Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Tô Linh Linh, mọi người trong Thôn Mã Lai hay còn gọi là Tiểu Linh. Cô sinh ra trong một ngày hạ nắng gắt khô cằn lại sinh vào mùng năm tháng năm khi âm khí hưng thịnh nhất nên bị người đời đồn đãi là sao chổi là khắc tinh của cái Thôn Mã Lai này.

Cô sinh ra tại một vùng quê nghèo, nhà của cô là nghèo nhất trong thôn nên luôn bị khinh khi phỉ nhổ. Thân là con gái trong nhà không giúp được phần nào thì thôi ấy thế mà còn bị gánh lấy mấy cái tai tiếng.

Cô năm nay chỉ mới 10 tuổi, một cô bé thôn quê chưa trải sự đời luôn phải mò sông bắt từng con cá con tôm để sống.

 Trong thôn ít ai chơi với cô bởi vì cô là sao chổi, chẳng ai muốn bản thân rước phải xui xẻo cả.

" Ê Linh, có con ma da dưới chân mày kìa"

Đó là câu nói trêu đùa của con bạn thân và cũng là đứa bạn duy nhất của cô. Thanh Tiểu Lục là con gái của một gia đình khá giả trong thôn, may rằng gia đình nhà họ là nhà thành phố chuyển đến đây sinh sống nên mấy vụ mê tín chẳng ai tin.

Tiểu Linh lau mồ hôi trên trán, lấy cái giỏ đựng cá cột lại cẩn thận, tiếng nói non nớt tỏ vẻ không vui.

" Tiểu Lục, mày bớt trêu tao đi"

Tiểu Linh đang mò cá tại con sông Huyết, con sông này không hiểu sao lại có một màu đỏ rất lạ nên người ta mới đặt tên như vậy. Nghe người ta đồn con sông này bị nhuốm máu, đã từng có người chết đuối ở đây. Những câu chuyện liên quan đến ma quỷ của con sông này, người lớn chuyên dùng nó để dọa trẻ con trong thôn. Những thứ ẩn giấu chưa ai khám phá được luôn là nỗi sợ hãi cũng như sự tò mò của lũ trẻ. 

" Sao lần này mày không mắc lừa"

Tiểu Lục đứng trên bờ, nó một bộ dạng chỉnh chu. Tóc bết hai con cài thêm chiếc nơ xinh đẹp, nhìn là biết con nhà quyền quý. Tiểu Linh đôi chân dính bùn bước lên bờ có chút khó khăn, không đúng, cô đang bị cái lực gì đó kéo. Lực này kéo rất mạnh, giỏ cá cô quăng đi ra xa hô to kêu cứu"

" Lục ơi, cứu tao. Tao bị cái gì kéo đây này"

Tiểu Lục nhìn khó hiểu, cô cứ nghĩ Tiểu Linh bày trò để lừa bịp nên cười hời hợt.

" Tao không có dễ bị lừa đâu nhé"

Tiểu Lục xua xua tay. Tô Linh Linh bây giờ khóc toang lên, ở dưới chân cô giống như có cánh tay nào đó đang kéo vậy. Nó vừa thô vừa ráp, khiến chân cô phải sưng bầm tím rướm máu. 

Thanh Tiểu Lục nhìn thấy vậy liền sởn gai ốc. Đầu cô đổ mồ hôi rất nhiều, không phải vậy chứ. Là  thật sao? Tiểu Lục thông minh nhìn xung quanh, thấy ông bác đang đan lưới đằng trước không xa vội chạy đến. Mẹ cô từng bảo khi thấy người chết đuối hay mắc cạn phải báo với người lớn không được nhảy xuống cứu, bây giờ có thể áp dụng được rồi.

Ông bác trung niên ngồi đan lưới gần bờ sông,đầu đội chiếc nón cũ kĩ chăm chú. Nghe thấy tiếng con bé trẻ tuổi gọi.

" Bác ơi, bạn cháu mắc cạn không lên được. Cứu bạn cháu với" 

Ông Bác nghe xong liền hoảng, sắp đến là ngày mùng năm tháng măm. Đây là cái ngày mà những người con gái trong thôn sợ nhất. Vì để  mang sự bình yên cho cái thôn Mã Lai này, buộc phải hiến tế một trinh nữ cho thủy quái nếu không sẽ chịu hậu họa.

Sắp tới là đến lượt nhà trưởng thôn, nhà họ có một đứa con duy nhất nhưng lại là con gái cũng là bảo vật trong nhà. Dạo này nhà họ vắng lặng cũng dễ hiểu. Ở con sông Huyết này, mắc cạn chỉ có thể là bị kéo. Không biết năm nay sẽ có chuyện gì xảy ra? Sợ rằng sẽ phải đổi cô dâu.

" Con bé ở đâu? Nhanh đưa bác đến"

Tiểu Lục kéo ông ấy đến bờ sông. Ông bác nhìn thấy Tiểu Linh liền lo lắng. Đây là con gái của nhà họ Tô, cái họ nghèo nhất trong thôn đây mà?

Ông vội vàng đi xuống, cẩn xin chân thành.

" Hi vọng ngài bớt giận, con bé là đứa trẻ vô tội. Xin ngài hãy tha cho con bé"

Lực kéo ngày càng bị giãn giần,Tiểu Linh không còn bị kéo nhưng chân bị sưng tấy, ông bác ôm chầm lấy cô đưa cô lên bờ. Tiếng khóc thút thít do lo sợ cùng đau đớn.

" Cháu cảm ơn bác đã cứu cháu"

" Lần sau cháu nhớ cẩn thận nhé"

" Vâng ạ"

Ông bác xoa xoa đầu Tiểu Linh, một cô bé tốt. Hi vọng cháu không sao. 

Tiểu Lục mừng rõ chạy đến ôm chầm Tiểu Linh. Tiểu Lục xoay người cô xoay tới xoay lui, Tiểu Lục dường như sắp khóc theo. Hên là Tiểu Linh không sao, không là cô sẽ hối hận suốt đời.

Nhìn bắp chân bị sưng cùng giỏ cá bị đổ, kẻo gì Tiểu Linh về cũng sẽ bị mẹ mắng. Mẹ cô là người bảo thủ lại mê tín, nhìn thấy vết sưng này ắt hẳn mời thầy về cho mà xem.

Chưa được bao lâu, có một bác gái gấp gáp chạy đến. Người thì thở hổn hển, không rõ từ cũng chẳng rõ ngữ.

" Ông An… mau đi xem xem. Đứa con gái trưởng thôn chết đuối rồi"

Nghe bà bác gái nói, ông ấy thấp thoảng lo âu. Không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Ông đã sống chừng mấy chục năm nay, lần đầu tiên sợ đến nhũn cả người ra.

"Bà mau đưa tôi đi xem. Hai cháu nhớ về nhà ngay lập tức"

Nhìn hai bác đi khỏi, Tiểu Linh cùng Tiểu Lục cũng chỉ là trẻ con. Vừa nghe xong liền say sẩm mặt mày tái nhợt. Tiểu Linh nắm lấy tay Tiểu Lục run run.

" Lục ơi, không hiểu sao tao bất an quá"

" Không sao đâu. Tao đưa mày về"

Vừa về đến nhà, Tiểu Lục đã đi đường khác mà về. Nhìn thấy khuôn mặt hậm hực cùng cây đòn roi của mẹ cầm trên tay. Cô cuối mặt không dám ngẩn đầu.

" Mày chịu về rồi à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net