.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- eunsin, chị sang bên jungkook xem cậu ấy có ổn không nhé?

ami đề nghị eunsin, cô gật đầu nghe theo sau khi sát trùng các vết thương của ami. sin đi sang phòng số 1 của jungkook. vừa mở cửa ra thì đã bị jungkook ném một chùm dây thừng cũ nhiều vết cắt thẳng vào mặt, sin giật mình nói:

- chị là eunsin, chị không phải người xấu gì đâu, jungkook.

- chị họ của ami ạ? sao chị lại ở đây.

- chuyện khá phức tạp, ta sẽ nói sau nhé, bây giờ chị cần sát trùng các vết thương cho em.

jungkook gật đầu rồi ngồi im để cho eunsin sát trùng, cả hai đều im lặng cho tới khi sát trùng xong, sin nói:

- có lẽ ngày mai chị sẽ nói một kế hoạch cho em nhé, hiện tại thì không đủ thời gian.

- sinsin à, gần 1 giờ rồi.- jungoh nói.

- vậy tạm biệt em nhé.

rồi sin đóng sầm cửa lại. jungoh đứng nhìn sin chạy tới lui để tìm chỗ cất đồ sơ cứu mà chỉ biết lắc đầu. anh tiến tới khoá cửa hai căn phòng lại rồi ngỏ ý nói với sin:

- hay chúng ta đi đâu đó nhé? không nhất thiết phải ngủ ở chỗ này đêm nay đâu.

- vậy cũng được ạ?

jungoh gật đầu

- thế thì đi thôi.


nói là canh chừng jungkook và ami chứ thật ra đôi khi đến quan sát tình hình như thế nào thôi. mấy nay chưa đến xem vì lẽo đẽo theo jungoh làm việc miết đến tận gần 1 tuần sau cả hai mới có thể quay lại chỗ ami. vừa xuống đã thấy kim taehyung ngồi trên ghế hút thuốc, có lẽ hắn ta đã hút khá nhiều vì nhìn sang hộp gạt tàn thuốc đã đầy. vừa chạm mắt với taehyung thì sin liền đứng sau lưng jungoh, hắn ta đứng dậy nắm cổ áo lôi eunsin từ sau lưng anh rồi đẩy mạnh vào tường nói:

- em đã vào phòng của ami đúng chứ, sin?

- t.. tôi k.. không có.

- vậy tại sao vết rạch trên mặt em ấy lại được lau những vết máu sạch sẽ như vậy?

- l.. làm sao tôi biết được chứ?

- coi chừng tôi đấy.

nói rồi taehyung lấy điếu thuốc đang hút nhấn vào cổ eunsin bằng đầu thuốc lá đang cháy thật mạnh, sin đau đớn giật nảy người, nhắm chặt mắt chịu đau. rồi taehyung buông cô ra mà rời đi. eunsin nhìn hắn rời đi rồi phủi đi tàn thuốc còn trên cổ, khi hắn đi khuất bóng rồi thì sin than thở với jungoh:

- tên đó thích làm đau người khác chắc? mà taehyung dí điếu thuốc đó vào người tôi đau thật đấy.

- cậu ta là sếp tôi nên tôi cũng chẳng cứu em được.

- vậy thì tôi phải tập học cách đối phó với hắn ta khi không có anh ở cạnh rồi.

- chỉ cần đừng để cậu ta làm chuyện không hay với em là được, còn lại cứ để tôi lo, vì tôi luôn ở cạnh em mà.

- haha, nghe uy tín lắm đó, tôi tin anh đấy. giờ thì tôi cần nói chuyện với jungkook.

jungoh hiểu ý đến mở cửa phòng jungkook. eunsin bước vào bắt chuyện với cậu jeon:

- chị định sẽ đưa em ra ngoài trước ami, được chứ?

- chị cứ nói tiếp kế hoạch.

- chị sẽ cải trang cho em vờ như là đàn em của jungoh để ra ngoài, phải che đi những vết thường vì có thể tên canh cửa sẽ biết, được chứ?

- ngay bây giờ ạ?

- một chút nữa nhé? chị cần tìm đồ để giúp em.

jungkook gật đầu rồi eunsin ra ngoài và nói kế hoạch với jungoh rồi bắt đầu thực hiện theo dự định.

eunsin cho jungkook mặc nột chiếc áo khoác đen dài tay, đội mũ che khuất mặt rồi đội mũ của áo khoác để che đi sau đó đi cùng jungoh và sin ra ngoài. vì ở đó không có camera nên mọi việc diễn ra suôn sẻ, đến trước cửa đi ra ngoài thì gặp tên canh gác mở cửa cho cả ba, bỗng tên đó hỏi:

- tên đi cùng hai người là ai đây? trong có vẻ như không phải người hay ra vào nơi này.

- cũng là đàn em mới thôi, không cần biết quá nhiều đâu.- jungoh nói.

cả ba ra ngoài an toàn. eunsin đưa jungkook về để lại jungoh ở đó, bỗng có một giọng nói trong góc khuất từ hẻm bắt chuyện với anh:

- thế này là không được đâu đó, mày biết luật của tổ chức mà, shin jungoh?

- tới nước này rồi tôi cũng chẳng quay đầu lại được.

- tiếc thật đó, mày là người trung thành với tổ chức bao năm, như một cánh tay trái của tao mà chỉ vì một đứa con gái mà phản bội cả tổ chức.

- nếu anh muốn thì cứ giết tôi theo luật đi.

- sao tao lại làm vậy cơ chứ, coi như vì mày là con chó trung thành nên tao sẽ giữ kín chuyện này.


đưa jungkook về nhà của cậu ấy, bố mẹ của cậu đã rất lo lắng, bà jeon đã bật khóc khi thấy con trai mình trên người đầy thương tích. eunsin gọi về báo cho jaewon, có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông, hỏi:

"cháu khi nào mới có thể đưa ami về vậy?"

- cháu cũng chẳng biết nữa, vì mọi chuyện khá là phức tạp, cháu nghĩ sẽ mấy tuần hoặc tầm 1 tháng sẽ có thể đưa em ấy về đó chú.




seokim.
august 22, 2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net