.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jungoh có việc riêng ở incheon nên eunsin qua chỗ của ami. xuống đến nơi thì gặp jinhae, cô ta đang gõ gõ cánh cửa chọc tức ami thì thấy sin đi xuống, jinhae nhíu mày hỏi:

- chị là ai?

- t.. tôi là người của anh jungoh.

- sao tôi chưa gặp chị bao giờ nhỉ?

- tôi là người mới mà haha.- sin cười gượng.

- ồ vậy chị có chìa khoá vào phòng jungkook chứ?

- k.. không, tôi không có, tôi chỉ được gọi đến đây để quan sát xem ami có gì bất thường không thôi.

- ồ, tiếc thật đấy.

cả hai ngồi xuống ghê, không nói với nhau lời nào một lúc sau thì jinhae vừa lướt điện thoại vừa hỏi:

- tôi cũng có nghe về chị, nghe nói chị hay lẽo đẽo theo anh jungoh nhỉ?

- không phải lẽo đẽo đâu, chỉ là công việc nên đi cùng thôi.

- à, tôi cứ tưởng là chị lẽo đẽo theo anh ta để ăn cắp thông tin chứ. cũng từng có một người như vậy rồi, cô ta bị bắn chết ngay tại đây đó, do chính tay anh jungoh.

- đáng sợ thật đó.

- tôi chỉ nói thế thôi, chị có phải gián điệp hay không thì tôi không biết, cẩn thận nhé.

jinhae vỗ vai cười đểu rồi rời đi. eunsin ở lại với mớ suy nghĩ rối rắm về jungoh, điều làm cô lo lắng nhất chính là bản thân có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào.

ngồi một lúc thì gặp taehyung bước vào, gã ta liếc nhìn thấy eunsin thì ngồi xỗm dưới chân sin, hỏi:

- hôm nay ông anh nhạt nhẽo không đi với em tới đây sao?

- k.. không.

- vậy chơi với tôi một trò chơi không?

- k.. không đâu, tôi sẽ đi ngay thôi nên chào anh.

sin cúi đầu chạy một mạch ra ngoài, taehyung nhìn cô chạy đi mà cười khẩy.


eunsin cắm đầu chạy tới đầu hẻm dừng lại chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. bỗng, một người đàn ông từ góc khuất của con hẻm bước ra, hắn đứng trước mặt eunsin, cô ngước nhìn thì thấy hắn là một người ăn mặc lịch thiệp, cơ thể toả ra mùi hương nhẹ, mắt đeo kính, hắn hỏi:

- cô đây có phải là lee eunsin?

- v.. vâng là tôi, anh là?

- tôi là namjoon, chúng ta có thể đến tiệm cà phê gần đây nói chuyện chứ?

- vâng.

sin đi theo namjoon đến một quán cà phê nhỏ bên đường. cả hai ngồi xuống và gọi đồ xong thì joon hỏi:

- cô là đàn em mới của jungoh nhỉ?

- đúng ạ.

- tôi cũng có nghe một chút về cô, xin lỗi nhưng tôi đã theo dõi cô cũng cách đây vài ngày.

- ý anh là?

- là tôi đã thấy cô và jungoh đưa một người con trai từ đó ra ngoài.

- đó chỉ là đàn em khác của anh jungoh thôi.

- cô nghĩ sẽ lừa được tôi như tên canh gác đó à? ngốc thật đấy.

- vậy anh muốn gì?

- tôi chỉ muốn nói là những kẻ phản bội hay gián điệp sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng nếu làm trái luật với tổ chức, là phải đền bằng mạng sống, cô hiểu ý tôi chứ?

- tôi hiểu.

nói rồi eunsin đứng dậy rời đi.


sin đến tiệm xăm, vừa định đẩy cửa vào thì thấy jungoh kéo cửa đi ra, anh cười nhẹ rồi ngỏ ý muốn cả hai đi dạo một chút.

trên đường đi dạo, jungoh đã nắm lấy tay eunsin, vừa đi vừa mân mê bàn tay lạnh toát của cô. sin đang rất rối rắm, cô hỏi:

- anh jungoh, nếu anh và một người mà anh chỉ mới gặp đứng trước nòng súng thì anh sẽ làm gì?

- nếu sin là người tôi chỉ mới gặp như em nói thì tôi có thể chịu một viên đạn để che chắn cho em.

- v.. vì sao chứ? chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây thôi, chúng ta đã là-

eunsin bị jungoh ngắt lời.

- tôi đã nói rồi, vì tôi yêu em mà và tôi chẳng còn gì để mất cả, đối với tôi bây giờ thì em là thứ duy nhất tôi có thể khoe với cả thế giới em là của tôi, chỉ riêng tôi.

nghe jungoh nói, sin đã bật khóc, cô khóc rất nhiều. jungoh thấy vậy lấy hai tay lau đi hai hàng nước mặt của cô rồi vỗ về:

- sao phải khóc chứ, nếu sinsin có hạnh phúc quá thì có thể ôm và nói lời yêu tôi mà.

jungoh vừa dứt lời, sin đã ôm chầm lấy anh mà nói:

- em yêu anh lắm jungoh.

anh mỉm cười rồi ôm vai cô vỗ về.


ở phía taehyung, hôm nay gã có vẻ bình tĩnh hơn những làn trước khi gặp ami. gã mở cửa phòng em, ami sợ hãi mà rụt người vào góc giường. taehyung tiến tới, chạm một tay vào má em, hỏi:

- tôi xin lỗi, tôi không thể kiểm soát được căn bệnh của tôi mà khiến em đau khổ suốt thời gian qua.

- chú à, chú đã nói lời ấy bao lần rồi nhưng ngày sau chú vẫn như vậy, em buồn lắm, em tủi thân, cô đơn, em muốn rời khỏi đây chú à.

- nhưng tôi sợ rằng khi đưa em rời khỏi đây thì em sẽ trốn tôi và bên một người khác.

- nếu chú cứ giam cầm em như vậy thì dần dần em cũng sẽ không thương chú nữa, nếu mà chú thả em ra thì chúng ta có thể bù đắp lại sau những khoảng thời gian như thế này mà?

- tôi..

- chú, em xin chú, chú có thể giam giữ em và khiến cả tuổi thanh xuân của em đẫm trong nước mắt bởi những trận đòn roi của chú sao?

- ami à, tôi xin lỗi, tôi sẽ cho em rời khỏi đây, nhưng không phải bây giờ, chờ tôi nhé.

ami gật đầu, taehyung ôm hai má em mà tặng em một nụ hôn.


seokim.
august 25, 2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net