.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chuyện đó sau khi xăm xong gặp tôi sau 9 giờ nhé? được chứ? khi đó tôi vừa tan làm.

- vâng.

trong suốt quá trình xăm cả hai đều trò chuyện qua lại với nhau, eunsin kể vô vàn chuyện trên trời dưới đất, jungoh vừa xăm vừa cười và lắng nghe, đôi lúc eunsin có hỏi về cuộc sống của jungoh, anh vẫn trả lời chỉ là hơi ngắn gọn và có chút cộc lốc. xăm xong thì eunsin cũng đi ra ngoài cho vị khách khác, cô ngồi ở hàng ghế chờ trò chuyện với anh thu ngân rồi bấm điện thoại.

ngồi một lúc cũng 9 giờ, cô gục trên ghế nhưng rồi thông báo của điện thoại đánh thức eunsin dậy. vừa mở mắt lờ mờ đã thấy jungoh bước ra từ phòng xăm, vừa đi tháo găng tay khẩu trang. thấy jungoh, eunsin đứng lên đi tới chỗ anh, thấy vậy thì anh nói:

- ờm.. em tên gì nhỉ?

- eunsin ạ, lee eunsin!

- ờm anh gọi là sinsin được không? thấy dễ thương.

- được ạ.- eunsin đỏ mặt.

- sinsin đứng ở cửa chờ anh nhé, hay ra ngoài ghế cho đỡ mỏi chân, anh lấy một chút đồ rồi sẽ ra.

- vâng.

anh cười nhẹ rồi bước vào căn phòng khác, sinsin ngồi ở ghế mắt luôn hướng về căn phòng mà jungoh đã bước vào, có vẻ đó là một thói quen - luôn trong ngóng, mong chờ một điều gì đó.

chờ một chút thì anh cũng đã ra, sinsin đi tới chỗ jungoh, anh nói:

- được rồi, đi nào, chúng ta sẽ đi dạo một chút được chứ?

eunsin gật đầu, ngoài trời giờ cũng gần 10 giờ nhưng itaewon vẫn rất nhộn nhịp. sinsin đi dạo cùng jungoh, cả hai im lặng suốt một đoạn đường. anh jungoh nhìn qua eunsin, anh bắt chuyện:

- sinsin nói muốn tham gia vào nhóm xăm?

- vâng, em cũng không biết nữa, em chỉ muốn có công việc gì đó chứ không muốn như một số anh trong saewon.

- cũng được, như anh, anh không quá thích việc phải giết chóc gì đó đâu.

- vâng, nhưng em không hung hăng thì vào được không ạ?

- hở? hung hăng? ý sinsin là..

- ý em là có cần phải tỏ ra vẻ hung hăng hay gì đó để người khác sợ mà không động tới không ấy ạ.

jungoh trầm ngâm, nhíu mắt suy nghĩ, chốc lát bật cười:

- haha, ý là hung dữ nhỉ? chắc không cần đâu, vì một vài người mặt khó tính nên nhìn hơi khó chịu thôi, sao sinsin nghĩ vậy?

- em coi phim giang hồ ấy, với cả một vài khách hàng nhìn họ cũng khá bặm trợn nên em nghĩ như vậy.

- hm.. vậy quay về tiệm anh lấy xe chở eunsin đi gặp một người nhé?

eunsin gật đầu. cả hai quay lại tiệm xăm. anh dắt chiếc motor ra, ném cho cô một chiếc nón bảo hiểm đội kín đầu. jungoh lên xe chỉ tay vào yên xe ý muốn kêu eunsin leo lên xe. cô cũng hiểu ý rồi lên xe, anh nói:

- ôm chặt anh nhé.

jungoh phóng xe đi, eunsin liền ôm chặt anh rồi nhắm chặt mắt lại. một lúc rồi mở mắt ra, nhìn thấy mọi thứ đều lướt qua mình thật nhanh khiến sinsin cười nhẹ, đầu kề nhẹ lên lưng jungoh, anh cảm nhận được cũng không để tâm lắm, chỉ suy nghĩ trong đầu:

