Chương 21: Cứ tổn hại con đi! (Edit:Tiểu Phong dâm đãng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Lửa tình bùng cháy.

Chương 21:  Cứ tổn hại con đi!  (Edit:Tiểu Phong dâm đãng)

*                  *                  *

Hai người ở trên mảnh đất nhỏ đó đã khoảng ba ngày, trong lúc đó có hai cái máy bay trực thăng cứu hộ bay qua, luôn lượn vòng quanh khoảng cách thấp, nhưng vẫn cứ không ai phát hiện ra hai người bọn họ. Sau đó thức ăn trong túi cũng hết sạch, Bạch Lạc Nhân dứt khoát quyết định, lập tức rời khỏi nơi này, cho dù phải mạo hiểm, cũng còn hơn phải ở đây chờ chết.

Ban đầu lúc rời khỏi cái đầm lầy rộng lớn này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng may có hai người, có tình huống phát sinh còn có thể tương trợ lẫn nhau. Qua đoạn đường nguy hiểm nhất, tình huống ở phía sau cũng khá hơn một chút, mặc dù đi với tốc độ rất chậm, nhưng cơ bản thì cũng rất thuận lợi, không hề phát sinh tình trạng lún sâu nữa.

Cứ như vậy, hai người kéo nhau thất thểu đi về phía lúc trước Cố Hải tới.

Đại khái đi được ba ngày, thì cũng đi tới nơi Cố Hải đỗ xe, vết bánh xe vẫn in dưới vũng lầy, nhưng xe đã không thấy đâu nữa.

Cố Hải nghiến răng chửi rủa, vốn tưởng rằng coi như đã thoát rồi, thế mà vẫn còn phải đi bộ thêm hai ngày nữa.

Không có gì ăn, hai ngày này lại dựa vào uống nước mà chống đỡ qua, may mắn thì có thể tóm được vài con thú hoang dã, nhưng vì không có củi khô đốt lửa, phần lớn vẫn phải ăn sống, nếu không nữa thì sẽ ăn cỏ dại và vỏ cây.

"Cậu chờ tôi một chút, tôi đau bụng quá."

Bạch Lạc Nhân vừa muốn xoay người đi, Cố Hải níu cậu lại,"Cậu ngồi ở đây đi đi, khắp nơi đều là đầm lầy, ngộ nhỡ đi qua đó phát sinh nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó tôi cứu cậu cũng không kịp."

"Tôi thà bị rơi xuống đầm lầy cũng không muốn ngồi ị trước mặt cậu."

Cố Hải cười đến nghiến răng nghiến lợi,"Cậu nha, thật là khí phách."

Nhanh như chớp đã không thấy Bạch Lạc Nhân đâu.

Cố Hải đứng tại chỗ chờ, chờ không quá năm phút, chợt nghe tiếng kêu cứu của Bạch Lạc Nhân truyền đến cách đó không xa.

Nguy rồi!

Cố Hải ba chân bốn cẳng chạy đến chố phát ra âm thanh, có hai lần không thấy rõ đường suýt chút nữa rơi vào đầm lầy, vừa chạy sang chỗ Bạch Lạc Nhân vừa hét,"Đừng giãy giụa, cố gắng nằm ngang ra, tăng diện tích tiếp xúc cơ thể với mặt bùn.

Kết quả, chạy đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, mới phát hiện cậu không làm sao, chỉ đang ngồi dưới đất, vẻ mặt sầu khổ.

"Làm sao vậy?" Cố Hải lau mồ hôi trên trán.

Bạch Lạc Nhân xị mặt,"Không đi được."

Cố Hải bị tức mà cười, thật sự không biết nói gì cho phải, táo bón thôi mà cũng ầm ĩ như vậy.

"Ba ngày nay hai chúng ta đều ăn cỏ dại, vỏ cây, có thể ị được mới là lạ đấy." Dứt lời liền đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Lạc Nhân, ra lệnh,"Bỏ tay cậu ra!"

Bạch Lạc Nhân làm biếng nâng mí mắt lên,hỏi,"Để làm gì?"

