9. những mẩu chuyện của một tuần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực ra một tuần đó cũng không có gì quá khác với thường ngày, chỉ là anh với cậu sẽ gặp mặt thường xuyên hơn, bắt đầu luyên thuyên, chí chóe cũng thường xuyên hơn, thay vì cộc cằn hay lạnh lùng như trước.

1. sáng thứ 2, cậu vốn chuẩn bị dắt xe đạp đi học thì thấy anh đã đứng trước nhà.  anh đi xe máy, tay tì lên đầu xe bấm điện thoại,thấy cậu liền ngẩn đầu lên một chút.
"nay tui chở em, lên thì lên không lên thì lên."

cậu định từ chối nhưng thấy cái vẻ mặt " dám từ chối không ?"của anh thì thu lại ý định, ngoan ngoãn ngồi lên xe, còn không quên xỉa một câu : " chở người ta hay bắt cóc người ta thế ?"

" Bắt cóc được cũng bắt "

"...."

Nội tâm Hạo  tự hỏi tại sao mình lại đồng ý để cái con người kì cục này chở cơ chứ.

Miệng nói, nhưng mấy hôm sau đúng giờ lại ra trước sân chờ anh tới chở đi học ,thành thói quen luôn rồi.

2.

Nghỉ giữa giờ, đúng như lời hứa, anh đợi cậu sẵn ngoài phòng học.

" a cuối cùng cũng được ăn " _ cậu vươn vai uể oải ngáp một cái

" sáng không ăn sao ?" 
Anh nhăn mày

" Sáng lỡ dậy trễ..." _ Hạo lí nhí

" Ai mượn ngủ như heo "

" anh bảo ai heo cơ ?" Cậu đưa nắm đấm ra.

" Lo mà ăn sáng vào, lỡ có ngày em ngất xỉu mẹ em lại bảo tôi không chịu quan tâm nhắc nhở em" _ Anh cười.

"Tôi lớn rồi, không phải nhắc. Anh làm như anh là bảo mẫu tôi không bằng " _ cậu bĩu môi

ừ , là bảo mẫu trọn đời của một mình em .

Sau đó mỗi sáng trước khi vào lớp cậu đều được anh nhét vào túi một bịch sữa hoặc một vài cái bánh, mỗi lần vậy cậu cũng cười hì hì mà cảm ơn anh.

3.

hôm đó trường tổ chức ngày hội thể thao cho khối 10, chủ yếu để các lớp làm quen với nhau cũng như rèn luyện tính hợp tác. Tất nhiên Minh Hạo cũng phải tham gia, và cậu đăng kí bóng rổ _môn thể thao sở trường của cậu. Các đại diện lớp 10 đã được bốc thăm chọn đội đối thủ 1 ngày sau đó.

Để tiện cho việc hướng dẫn tập luyện thì nhà trường đã cho các lớp 12 bốc xăm, mỗi lớp 12 sẽ kèm cặp hướng dẫn một lớp 10. Trong trận chính thức, nếu lớp nào thắng thì lớp 12 nào phụ trách lớp đó cũng sẽ được cộng điểm thi đua của lớp.

Lớp 10A4 của Hoàng Minh Hạo được xếp với đàn anh 12A6, còn 10A5 _lớp đối thủ của cậu lại trùng hợp được xếp với lớp 12A7 của Phạm Thừa Thừa.

Mấy hôm tập huấn, tất nhiên là Thừa Thừa sẽ như mọi khi mà đưa cậu đến trường. Hơn nữa 2 người họ đều tập luyện chung một thời gian nên khá tiện.Mẹ Phạm và chị Băng mỗi ngày nhìn cảnh tượng này đã quen, thi thoảng 2 mẹ con còn nhìn nhau cười ẩn ý. Trước khi vào tập anh  dặn cậu phải cẩn thận kẻo bị người ta to lớn xô ngã mất, anh nhìn sẽ rất buồn cười, hơn nữa còn bảo cậu nặng lắm, hễ có bị gì anh cũng không vác nổi cậu vào phòng y tế đâu. Tất nhiên sau đó Thừa Thừa bị Minh Hạo đấm cho mấy cái nơi vai, còn bày đặt hờn hờn dỗi dỗi bảo sẽ méc chị Băng Băng. Cả đám con trai quanh đó coi như mỗi ngày đều bị thộn cơm cún của cái đôi "yêu nhau lắm cắn nhau đau"này.

vào ngày tập luyện đầu tiên của 2 nhóm, cả Minh Hạo và Thừa Thừa đã nhận ra cái gã hôm nọ bắt nạt cậu ở hành lang, hóa ra học lớp 12A6 ,cũng là lớp hướng dẫn đội của cậu. cậu nghĩ rằng mình sẽ cố gắng tránh xa tên đó hết mức có thể, còn anh thường xuyên liếc mắt qua đối diện tìm cậu, thấy rồi mới an tâm tập luyện tiếp.

