.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi học. đang soạn cặp sách thì mẹ tôi từ nhà bếp nói vọng lên:

- ami à, jungkook đến đón con đi học kìa.

- nae, con xuống liền.

tôi chạy xuống nhà vàchạy thẳng ra ngoài không quên thưa bố mẹ

- thưa bố mẹ con đi học!

- không ăn sáng à con?- bố tôi nói lớn.

- dạ con lên trường ăn sau!

- nhớ ăn đó!- mẹ tôi nói.

- nae!

tôi chạy ra ngoài chỉ mang hờ đôi giày. thấy jungkook đứng bên ngoài thì tôi đi tới.

- làm gì mà gấp rút dữ vậy?

- tao sợ mày chờ.

- đã trễ học đâu. đừng nghĩ cho tao, tao chờ mày cả đời cũng được.

rồi jungkook cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ. tôi nhìn cậu ấy cười vui như thế mà tôi cũng cười theo.

bỗng, jungkook cúi người xuống mang giày lại cho tôi.

- ngốc gì ngốc quá, đi còn chả mang giày lại kĩ.

- nè, mày mắng tao đấy à?

- đâu, ai mắng, tao mắng yêu mà.

tôi đánh nhẹ jungkook, cậu ấy vẫn cười. cả hai lên chiếc xe đạp của cậu ấy mà đi học.

chúng tôi chạy ngang qua tiệm bà jo thì thấy gã chuẩn bị đi làm. gã thấy tôi, gã nở nụ cười hình hộp. nụ cười ấy, làm tôi có chút rung động..

- xin chào, mình là park jinhae, mình là học sinh mới, rất mong được mọi người chiếu cố!

- min yoongi, học sinh mới.

hai cô cậu bạn vừa chuyển đến lớp tôi. một người là nữ tên park jinhae, xinh đẹp, mắt to tròn, môi chúm chím, giọng ngọt ngào. người kia là nam tên min yoongi, mặt lạnh, giọng hơi trầm và khàn nhưng đáng chú ý nhất là cậu bạn đó rất trắng, trắng hơn cả đám con gái chảnh chọe lớp tôi.

- hm.. à, jungkook à em chuyển lên bàn đầu ngồi cùng jinhae nhé, dù sao em và ami cũng học giỏi nên em có thể kèm cặp bạn. còn ami, em ngồi với yoongi nhé.- cô giáo nói.

cứ vậy mà tôi và jungkook luyến tiếc tách xa nhau, người bàn đầu người bàn cuối thật khó để trò chuyện với nhau.

ra chơi, jungkook chạy đến bàn tôi, cậu ấy đập nhẹ bàn chỉ tạo đủ âm thanh để khiến tôi chú ý.

- nè, mày ngồi dưới đây ra sao rồi, cái tên họ min đó có làm khó mày không?

- mày nghĩ tao là ai, tao là kim ami đó, nghĩ sao tao có thể bị bắt nạt từ tên học sinh mới chứ.
- còn mày, ngồi chung với gái đẹp cũng sướng nhỉ? mặt hớn hở cả ra.- tôi liếc liếc jungkook.

- nè, tôi ngồi ở đây mà nói xấu tôi thoải mái nhỉ? bạn học.- tên họ min đang úp mặt xuống bàn thì ngẩn đầu dậy nói.

- à ừ, xin lỗi.- tôi nói.

- không giới thiệu à? bạn cùng bàn?- tên đó hỏi tôi.

- ừm.. kim ami, bằng tuổi cậu.

- tôi 18 đấy, cậu bằng tôi?

- gì chứ? cậu ở lại lớp à?

- học trễ, còn cậu kia?- tên đó nói rồi quay sang nhìn jungkook.

- biết rồi còn hỏi là sao hyung?- jungkook cười cười.

- hai người quen nhau sao?- tôi bất ngờ.

- mày nhớ lúc trước tao có kể là hồi nhỏ tao có chơi với một số con trai không?- jungkook hỏi tôi.

- nhớ.- tôi đáp

- thì yoongi-hyung là một trong 6 hyung tao chơi chung đó.- jungkook cười tươi.

- à.. thế anh yoongi có quen jinhae gì gì đó không? học sinh mới ấy.- tôi quay sang hỏi yoongi.

- không, chỉ vô tình chuyển chung trường.

tôi gật đầu hiểu ý, rồi đứng lên đi đến bàn đầu nơi cô bạn jinhae ngồi.

- chào cậu, mình là kim ami, ta làm bạn nha.

tôi đưa tay ra tỏ ý muốn cùng bắt tay. cô ta nhùn tay tôi rồi nhìn tôi.

- cái tay bẩn thỉu của mày sao lại đòi tao bắt tay mày chứ, dơ bẩn!

tôi hạ tay xuống. yoongi và jungkook thấy thế kêu tôi

- ami!- yoongi kêu tôi.

- nae?- tôi quay nhìn.

- lại đây.- jungkook kêu tôi.

tôi ngơ ngác đi lại như lời jungkook kêu.

- sao cậu ngốc vậy?- jungkook hỏi tôi.

- hả? sao ngốc?- tôi ngơ ngác hỏi.

- bị cậu ta nói thế mà không buồn sao?- yoongi hỏi tôi.

- cũng buồn chứ.

jinhae thấy vậy liền đi lại chỗ chúng tôi, đi đến trước chỗ jungkook ngồi.

- park jinhae, rất hân hạnh làm quen.

cô ta đưa cánh tay mảnh mai của mình ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. jungkook không thèm nhìn cô ta mà chỉ nhìn bàn tay cô ta rồi quay đi.

- jeon jungkook, không hân hạnh đón tiếp.

jungkook quay phắt mặt đi, tôi và yoongi khẽ cười. cô ta ấm ức lắm nhưng lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình, nói:

- bố tôi làm cảnh sát phó, cậu quen tôi thì cậu có thể được chống lưng đấy jungkook.

- gì chứ? cảnh sát phó thôi á?- jungkook khinh bỉ cô ta nói.

- chức vị cao lắm đấy, chúng ta yêu nhau đi, cậu sẽ được bố tôi chống lưng.

- hơ hơ, con cảnh sát trưởng ở đây đấy.- jungkook kéo tay tôi đứng sát lại cậu ấy.

jinhae ngạc nhiên nhìn tôi, cô ta tức tối nói:

- nói dối, con nhỏ này sao có thể làm con cảnh sát trưởng chứ.

- cậu nghe tên kim ami con cảnh trưởng kim jaewon chưa?- tôi nói.

- mày.. mày..

- cậu khinh tôi thì đi chỗ khác mà chơi.- tôi nói.

cô ta nghe xong thì bực bội đi chỗ khác.

seokim
may 23, 2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net