Cố Hải không nói lời nào, kéo  tay của Bạch Lạc Nhân đang đặt trên bụng ra, sau đó đưa bàn tay của mình đặt lên, để bên ngoài bụng ấn ấn xoa xoa, vừa xoa vừa không quên xem thường hai câu,"Cậu đúng là tổ tông sống của tôi! Thật sự phải để cấp dưới của cậu nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu!"

Lông mày Bạch Lạc Nhân càng lúc càng cau lại, cuối cùng đột nhiên đẩy Cố Hải một cái.

"Tôi có cảm giác rồi, cậu đi nhanh ra kia!"

[Wattpad: Tiểu Phong gia trang.]

Thế là, người nào đó không còn giá trị lợi dụng liền bị xua đuổi.

Cố Hải đứng trên một khối đất bằng chờ Bạch Lạc Nhân, đột nhiên nghe thấy trên bầu trời truyền đến một trận vang động, cậu ta nâng mí mắt lên nhìn, quả thực phát hiện một cái máy bay trực thăng. Hơn nữa phi công trên máy bay trực thăng này  rốt cuộc cũng có mắt, không bay qua đầu cậu, mà hạ xuống cách cậu hơn mười mét.

Cố Dương từ trên máy bay đi xuống, sải bước tới phía Cố Hải.

"Sao anh lại ở đây?"

Vẻ mặt Cố Dương rất bình tĩnh," Nghe nói cậu xảy ra chuyện thì tới."

Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân đang thư thả khi đi ị được, thì nhìn qua phía cái cây bên kia thấy hai người. Trong lòng đang vui vẻ, còn chưa kịp hưởng thụ liền thấy một gương mặt xấu xa, khóe miệng khẽ nhếch rất nhanh thì thu về.

Khi Cố Dương nhìn đến phía Bạch Lạc Nhân, ánh mắt cũng vô định.

Bạch Lạc Nhân đi tới trước mặt hai người, chỉ nói một câu,"Đi thôi!"

Sau đó liền sải bước đi vào máy bay trực thăng.

Chẳng biết vì sao, khi Cố Dương thấy Bạch Lạc Nhân bình tĩnh đi qua người anh như thế, không hề lộ ra vẻ bất thường gì, trong lòng lại có cảm giác mất mát. (>///<)

Bạch Lạc Nhân lên khoang trước máy bay trực thăng, nhìn phi công hỏi,"Bay bao lâu rồi?"

"Cũng gần một ngày đêm." Phi công ngáp.

Bạch Lạc Nhân vỗ vai cậu ta một cái," Được rồi, để tôi lái cho."

Vì vậy liền ngồi vào vị trí lái.

Đến khi Cố Dương và Cố Hải lên máy bay, Bạch Lạc Nhân và phi công đã đổi vị trí cho nhau, hai anh em bọn họ đành ngồi phía sau.

Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều trầm mặc, Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng hỏi,"Có điếu thuốc nào không?"

Cố Dương rút một điếu thuốc ra, ung dung thản nhiên đưa đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, sau đó lấy ra một điếu nữa đưa lên miệng mình.

Tách!

Âm thanh của tiếng bật lửa.

Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua chỗ khác, nắm lấy cổ tay của Cố Dương, đem cái bật lửa đang kề lên mép của anh ta, đoạt lại,"Cho mượn cái bật lửa."

Bạch Lạc Nhân ngậm điếu thuốc, lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Cố Dương bị nụ cười không rõ nguyên nhân này kích động trái tim khẽ run, còn chưa kịp tiêu hóa, Bạch Lạc Nhân đã quay đầu đi, khói mù lượn lờ quanh cổ, khói thuốc tràn ngập cả khoang bay.

Bạch Lạc Nhân không lái trực thăng trở về đơn vị, mà dừng ở một mảnh đất bằng trên quảng trường.

Vẻ mặt phi công ngồi bên cạnh kinh ngạc," Làm sao vậy? Trực thăng xảy ra vấn đề gì hả?"

"Không sao cả." Bạch Lạc Nhân thản nhiên nói,"Tôi phải xuống!"

"Cái này......." Phi công không hiểu ra sao,"Anh..... anh không trở về đơn vị báo cáo sao?"

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nhìn phi công,"Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi, tôi quay về đơn vị báo cáo cái gì?"

