70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng mà.. ông cố à không ông trời tổ của tôi ơi tôi đã nghèo đến mức chỉ còn mỗi cái sịp với căn nhà rách này ông làm ơn tha cho tôi có được không..?

Bùi tiến dụng quỳ lạy thành khẩn van xin lấy đoàn văn hậu, nó hoàn toàn khó hiểu đứng nhìn lấy hắn..

Nó là nấu cho dụng bữa cơm thôi mà có cần thiết phải cầu xin lấy nó thế không cơ chứ..?

Anh dũng đã nói nhìn thằng dụng đói khổ lại cứ sống một mình không phải là cách hay mà đoàn văn hậu lại muốn báo ơn nên tiến dũng mới đưa nó đến đây nấu cơm giặt giũ cho dụng..

Ông cố tổ tôi ơi muốn báo ơn thì sang nhà anh dũng chứ sang chỗ tôi làm gì, nhà tôi nghèo thật sự không chứa nổi cậu.. đến căn bếp nhỏ này cậu làm khét đến năm lần cậu nhẫn tâm thế sao.. cậu từ đâu thì đi về chỗ đó đi..

Không được, ơn cứu mạng nhất định phải báo, chỉ khét năm lần còn chưa đến tá anh lo gì chứ .. mà bên nhà anh dũng nó chỉ biết làm vài việc vặt bên anh dũng đã có người rồi nó không có việc gì làm cả anh dũng mới gọi sai nó qua đây nó không thể làm trái ý ân nhân của mình..

Anh dũng không chết cậu lại bảo tôi chết thay à, thiên lý ở đâu cơ chứ đoàn văn hậu cậu cũng không thể dồn tôi vào chỗ chết, tôi còn trẻ còn yêu đời như thế..

Bùi tiến dụng tôi dồn anh chỗ chết hồi nào chỉ là nấu cơm giặt giũ cho anh thôi mà, anh đuổi tôi đi tôi không có chốn nương thân anh muốn tôi làm quỷ hồn tha phương cầu thực sao..

Nhưng mà đồ cậu nấu thật sự nuốt không trôi, merci ăn chực có một bữa mà anh dũng phải đưa vô bệnh viện khám bây giờ còn chưa đón về được nữa kìa

Làm gì dở như thế cơ chứ, ngày trước anh dũng có ăn cũng còn khen ngon cơ mà..

Ngon ngon cái quần què à không anh ấy bảo ăn chứ đem ra sau nhà đổ hết là do cậu tự tin không biết đấy thôi..

Tiền tôi nợ anh dũng tôi sẽ bán nhà trả cho dù có phải bán thân tôi cũng nhất định không thiếu một xu mà bảo anh ấy đừng có hành hạ tôi nữa..

Tiến dụng tôi thật sự không hành hạ cậu... đồ tôi nấu chín rồi cậu còn không mau ăn chiều không có sức đi làm đâu..

Tôi còn yêu đời chưa muốn chết sớm đâu, đoàn văn hậu hay là như này đồ cậu nấu đừng nấu nữa để tôi nấu thay cho cậu cậu làm ông trời ngồi ăn đợi bữa có được không.. quần áo cậu cũng không cần giặt, sức cậu mạnh như thế bảy bộ rách cả bảy tôi nghèo chẳng đủ tiền mua bộ mới đâu..

Không được như thế không phải báo ơn, đoàn văn hậu này đã hứa là phải làm đến cùng.. tôi nhất định sẽ chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho cậu béo tốt mới được, mau ngồi vào bàn đừng để thức ăn nguội không ngon..

Ông cố tổ tôi ơi ông báo ơn chứ không phải đuổi cùng giết tận, cậu làm ơn đừng nấu nữa nếu không đến căn bếp nhà tôi cũng chẳng còn..

Từ ngày cậu về đây lũ chuột con thì chạy con thì mất mạng đồ ăn cậu làm thật sự nuốt không trôi cậu làm ơn quay về bên anh dũng đi tôi hứa sẽ qua làm trâu ngựa trả nợ cho anh ấy mà..

Không được.. mau ăn đi rồi cởi đồ ra cho tôi giặt nào..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC