05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm viện suốt một tuần trời, một tuần ấy Hai Mét ngủ lại trong viện cùng tôi. Hắn ta đi làm vào buổi sáng, đến chiều thì ghé qua và ngủ lại đến tối. Hắn ta tới để canh chừng tôi. Một tuần ấy Hai Mét canh chừng tôi như thể chỉ rời mắt ra là tôi sẽ đâm đầu vào cột nhà mà tìm cách chết vậy. Tôi đi tắm, hắn ta kê một chiếc ghế bên ngoài và không cho tôi khóa cửa, cứ hai phút một lần lại bắt tôi trả lời xem tôi còn ở đấy không. Thậm chí có một lần, khi tôi ho vì sặc nước, hắn ta đòi đạp cửa xông vào vì sợ tôi định nhét vòi tắm vào họng hoặc sao đó. Hắn ta tự mình nấu ăn cho tôi, ép tôi ăn uống đủ và chỉ khi ăn uống đủ hắn ta mới cho phép tôi hút một điếu thuốc lén lút trong góc phòng tắm, nơi ngay dưới cửa sổ nhìn ra đường.

Tính ra Hai Mét làm tôi cảm thấy bị chiếm hữu. Hắn ta, không hiểu vì lý do gì cứ khăng khăng một mực phải chăm sóc tôi. Hắn ta cắt móng chân móng tay và buộc tóc cho tôi lúc ăn uống, hẳn là thấy cái cổ tay rách nát của tôi sẽ đau khi cử động, hắn ta xếp gọn quần áo cho tôi mỗi trước khi tắm, cả áo con và quần nhỏ, những thứ đồ lặt vặt hẳn hắn đã mua vội ở siêu thị trước khi tôi tỉnh dậy mỗi trưa. Hắn ta canh chừng tôi uống thuốc. Hai, ba, bốn và năm viên trôi tuột xuống cổ họng. Hắn ta chăm sóc tôi, chu đáo và tận tâm.

Mãi đến bây giờ tôi mới biết tên hắn là Jack, trong những câu chuyện vu vơ mà hắn kể cho tôi nghe về ngày xưa xửa xừa xưa của mình, bạn bè gọi hắn là LumberJack - Thợ đốn cây. Chắc tại thân hình đồ sộ khoái mặc sơ mi kẻ sọc, hoặc tại mái tóc Viking đỏ rực cùng hàng râu quai nón gọn gàng. Hắn lớn hơn tôi kha khá tuổi, và nếu như không biết về hắn từ trước, tôi đã nghĩ rằng hắn là một điều dưỡng chuyên nghiệp. Hai Mét thích uống trà, không thích cà phê và hiếm khi uống rượu. Hắn ta gọn gàng và sạch sẽ, ưa nấu ăn và thích đồ trang trí nhà cửa. Hắn ta chuyển đến cách tôi không lâu, nhưng chưa bao giờ thấy mặt tôi, và một lần nữa, hắn ta nhấn mạnh rằng là hàng xóm, tôi nên nói chuyện với hắn ta nhiều hơn, và hắn ta sẵn sàng nghe tôi nói.

Tôi ừ hử, giờ thì tôi nên nói gì về mình nhỉ, rằng là tôi có một đống tiền và sợ đàn ông à? Hay tôi nên nói rằng tôi luôn thích ngửi mùi thức ăn bay sang từ phía nhà hắn. Cơ bản thì hắn và tôi chỉ là người quen, sống chung trong một khu nhà. Vầ hắn cứu tôi hai lần. Thế là hết.

Thật tình thì tôi mang ơn Hai Mét, ít nhất hắn ta cũng đối xử tốt với tôi. Vậy nên sáng một ngày thứ 6 âm u, chị y tá quen thuộc thông báo rằng tôi được xuất viện. Tôi tự làm thủ tục, tự thanh toán viện phí và tự bắt xe về nhà. Mang túi đồ ở viện lên mấy tầng lầu làm tôi thấm mệt, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng ai đó đã sửa cánh cửa nhà tôi thành nguyên vẹn. Ai làm thì người đó sửa thôi, tôi nhún vai và bước vào trong. Nhà tôi sạch sẽ đến kì lạ. Ghế ngồi không còn chất đầy quần áo bẩn mà tôi lười không giặt. Ga giường màu đen sạch sẽ phằng phiu không một vết cháy thuốc lá. Sàn nhà sạch bóng, không còn lớp bụi và đống rác tôi chất lưu cữu. Bên trong phòng tắm cũng được dọn sạch, chẳng còn vết tích gì của sự kiện ngày hôm ấy. Hai Mét hẳn là đã thuê cả một đội dọn vệ sinh về đây để xử lý cái hiện trường này.

Cảm thấy hơi đói bụng, tôi quyết định đi bộ ra một siêu thị gần gần đó và mua đồ ăn. Loanh quanh một lúc lâu, tôi chọn một hộp salad ăn liền và một chai nước chanh rồi lại đi bộ về. Tôi hiếm khi cảm thấy đói bụng hay thèm ăn, nhưng tôi ổn với điều đó. Vừa đi vừa nhẩm tính xem mình nên đưa cho Hai Mét bao nhiêu là đủ thì tôi đã nghe giọng hắn vang khắp cầu thang:

- Không...Không, mấy người không hiểu, em ấy biến mất, vứt điện thoại ở nhà. Em ấy có tiền sử tự sát, lẽ ra các người nên giữ em ấy lại cho tới khi người nhà tới chứ!