"Nhưng...... Ít nhất anh cũng phải cho những vị lãnh đạo biết anh an toàn chứ?" Giọng phi công càng ngày càng nhỏ.

Bạch Lạc Nhân đen mặt lại tức giận quát một tiếng,"Mồm cậu để làm gì?"

Phi công bị mắng liền im re như con gà con vậy, cũng không dám thở mạnh.

Cố Dương đưa ánh mắt chuyển sang Cố Hải.

Cố Hải trực tiếp đáp lại một câu," Không cần nhìn tôi, tôi không phải người của bộ đội."

Cố Dương lạnh mặt nhìn hai vị ông nội này nghênh ngang dưới mắt anh rời đi.

Phi công lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Dương.

Cố Dương không nói hai lời, trực tiếp rời đi.

Phi công trợn tròn mắt, tôi phải đi đâu đây? Không phải tôi nhận lệnh đi tìm người hả? Người đâu?....... Nhìn chiếc máy bay trơ trọi bên cạnh, ngay lập tức đấm ngực giậm chân oán hận, xem mình làm ra chuyện gì kìa! Vừa nãy ngồi ở trên máy bay còn vụng trộm mỉm cười, nghĩ chút nữa mang về hai người, kiểu gì cũng phải được nâng ba bậc mà xem! Lần này thì hay rồi, không mang về một người nào, lại còn thiếu đi một người nữa! !

Hai người sóng vai đi được nửa đường, Bạch Lạc Nhân mới phát giác được có cái gì đó không đúng.

"Sao cậu lại đi theo tôi?"

Cố Hải hừ lạnh một tiếng,"Ai đi theo cậu? Chỉ là tiện đường mà thôi."

"À." Bạch Lạc Nhân nhịn không được hỏi thêm một câu,"Vậy cậu đi đâu?"

"Đi đến nhà cậu."

Bạch Lạc Nhân,"........"

Cố Hải mở miệng giải thích,"Không phải đi đến nhà mới của cậu, mà là đi đến nhà cũ của cậu."

[Wattpad: Tiểu Phong gia trang.]

Sắc mặt của Bạch Lạc Nhân thay đổi,"Nhà cũ không có ai ở đó, cậu về đấy thăm ai hả?"

"Không biết, chỉ là muốn đến xem thôi."

Đằng trước kia cần phải rẽ, Bạch Lạc Nhân lại do dự một chút,"Quên đi, tôi cùng đi với cậu đi."

"Cậu không về nhà báo với mọi người đã bình an hả?"

Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời,"Không cần, khẳng định ba tôi chẳng biết tôi xảy ra chuyện, mỗi lần tôi có nhiệm vụ quan trọng, đơn vị cũng không nói cho người nhà. Mặc dù tôi thực sự mất tích, cũng phải chờ nửa tháng sau mới báo cho người nhà tôi biết."

Về điểm này, thì thực ra Cố Hải cũng biết, chẳng qua là cậu cảm thấy Bạch Hán Kỳ sẽ đoán được cái gì đó.

Hai người cùng nhau trở về nhà cũ, cây táo trong sân kia đã bị chặt, cành khô đầy trên mặt đất, trước đây khi có người ở, chưa bao giờ cảm thấy nơi đây cũ kỹ. Bây giờ cửa và cửa sổ đều khóa chặt lại, xà nhà đã mục, mái ngói rời rạc tan tác, trong lòng lại có chút bi thương lạ thường. Cho tới hôm nay Cố Hải vẫn nhớ rõ, lần đầu cậu tới nơi này là khi nào, cảnh tượng Bạch Lạc Nhân vì một cái quần lót mà cãi nhau với ba cậu ta.

Cố Hải đẩy cửa phòng ngủ Bạch Lạc Nhân ra, tất cả mọi thứ bên trong đều quen thuộc như vậy, ngay cả cái hố trên mặt đất  cũng thân thiết như vậy. Còn có chiếc giường đôi vô cùng sáng tạo, đồng hồ treo tường đã từng rơi vào chân cậu.......

Bạch Lạc Nhân đẩy cửa căn phòng của ông bà nội ra.

Trên bàn vuông nhỏ bé có một chiếc đĩa đựng đồ ăn, góc tường treo một cái gậy ba-toong*, thân ảnh quen thuộc ngồi trên giường đất kia cầm quạt hương bồ* phe phẩy......