"thật tệ nếu mình làm mọi việc liên luỵ đến người con gái này"


motor dừng trước một căn biệt thự lớn, dừng một lúc thì chiếc cửa cổng tự động mở ra rồi phóng xe vào. đứng ở sân chờ jungoh đậu xe thì anh nói:

- em đeo khẩu trang vào đi, trong đó khói thuốc khá nhiều đó.

eunsin nhanh nhẹn lấy một chiếc khẩu trang đeo vào sau đó đi theo jungoh vào trong căn biệt thự. vừa bước vào trong thì nghe thấy tiếng cười của nhiều người, khói thuốc lá nhiều đến mức làm mờ tầm nhìn của cô. đó là một căn phòng kín, xung quanh được che rèm kín, đèn được bật sáng hết tất cả, có một nhóm đàn ông ngồi tụ tập ở phòng khách nơi có bộ sofa lớn. jungoh dắt sinsin đi tới trước mặt họ, anh chào cô thấy vậy cũng cúi đầu chào theo, tất cả mọi người ở đó im lặng. nhìn gần mới nhận ra nhìn cũng khá hiền lành nhưng khá nhiều hình xăm người thì trên cổ, trên tay, thậm chí xăm trên cả mặt, một vài người choàng cổ một vài cô gái, các chị gái không ngừng nịnh nọt các người đó. tất cả người đàn ông ở đó nhìn eunsin chằm chằm, một người hỏi:

- jungoh, ai đây?

- người mới ạ.

- oh.. lại đây ngồi với anh nào cô bé.- một người vỗ tay xuống sofa ý muốn sinsin lại ngồi bên mình.

- à không phải ý đó ạ, người của nhóm xăm.

- ồ.- tất cả ồ lên.

mọi người nghe vậy liền dập tắt đi điếu thuốc trên tay bản thân. bỗng, một người đàn ông vẫn đang cầm một điếu thuốc tiến lại, đi xung quanh quan sát eunsin rồi đứng trước mặt cô, rít một hơi thuốc lá rồi phả khói vào mặt sinsin. cô nhăn mặt xoay người chỗ khác ho, người đó nói:

- haha, em tên gì.

- lee.. eunsin..

- ồ, eunsin, em muốn tham gia nhóm xăm sao? em có đánh nhau được không.

- kh.. không ạ.

- hở.. khó rồi..

- em muốn như anh jungoh ạ.

- ờm.. vậy hả? vậy thì theo ohoh làm đàn em nhé.

- vâng, anh là?

- anh là dojae - người đứng đầu nhóm xăm.

eunsin gật gật đầu. dojae nhìn sang jungoh, nói:

- ohoh à, em giúp đỡ cô bé nhé, với cả nay hãy đến chỗ taehyung đi nhé.

jungoh gật đầu rồi nắm lấy tay eunsin chào rồi dắt đi ra. dojae đứng đó nhíu mắt nhìn cả hai rồi mỉm cười rồi nói với mọi người ở đó:

- lee eunsin có nét giống kim ami quá nhỉ? đều rất xinh đẹp, rất đáng để giam giữ cho riêng mình.


jungoh nắm tay dắt eunsin ra ngoài, anh đứng trước chiếc motor hỏi:

- nhà sinsin ở đâu?

"thôi xong, quên mất rồi". sinsin nghĩ.

vì vừa tới itaewon đã đến thẳng quán xăm nên chưa kịp tìm nơi ở nữa. eunsin bối rối, nói:

- e.. em chưa có chỗ ở, em chỉ mới ở đây không lâu.

- vậy ở nhà anh được chứ?

- vâng ạ, nếu anh không phiền.

eunsin ngại ngùng đỏ mặt, jungoh khó hiểu hỏi:

- sinsin sao vậy, bệnh ở đâu sao?

- k.. không ạ, t.. tay ạ.

nhìn lại mới để ý là jungoh nãy giờ nắm tay eunsin không buông. jungoh cũng ngại ngùng buông tay.



các cậu có chịu khi mình đẩy thuyền sinoh không ạ?
seokim.
august 13, 2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net