.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn một tuần eunsin và ami chưa gặp nhau. ngày hôm nay cô quyết định sẽ kết thúc mọi thứ và đưa ami rời khỏi đó. sin bàn bạc với ông jaewon để cảnh sát theo dõi từ xa vì đây là người nguy hiểm khó đối phó.

sau khi dàn xếp xong thì eunsin cùng jungoh xuống phòng ami như bình thường nhưng hôm nay lại thấy  taehyung tới sớm hơn mọi khi, cô có chút dè chừng. gã ngồi ở ghế, khi thấy eunsin đến thì gọi cô đến gần rồi gã nắm tóc sin kéo đến phòng jungkook và mở cửa, trong căn phòng trống không bóng người, taehyung lớn tiếng hỏi:

- thằng jungkook ở đây đâu?

- t.. tôi làm sao mà biết chứ.

- mày nghĩ tao ngu đến mức không biết mày đưa nó rời khỏi đây rồi sao?!

- g.. gì chứ?

- không chỉ vậy tao còn biết mày là người được cử tới của ông già kim jaewon nữa đấy, mày tới lúc phải chết rồi.

nói rồi taehyung kéo sin đi, jungoh hoảng loạn chạy theo. gã cho sin ngồi hàng ghế sau rồi ngồi vào ghế lái định chạy xe đi thì jungoh đập cửa kính hỏi:

- cậu định đưa sin đi đâu?

- còn đi đâu, phải đến chỗ dojae để xử lí chứ?

nói rồi taehyung phóng xe đi, jungoh cũng chạy xe sau đó, các cảnh sát xông vào thả ami và các người vô tội ra ngoài, các cảnh sát lái xe chạy theo eunsin.

đến biệt thự của dojae, kim taehyung nắm cổ áo lôi lee eunsin ra giữa sân biệt thự, ném cô nằm ở dưới nền đất rồi gọi dojae ra sân, gã nói:

- lee eunsin là người của kim jaewon cử đến nhằm đưa jeon jungkook và kim ami rời khỏi tổ chức đồng thời ăn cắp thông tin tổ chức.

- tôi thật không ngờ đấy eunsin, phải xử lí thẳng.. -dojae bị jungoh ngắt lời.

- xin lỗi, vì em ấy là người tôi đưa đến nên có một phần là lỗi của tôi, vậy nên nếu xử lí sinsin thế nào xin hãy xử lí tôi như vậy.- jungoh chạy đến quỳ cạnh eunsin.

- không cần đâu, cậu là một người trung thành với tôi nên cậu không cần phải như vậy đâu.

- nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi phạm sai lần như vậy, nên xin anh hãy xử lí tôi thẳng tay như lee eunsin.

- tôi đã nói là không cần rồi mà.

- nhưng..

- thôi đi jungoh, mày nói hơi nhiều rồi đó.- joon từ trong nhà bước ra.

- tất cả là lỗi của tôi, anh jungoh không liên quan gì cả.- eunsin nói

- nhưng tôi cũng..

- hai người thôi đi, ở đây là nơi để hai chúng bây diễn phim tình cảm chắc?- taehyung nói.

- được rồi, lee eunsin, cô sẽ phải chịu hình phạt vì làm trái luật tổ chức, còn ohoh cậu hãy đứng dậy.

jungoh đứng dậy đi về phía joon đang đứng, hỏi:

- anh nói sẽ giữ kín chuyện này?

- đúng là tao có nói nhưng tao chỉ giữ kín chuyện mày cố tình để gián điệp ở lại tổ chức, còn việc nó bị phát hiện rồi bị đưa đến đây là vì taehyung chứ không phải vì tao.

- anh có thể để sin sống được không?

- tao không biết, quyền quyết định thuộc về dojae.

- nhưng anh cũng có thể nói giúp em ấy mà?

- mày nói hơi nhiều hơn bình thường rồi jungoh, mày có tình cảm với nó?

- t.. tôi xin lỗi.

- ha.. dojae đã đưa mày về đây rồi không ngừng nâng đỡ mày mà bây giờ mày lại như vậy?

- vốn dĩ tôi nghĩ đây chỉ là một công việc, tôi không có gì ngay từ khi bắt đầu cả, nhưng..- ohoh bị ngắt ngang

- thôi ngưng đi, tao biết rồi tao sẽ nói giúp.

- cảm ơn anh rất nhiều.

jungoh cúi người cảm ơn joon, hắn đi đến chỗ dojae sau đó nói nhỏ vào tai dojae gì đó rồi ông ta gật đầu và nói:

- lee eunsin sẽ được giảm hình phạt thay vì bị xử tử thì sẽ phải ở lại tổ chức làm việc đến khi không thể làm việc nữa.

- nhưng anh dojae, anh không biết những gì cô ta làm sao? cô ta đã tiết lộ rất nhiều thông tin của chúng ta cho phía cảnh sát rồi, không thể xử lí như vậy được.- taehyung nói.

- vậy cậu muốn như thế nào?

- tôi sẽ tự tay bắn chết cô ta tại đây.

mọi người ở đó đều lên tiếng đồng ý, ông dojae đồng ý theo lời đề nghị của taehyung.

giữa sân biệt thự rộng lớn, taehyung nạp đạn vào khẩu súng lục. khi gã ta bắn một viên đạn thẳng vào ngực phải. một tiếng đoàng vang lớn, jungoh gục người xuống đất, anh đã chắn một viên đạn cho eunsin, cô hoảng loạn ôm lấy jungoh mà hỏi:

- sao anh lại làm vậy chứ jungoh à?!

- vì tôi yêu em mà, hãy sống cả phần của tôi nhé.

taehyung bất ngờ đánh rơi khẩu súng, bỗng gã nghe một tiếng gọi lớn:

- chú taehyung à!!

gã quay đầu nhìn thấy ami đang chạy tới, em vừa khóc chạy đến ôm chầm lấy gã, taehyung cũng ôm em, ôm thật chặt. cảnh sát cùng lúc đó mà xông vào bắt những người còn lại đang ở đó. khi cảnh sát định còng tay taehyung thì ami để đầu gã rụt vào lòng ngực của em, nói:

- đừng bắt người này, chú ấy không thể kiểm soát được bản thân, chú ấy mắc bệnh chỉ cần chữa trị là được thôi, xin anh đừng bắt chú ấy.

viên cảnh sát gật đầu rồi đi.

eunsin ôm jungoh vừa khóc mà nói:

- anh jungoh, hãy cố gắng mở mắt, đừng ngủ nhé, cứu thương sẽ tới đưa anh đi ngay mà, jungoh à.

- a.. anh không biết có thể cầm cự bao lâu nữa.

- đ.. đừng bỏ em mà.

eunsin hối viên cảnh sát gọi cứu thương.


sau sự việc đó, tổ chức đã bị bắt, taehyung không đi tù mà được đưa đến bệnh viện tâm thần thuộc quận yongsan, shin jungoh bị thương nặng và không qua khỏi vì mất máu quá nhiều, ami đã được ổn định sức khoẻ.



seokim.
august 26, 2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net