Cố Hải đứng ở ngoài cửa, nhìn tấm lưng thẳng tắp của Bạch Lạc Nhân đi trong phòng lộ ra vẻ đặc biệt vắng lặng. Vĩnh viễn cậu không thể quên cảnh Bạch Lạc Nhân ngồi xổm người rửa chân cho bà nội Bạch, rồi đứng lên lau miệng cho ông nội Bạch, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một người thì ăn đói mặc rét, lại luôn để cho tên nhóc nhà nghèo ấm áp.

"Chúng ta đi thăm mộ ông bà nội đi." Cố Hải mở miệng nói.

Lúc Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, đã rút đi vẻ mặt đau buồn.

"Đừng nói chúng ta, ai là người một nhà với cậu hả? Đó là ông nội tôi, bà nội tôi, muốn thăm mộ cũng phải là tôi đi."

Cố Hải nhếch môi cười,"Tôi cũng làm nhân viên phiên dịch hơn một năm cho bà nội chúng ta đó!"

Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, đi vòng qua người cậu ta, khóe miệng ngầm chứa một chút vui vẻ, có lẽ đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

Lúc hai người đi đến cửa, bước chân của Bạch Lạc Nhân đột nhiên dừng lại.

Bước chân của Cố Hải cũng ngừng lại theo, cậu ta phát hiện cây hạnh già gần cổng vẫn chưa bị chặt.

"Vì sao cây này vẫn chưa bị chặt?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời,"Dù sao thì cũng phải lưu lại một người bạn cho A Lang chứ!"

Cố Hải lại hỏi,"Nó chết lúc nào? Vì sao lại chết?"

"Chết cách đây ba năm, không có nguyên nhân, chỉ là chết già thôi, lúc tôi trở về nó đã được chôn rồi." Trong giọng của Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ đặc biệt đau lòng.

Cố Hải an ủi,"Bao nhiêu năm như vậy, số lần cậu hôn nó còn nhiều hơn cả tôi, coi như nó cũng sống không tệ."

Bạch Lạc Nhân cuốn một thân khí lạnh đi ra cổng.

Hai người tới nghĩa trang, mỗi người đều cầm một bó hoa, một bó đặt lên mộ ông nội Bạch, một bó đặt lên mộ bà nội Bạch.

Sắc mặt Bạch Lạc Nhân nặng nề, không biết là nói cho Cố Hải nghe, hay là đang lẩm bẩm.

"Ông bà nội của tôi lúc đi, tôi cũng không kịp nhìn mặt hai người họ một lần"

Cố Hải lẳng lặng nói,"Như vậy cũng tốt, nhìn người thân tắt thở trước mặt mình, thì cả đời cũng không thể quên được cảnh tượng đó."

Mỗi lần Bạch Lạc Nhân đứng trước mộ ông bà nội, tâm tình cũng vô cùng nặng nề, ngày hôm nay không biết có phải nguyên nhân là do có Cố Hải hay không, bao vướng mắc trong lòng lại không đau đớn như những lần trước.

Cố Hải ở bên cạnh vừa mở miệng nói,"Ông nội, bà nội, là con có lỗi với hai người, là con đoạt lấy cháu trai hai người đi, là con làm cho hai người rất ít khi được gặp cháu trai hai người......"

"Cậu đừng có ở trước mặt ông bà nội tôi nói vớ nói vẩn có được hay không?" Bạch Lạc Nhân nóng nảy.

"Cậu đừng cản tôi, cậu cứ để tôi nói xong đã!" Cố Hải lại đem đầu quay qua,"Nếu như hai người ở dưới suối vàng vẫn không thể yên nghỉ, thì cứ để cho cháu trai hai người tiếp tục tổn hại con đi, con sẽ không hề oán hận một câu!"

............

*************[Tiểu Phong gia trang]**************

Truyện nào của bà Sài cũng có cảnh thăm mộ xong nói luyên thuyên ấy, trước có Nghịch tập Ngô SỞ Úy cũng thế...

Với lại, ngôi nhà cũ nào cũng có giường đất, cây hạnh, cây táo, rồi đến thăm nhà cũ...

(Gậy batoong.)

(Quạt hương bồ.)

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net