- Nghe này, nghe cho kỹ này, nếu tôi không tìm thấy em ấy thì là lỗi của mấy người, tôi mặc kệ mấy người thỏa thuận với nhau như thế nào, các người tự liệu với nhau đấy!

Cúp điện thoại, đá sầm vào cửa một phát, Jack quay đầu lại và thấy tôi ở góc hành lang, hắn ta bổ nhào tới, giật phắt cái túi tôi đang cầm. Mái tóc dài của hắn ta như bốc lửa vì giận, ép sát tôi vào tường, hắn hỏi:

- Tại sao em tự ra viện mà không báo với tôi!? Tôi đã đi tìm em ba tiếng rồi! Tại sao em lại như thế hả?

Tôi ấp úng, không biết giải thích ra sao, tôi như một đứa trẻ phạm lỗi giữa vòng tay của hắn. Tầm mắt tôi đến ngang ngực hắn, dưới bộ đồ công sở hiếm hoi tôi thấy hắn mặc, vòm ngực hắn phập phồng. Hơi thở của hắn mạnh như một con thú phẫn nộ, ép tôi phải trả lời:

- T...Tôi được thông báo ra viện nên tự làm thủ tục...Tôi không nghĩ anh sẽ muốn thanh toán viện phí nên...

Jack vỗ tay vào trán cái bộp, mím môi như đang kìm chế cơn tức và nín thở. Tôi cố cầm lại chiếc túi của mình, còn hắn thì nắm lấy cổ tay tôi và lôi vào nhà hắn. Hắn đã kịp đun nấu một nồi gì đó trong bếp rồi, tôi nghĩ. Hai Mét nới lỏng cà vạt trong lúc mở ngăn kéo ra lấy cái muôi. Hắn ta nếm nước súp và múc ra một cái chén, cắm vào đó một cái thìa và đẩy đến trước mặt tôi:

-Ăn đi

Hắn nói, gần như là ra lệnh. Tôi trân trân nhìn hắn và tô soup. Thịt gà và rau củ. Hắn ta lặp lại mệnh lệnh:

- Ăn hết đi, nếu không tôi sẽ không cho em về đâu.

Tôi cầm lấy thìa. Chiếc thìa này nhỏ hơn cái tôi từng thấy trước đó ở nhà hắn. Jack cũng tự múc cho mình một bát và ngồi xuống đối diện tôi, chỉ khác là bát của hắn thì tôi bơi ba ngày trong đó cũng được. Hắn ta cúi xuống và bắt đầu ăn, chốc chốc lại nhìn sang tôi thúc giục. Tôi ngoan ngoãn đong đưa chân trên ghế, chậm rãi ăn từng thìa. Không thể phủ nhận, hắn nấu ăn khá ngon và tương đối hợp khẩu vị tôi, nhưng như thế, tôi lại biết ơn hắn thêm một chút. Sau khi bữa ăn của chúng tôi kết thúc, hắn đứng lên, toan dọn cả bát của tôi, tôi ngăn lại, hắng giọng:

- Ha..à Jack này

- Hửm? - Hắn ngồi lại bàn, nhìn sâu vào mắt tôi, tiện tay, hắn vuốt lại mớ tóc lòa xòa chẳng chải gọn của tôi cho vào nếp. Tôi rút trong túi áo ra một cái thẻ ngân hàng, đặt trên bàn. Bàn tay hắn khựng lại giữa những lọn tóc của tôi. Jack trầm giọng hỏi:

- Thế này là sao?

- Là cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi, tôi chẳng thế cho anh gì khác, nên mong anh hãy nhận sự biết ơn này.

 Hai Mét thu tay lại và gõ gõ trên bàn. Không gian giữa chúng tôi trở nên im lặng. Hắn ta...đang chê ít à? Hay hắn ta muốn gì khác. Tôi nhìn hắn, chẳng hiểu vì sao tôi thấy trong đôi mắt hắn một nỗi thất vọng. Chúng tôi cứ như thế nhìn nhau vài phút. Sau cùng, hắn đứng dậy, cầm cả bát của tôi cho vào bồn rửa và rửa bát. Không quay lại nhìn tôi, hắn nói:

- Em về nhà nghỉ ngơi đi.

Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình và ra ngoài, hắn ta vẫn không quay lại. Nghe tiếng tôi kéo ghế xếp lại bàn cho gọn trước khi rời đi, hắn thêm:

- Cầm cả cái thẻ chết tiệt của em về nữa!

Tôi mặc kệ, cứ để nguyên cái thẻ đó mà ra về. Tôi khóa cửa, quẳng túi xách lên bàn và vào phòng tắm. Jack có lẽ mua thêm đồ mới cho tôi, vì tôi đang mặc trên người một chiếc áo ngủ mới màu xanh lam dìu dịu. Chất liệu mềm mại của chiếc áo bọc lấy tôi trong chăn khi tôi nằm xuống với mái tóc ướt nằm chơi điện thoại.

Đêm nay tôi có một giấc ngủ ổn. Có lẽ vì tôi thoát khỏi cảm giác mang nợ với ai đó, hoặc có lẽ cái đèn hắn ta mới mua đặt ở đầu giường tôi tỏa ra quầng sáng ấm áp dỗ tôi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net