Chiều nay là lần đầu tiên 2 đội trực tiếp đấu với nhau, mỗi bên sẽ có một nửa số người là khối 12, nửa còn lại là khối 10, không nhân nhượng, tập luyện như một trận đấu thật sự. Hôm nay có Minh Hạo ra sân, còn Thừa Thừa ở đội bên kia chỉ đứng ở nhóm hướng dẫn cùng một vài đàn anh khác, không trực tiếp ra sân đấu. Hiệu lệnh vang lên,trận đấu bắt đầu. Minh Hạo quả thực rất giỏi, vào rổ tận 2 quả liên tiếp, đội kia cũng không vừa, đã lên được 1 quả, cũng suýt soát xém hòa. Kẻ tám lạng người nửa cân, trận đấu diễn ra căng thẳng vô cùng.  Thừa Thừa đứng trên khán đài cũng hào hứng cổ vũ, nhưng chỉ có trời mới biết anh cổ vũ cho đội nào.  Ánh mắt vô thức nhìn theo cái dáng người thoăn thoắt quen thuộc kia, đến anh cũng không ngờ khả năng thể thao của cậu lại tốt đến như thế. Mỗi ngày nhìn cậu đều chỉ nghĩ đến một cậu bé lười biếng, ham ăn nhưng đáng yêu thôi !

Bỗng ánh mắt anh thay đổi, hàng lông mày nhíu lại.

Thằng cha đó, định làm gì vậy, sao lại cản đường Hạo Hạo ?

Anh khó hiểu nhìn cái thằng bắt nạt hôm đó bây giờ lại kẹp sát bên cạnh cậu. Chẳng phải bọn họ chung đội sao ? Thế này là thế nào đây ? Bàn tay nắm chặt, chân thiếu đường chạy xuống khỏi khán đài mà muốn tẩn cho gã kia một trận.

Anh tinh ý thấy được gã nhìn cậu nói gì đó, trong 1 giây tích tắc tiếp theo, lại thấy gã chạy đi, ánh mắt Minh Hạo lúc đó hơi đảo qua về lại mang vẻ chần chừ. Tốc độ chạy của cậu chậm lại, làm cho một bạn học lớp 10A5 không may đang chạy với tốc độ nhanh đằng sau phanh lại không kịp móc phải chân cậu làm cả hai ngã nhào ra đất.

*Rầm !!*

" ui da, đau quá đi mất...."_cậu bạn kia tối mặt ngồi dậy , một tay xoa xoa cái trán bị đập xuống nền nhà.

"Hạo Hạo ! cậu có sao không, thật xin lỗi cậu !"_ Cậu bạn thấy Minh Hạo hơi bất động hoảng hốt kêu lên

"á"_ Minh Hạo vốn định ngồi dậy thì bị cơn đau ở mắt cá truyền đến làm cho giật mình ngã xuống.

Phạm Thừa Thừa lúc này thì đừng hỏi, vẻ mặt sốt sắng lao thẳng xuống chỗ đám đông.

" Ôi em Hạo, sao lại bất cẩn thế này ! Ai đó đưa em ấy đến phòng y tế đi"_ tiếng cái gã lúc nãy vang lên, ngập ngụa mùi giả trân khinh bỉ.

Phạm Thừa Thừa không nói gì chỉ bảo mọi người tránh ra, nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng, lúc đi ngang qua gã không quên "tặng" người ta một ánh mắt sắc lạnh, thiếu đường xuyên thủng luôn gã kia.

Trên đường đi đến phòng y tế, cả hai không nói gì. Minh Hạo nghiêng mặt qua nhìn anh chỉ bắt gặp gương mặt vốn đã lạnh lùng bây giờ lại trông đáng sợ vô cùng.

"Anh có thể...bỏ em xuống"

"....."

" Anh giận gì em sao ?"

Thừa Thừa cũng nghiêng đầu qua, thấy gương mặt hở chút là nhăn lại vì đau, trong lòng không khỏi xót xa mà thở hắt ra một tiếng.

" ừ, giận em. Giận lắm"

" Em xin lỗi mà ... nếu nặng anh hãy thả em xuống. Em ổn mà, hơi đau xíu thôi." _ cậu cúi mặt vào cổ anh lí nhí

" em nghĩ mình tự đi được sao?"

"...."

" Anh đã dặn rồi, em nặng thế này còn bắt anh cõng, mỏi lưng lắm biết không ? Vì thế sau này chân lành phải đấm lưng cho anh mỗi ngày đó ! Hơn nữa lỡ 2 mẹ biết chuyện lại bảo anh không chăm sóc em cẩn thận nữa, phiền lắm . " _ Thừa Thừa dừng một chút rồi nói tiếp, trong lời nói có phần hờn dỗi lại trách móc.

Anh làm sao mà giận cậu được, dù sao cũng không phải tại cậu. Hơn nữa lúc cậu ngã anh xót gần chết, có muốn giận cũng giận không nổi. Lúc nãy mặt anh cau có chỉ là nhớ tới cái gã lúc nãy , khi đó cậu không ở đó thì cũng chẳng biết tên kia còn mặt mũi nguyên vẹn không nữa.

" Này, hoá ra giá trị của em chỉ tới thế thôi sao " _ cậu nghe được lời trêu chọc có phần nhẹ nhõm hơn một chút, một tay ôm trên cổ anh, một tay đấm vào người anh mấy cái .
" Em cứ sợ anh giận em thật..."_ cậu nói nhỏ.

"Mà anh giận em thật thì sao ? Không có ai chọc nên buồn hả ?"

" Đúng, không có ai để đánh thì buồn lắm !" _ cậu bĩu môi lên giọng.

" thằng nhóc này..."

——————————
Hihiii đổi cách xưng hô rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net