ! Thứ vô duyên" _ tất nhiên là câu sau cậu nói nhỏ, nhưng đủ cho người đối diện nghe thấy.

Quen gì mà quen ? Hắn chẳng phải là không quen không biết mà bày trò phá đám cậu hay sao ?

"Này sao con lại nói thế ??" _ Bà Hoàng hoảng hốt . Thằng này, hôm nay sao trở chứng cư xử kì thế, lỡ người ta mất thiện cảm thì sao ?

"mày làm gì con người ta mà để bị nói là vô duyên thế hả thằng kia ???!!! "_Bên này lại không ngờ , bà Phạm không những trách Hạo mà còn nhéo tai thằng con trai " quý hóa " của mình một cái.

"Đau mà mẹ !! "_ Anh ta xoa xoa cái tai ửng đỏ của mình, nở nụ cười gượng tiếp lời.

"Cháu tên là Phạm Thừa Thừa , lớp 12 ,từ bây giờ sẽ đảm nhận việc kèm em Hạo học ạ ! "

"Ừ chào con ,sau này thằng bé nhà cô giao cháu. Nó làm gì sai thi nhắc nhở nó dùm cô, trên trường để mắt tới nó chút, cô khá lo cho nó " _ bà Hoàng không hề khó xử mà còn cười lớn trả lời.

" Vâng ạ, không thành vấn đề" _ Thừa Thừa lễ phép đáp, còn đưa kí hiệu ok .

Quản gì được tôi ? Phải con nít đâu chứ ? Mà có quản cũng không tới lượt anh !

" Vậy được , phiền con rồi. Sau này cần gì cứ bảo cô , qua đây cứ tự nhiên như ở nhà con nhé !" _ bà Hoàng xoa đầu đứa trẻ này một cái, còn cao hơn cả bà nữa.

" Cháu cảm ơn ạ"_ Thừa Thừa gật đầu.

"Vậy tôi về trước , hai con học vui vẻ nhé ! Liệu mà đối xử với nó cho tốt, đừng bắt nạt nó đó, không thì chết với mẹ !" _ nói rồi bà với lấy chiếc áo khoác của mình trên móc, vỗ vỗ lưng con trai mình mấy cái rồi  vẫy tay bước ra khỏi cửa.

Giá mà dì dặn vậy sớm hơn...

"Chào dì ạ ! " _ cậu cúi người lễ phép.
"Haizzz"_cậu thở hắt ra một tiếng, nhìn qua chàng trai bên cạnh.

Aaaaaaaa khi nào ông trời nói thương cậu đâyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net