.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn một tuần trôi qua, mẹ của ami đã về sớm hơn dự định. bà vào nhà không một bóng người, bà nghĩ ami và jungkook đã đi chơi đâu đó sẽ về sớm nên bà không để tâm quá nhiều.

đến sáng hôm sau, mẹ ami không thấy hai người về. bà gọi điện thoại cho hai đứa nhưng không ai nghe máy, bà lo lắng gọi cho ông jaewon - chồng bà và là bố ami.

tút.. tút..

"anh nghe"

- a.. anh ơi, con bé ami từ hôm qua tới giờ không có ở nhà, điện thoại gọi cũng không bắt máy nữa.

"jungkook thì sao?"

- cũng không có nghe máy, em hỏi bố mẹ thằng bé thì không có ở nhà.

"được rồi, hiện tại anh vẫn đang ở busan, khó xử lí việc này, em hãy báo với cậu hyunju nhé" (hyunju - cảnh sát phó, bố của jinhae)

- vâng, em sẽ gọi cho cậu ấy.

"chúng tôi khó có thể giải quyết qua điện thoại, nếu được mong cô đến sở cảnh sát để trình bày rõ hơn về sự việc"

mẹ ami đến sở cảnh sát để trình bày sự việc mất tích.

- ami mất tích từ khi nào thưa chị?- hyunju hỏi.

- tôi có việc phải về quê, chiều hôm qua tôi vừa về lại đây thì không thấy con bé ở nhà, tôi cứ nghĩ con bé chỉ đi chơi đâu đó nhưng đến sáng nay tôi không liên lạc được với con bé nên tôi đã gọi cảnh sát.

- vậy ami mất tích từ chiều hôm qua. tính đến sáng nay chưa đủ 24 giờ để báo mất tích. Biết đâu con bé muốn làm điều gì đó bất ngờ cho chị hay mất điện thoại thì sao? mong chị quay lại khi ami mất tích sau 24 giờ nhé.

- nhưng hyunju à, cậu không điều tra giúp tôi được sao? chỗ người quen thân thiết mong cậu giúp tôi được không?

- không thưa chị, sau 24 giờ mới được phép khai báo mất tích đó là quy tắc rồi, khó làm trái lắm chị ạ, mong chị thông cảm cho.

bà kim gật đầu rồi rời đi. hyunju biết rõ, biết rằng ami đang ở đâu, tình trạng như thế nào ra sao ông đều biết, nhưng ông lại chấp nhận bao che cho đứa con gái của mình.

phía bên kia, cánh cửa cũ kĩ mở ra tạo ra những âm thanh ghê rợn, len lỏi một chút ánh sáng của đèn hành lang vào căn phòng bụi bẩn không có ánh sáng. người đàn ông bước vào bên trong. hắn ngồi xuống nhìn ami đang ngủ, vết thương bị rạch trên mặt từng chảy máu không ngừng nay máu đã khô lại, khoé mắt sưng vẫn còn nước mắt đọng lại, có lẽ em đã khóc, rất nhiều. hắn đưa tay lau giọt nước mắt chưa kịp rơi kia của ami, nhìn em say đắm, tay lướt xuống má.

- đừng có động vào ami.- jungkook gần đó nói.

taehyung không nói gì cả, liếc cậu sau đó đi ra ngoài. một lúc sau có một người đàn ông khác đi cùng gã, người kia lôi jungkook đi, để lại gã và ami ở đó. gã ngồi trước giường của em, nhìn những vết thương chi chít trên hai cánh tay, gã nhíu mày. em xoay người, lưng hướng về phía gã, lưng lấm tấm những vết máu dính trên áo, gã đưa tay đặt lên lưng em, xoa nhiều lắm. có lẽ vì gã mà em đã bị thức giấc, em ngồi dậy nhìn xung quanh, mắt em vô tình chạm mắt gã.

ami nhìn thấy taehyung, em thu người lại sát vào tường sợ hãi, gã lên giường đến lại sát gần em. gã ngồi đó, mặt đối mặt với ami. gã đưa tay lên má em, muốn tặng ami một nụ hôn nhưng em lại quay mặt đi, nói:

- tránh xa tôi ra.

taehyung vẫn vậy, không nói gì cả. bỗng, gã dùng một bàn tay bóp hai má ami rồi hôn em. ami cố gắng đẩy hắn ra, dùng hai tay đẩy người gã rồi đánh gã nhưng không thành. ami cắn môi taehyung khiến môi gã rướm máu mới chịu buông em. taehyung sờ nhẹ vào phần môi bị em cắn, máu chảy lên ngón tay gã. taehyung thấy vậy liền tát thẳng vào mặt ami một cái rồi nói:

- tôi tử tế có lẽ em không chịu nhỉ? vậy chắc em muốn tôi động tay chân đúng chứ?

nói rồi gã tát thêm một cái khiến em nằm xuống giường. tiếp đó là những cú tát khác. taehyung dùng thắt lưng đánh mạnh vào hai tay ami. em càng kháng cự lại càng nhiều trận đánh. khi em ngất đi thì taehyung mới chịu dừng.

gã để em nằm đó rồi đi ra ngoài. bước ra khỏi cửa, gã thở dài một hơi sau đó châm một điếu thuốc hút. taehyung nhìn xung quanh, phía cuối dãy hành lang dài kia là một cánh cửa sắt. nó không chỉ là một cánh cửa, bên ngoài kia là sự tự do, bên trong này là một tầng địa ngục - những tiếng khóc than, rên rỉ mỗi ngày. không chỉ mình ami, mà vẫn còn những người phụ nữ khác ở đó, bị những người quá yêu họ bắt nhốt để giữ cho riêng mình. nếu so sánh taehyung với những đàn ông khác ở đó, gã có lẽ vẫn còn lí trí, gã đánh đập em nhưng không có ý định làm nhục em. thật khó tin nếu nói rằng gã đã quá yêu em vì gặp nhau chưa lâu, nhưng đó là sự thật, gã đã quá yêu em, gã muốn em mãi mãi là của mình gã không của ai khác cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net