ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về lee eunsin và shin jungoh.

khi jungoh đỡ một viên đạn cho eunsin và anh đã không qua khỏi. khi tang lễ của jungoh được diễn ra, sin đã khóc rất nhiều, cô khóc nức nở bên quan tài của anh, xung quanh chỉ có bạn bè của jungoh mà không có lấy bất cứ người thân nào.

sau khi tang lễ jungoh kết thúc thì nhiều ngày sau có một vị luật sư đến tìm eunsin, cả hai gặp nhau, luật sư nói:

- chào cô, tôi là luật sư han, người được anh shin jungoh uỷ thác cho việc tài sản của anh ấy sau khi mất, cô có phải là lee eunsin chứ?

- vâng là tôi.

- anh shin jungoh có viết một bản di chúc trước khi chết rằng sẽ giao lại toàn bộ tài sản bản thân có cho cô lee eunsin đây là người thừa kế.

- s.. sao lại vậy chứ?

- trong bức di chúc anh shin có nói: vì bản thân anh không có bất kì người thân ruột thịt nào nên anh sẽ giao lại cho cô lee eunsin thừa kế mọi thứ với danh nghĩa vợ của anh shin jungoh.

trong lúc eunsin đang bất ngờ thì luật sư han đưa ra một bản di chúc và kèm theo là một bức thư, luật sư nói:

- nếu cô đồng ý nhận số tài sản của anh shin jungoh, mong cô kí vào bản di chúc này và đây là bức thư anh shin nhờ tôi gửi cho cô sau khi anh ấy mất.

cô đọc bản di chúc, thật sự mọi thứ tàu sản của jungoh đã giao lại cho eunsin tất cả, cô cầm bức thư trên tay và mở nó ra, bức thư viết:

"gửi lee ami.
anh viết bức thư này gửi tới em, vì không biết bản thân có thể ra đi bất cứ lúc nào nên khi em nhận được nó chắc có lẽ anh đã đi rồi. anh đã viết bản di chúc giao lại toàn bộ tài sản của anh có được từ công việc làm ở tổ chức và thợ xăm cho em, vì chúng ta chưa kịp xác định một mối quan hệ rõ ràng, anh chưa cho em được một danh phận gì về mặt giấy tờ nhưng anh gửi đến em với danh nghĩa vợ của shin jungoh. anh biết em sẽ rất áy náy vì bất ngờ nhận được một khối tài sản từ anh nhưng mong em hãy nhận nó và sống khoảng thời gian còn lại thật vui vẻ, hãy sống cả cuộc đời của anh, đừng cảm thấy nặng nề khi anh giao cho em những vật chất đó mà không dám mở lòng với bất kì ai vì anh, shin jungoh đã là quá khứ, em hãy quên nó đi và tiếp tục sống cho hiện tại và tương lai vì chính bản thân em, nếu em không thể như vậy thì xin em hãy sống vì anh.
anh sẽ cảm thấy không vui nếu em đến đây với anh quá sớm đâu, shin jungoh này vẫn sẽ luôn dõi theo em và bảo vệ em dù bất cứ đâu.
yêu em
jungoh
shin jungoh."

cô bật khóc sau khi đọc xong bức thư ấy, tuy không quá dài nhưng đó là những tâm tư tình cảm của jungoh dành eunsin. luật sư đưa cho cô cây bút rồi cô kí vào bản di chúc, toàn bộ khối tài sản kia đã là của cô với danh nghĩa là vợ của shin jungoh.


8 năm sau.

cô giờ đã là chủ của chuỗi nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng tại seoul. eunsin đã sử dụng một phần nhỏ trong tài sản của jungoh để mở một cửa hàng ăn nhỏ và về sau đã thành công rực rỡ. cô đã sử dụng tiền bản thân kiếm được từ chuỗi nhà hàng sau 1 năm cô đã xây cho jungoh một ngôi mộ hoàn chỉnh.

eunsin phóng trên chiếc motor jungoh từng sử dụng trên đường, cô phóng đến nghĩa trang nơi jungoh được an nghỉ. sin đặt xuống trước mộ của jungoh một bó hoa lớn và một giỏ trái cây, cô ngồi trên tấm chiếu được trải sẵn trước mộ anh. eunsin cười hỏi:

- lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, em xin lỗi vì công việc bận quá em không có thời gian tới được.

-...

- hôm nay cũng như mọi ngày, em cũng rất nhớ anh đó, nhưng anh không cho em đến gặp anh sớm nên em cũng không biết làm thế nào cho đỡ nhớ anh nữa.

-...

- nhanh anh nhỉ? cũng 8 năm rồi đó.

-...

-...

cả hai im lặng một lúc, trời bỗng đổ mưa to, eunsin vẫn ngồi đó nhìn hình jungoh trên mộ, cô bật khóc. dưới cơn mưa to át đi tiến thút thít nức nở, eunsin nói:

- 8 năm rồi, em không thể mở lòng với anh như anh mong muốn được. em thật sự không thể quên đi anh, jungoh à, em nhớ anh lắm.

eunsin ôm mặt khóc lớn mặc kệ trời mưa to cỡ nào. bỗng, một chiếc ô che mưa cho sin, cô ngước mặt lên nhìn, là một người đàn ông mặc bộ vest đen đang cầm chiếc ô nhìn cô, anh ta đột nhiên đưa cho cô một chiếc khăn tay, nói:

- khóc dưới mưa cũng chẳng tốt lên được đâu, đừng khóc nữa, lau nước mắt đi.

eunsin nhận lấy rồi lau đi nước mắt, cô vẫn chưa nín hoàn toàn mà vẫn còn nấc lên từng đợt, anh ta vỗ nhẹ vai rồi nói:

- tạm biệt người đó đi, mưa lớn hơn rồi cô nên đi thôi, tôi sẽ đưa cô đi.

sinsin cũng tạm biệt jungoh mà đi theo người đàn ông kia vào tránh mưa. trú mưa tại bãi đậu xe của nghĩa trang, thấy eunsin người ướt sũng anh ta liền cởi chiếc áo khoát ngoài khoác lên vai cho cô.

khi trời tạnh mưa thì người đàn ông đưa một danh thiếp và nói:

- tôi là im jaeyoung, chúng ta có thể làm quen chứ?

- ồ tôi là lee eunsin.

nói rồi cô rút danh thiếp của mình đưa cho anh ta, jaeyoung nhìn rồi gật đầu, nói:

- rất mong được gặp lại.







chính thức end truyện, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ.
seokim.
august 27, 2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net