Chương 10: What makes you beautiful.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thyme vội vã đưa Kavin ra xe thì tình cờ đụng mặt Gorya trong sân trường, hai người bọn họ bối rối nhìn nhau, gặp nhau trong tình huống này, thật không biết nên làm gì. Kavin thấy vậy liền biết điều gạt tay Thyme rồi đi về phía xe ngồi đợi, để lại bọn họ đối mặt với nhau. Thyme không biết phải mở lời như thế nào, bọn họ chia tay đã được hai ngày rồi,

"Chào, buổi chiều anh không học à?"

"Anh và Kavin có chút chuyện nên về trước, sẽ phụ đạo sau."

"Ừm, hôm nay hai người mặc đồng phục, trông rất đẹp."

"Haha..."

Thyme chột dạ vì lời khen mặc đồng phục, hắn mặc nó vì muốn được couple với Kavin, đứng trước mặt người yêu cũ dù sao cũng có chút khó xử, hắn có lỗi với cô nhiều. Không khí chợt rơi vào trầm lặng, không ai còn chủ đề gì để nói, khiến không khí vô cùng ngượng ngùng. Tiếng chuông vào lớp đập tan sự tĩnh lặng giữa hai người, Thyme bắt lấy thời cơ nói tạm biệt rồi quay lưng bước đi thật nhanh về chiếc xe mà Kavin đã ngồi đợi sẵn bên trong. Gorya bối rối muốn giữ hắn lại, nhưng cô thật không có lý do nào cả, đành đứng nhìn hắn đi khuất dần, giọt nước mắt khẽ lăn dài, hắn có lẽ không biết được rằng, cô còn yêu hắn rất nhiều.

Thyme cố gắng sải bước thật nhanh, một phần muốn thoát khỏi tầm nhìn của Gorya, phần còn lại là không muốn Kavin cảm thấy hắn và người yêu cũ còn gì đó vướng bận. Kavin an tính ngồi trong xe, trên tay là chiếc smartphone, cậu đang lướt diễn đàn trường; mới đây đã có ảnh chụp Thyme đứng cùng Gorya ở sân trường, nhanh đến bất ngờ. Thyme vừa vào xe đã thấy nụ cười khẩy của Kavin, nhìn trộm vào màn hình, chợt hắn thấy lạnh gáy, nhất định phải cho người đánh sập diễn đàn trường, toàn bọn người nhiều chuyện. Kavin lướt lướt một hồi thì cất giọng,

"Mày xem, ai mà chụp đẹp thế chứ, chụp xa thế mà sắc nét như vậy."

"Đẹp chỗ nào, không đẹp." - Thyme nhìn bên góc dưới, là bài đăng cậu cùng Kavin đến trường vào sáng nay, vội chụp điện thoại lướt qua tin vừa nãy,

"Mày xem, thế này mới là đẹp, xuất sắc." Thyme trầm trồ bức hình trong điện thoại, cậu và Kavin thật quá là xứng đôi, về nói mẹ mang sính lễ qua hỏi cưới liền mới được.

Kavin lắc đầu ngao ngán, cậu tựa tay vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy tư điều gì, trong cậu lúc này giống như một tác phẩm nghệ thuật, từ góc mặt đến thần thái, Thyme nhịn không được đưa điện thoại lên chụp 1 bức. Tiếng tách chụp ảnh đánh thức tinh thần Kavin, quay sang nhìn Thyme,

"Mày mới làm gì đó."

"Chụp ảnh, mày quá đẹp nên không nhịn được chụp một bức."

"Có gì đẹp đâu."

"Sai, trong mắt người tình hóa Tây Thi."

"Bày đặt văn thơ, sến."

"Hôm nay về nhà tao tiếp chứ."

"Không, tao muốn về nhà, đi ngủ lang 2 hôm rồi, về trình diện cái chứ."

"Vậy tao cũng ghé chơi, lâu rồi không gặp 2 bác."

Kavin lười tranh cãi với tên này, nên cứ tùy hắn, dù sao hai người bọn họ cũng thân thiết từ nhỏ, mối quan hệ của hai gia đình cũng vô cùng tốt. Chiếc xe sau nửa giờ thì cũng đến trước cổng tư trang dòng họ Opas-iamkajorn, từ cổng vào đến nhà chính phải rộng như một sân golf, hoành tráng không thua kém gì nhà Chivaaree. Xe vừa dừng Thyme đã nhanh nhảu bước xuống, chạy sang mở cửa cho Kavin, cậu thấy hắn vô cùng làm màu, cậu cũng không phải là tiểu thư hay công nương, đợi hắn mở cửa xe làm gì. Hai người bước vào trong, gia đình Opas khác với dòng họ Chivaa, không có hai hàng người đứng đợi trước cổng để cuối chào, chỉ có lão quản gia mở cửa và xách đồ dùng của hai thiếu gia mà thôi, không khí có phần ấm cúng hơn rất nhiều. Kavin đưa Thyme đi thẳng lên phòng, cậu cần tắm rửa thay quần áo, Thyme chỉ ghé chơi nên ngồi đợi cậu. Kavin một lần nữa chỉ quấn một chiếc khăn rồi thoải mái đi đi lại lại trước mặt hắn, biết người ta thích mình, vẫn cố tình ăn mặc như vậy, cậu là có ý gì đây. Thyme bị trêu ngươi từ sáng đến giờ không kiềm chế nữa, trực tiếp nhào tới bóp nắn 2 quả đào của Kavin; tuy không nảy nở như con gái nhưng vô cùng săn chắc và vừa tay, cảm giác thật thích. Kavin bị tấn công bất ngờ không kịp tránh né, cái tên tinh trùng thượng não này, không biết kiềm chế là gì à.

"Tao nên thưa mày tội quấy rối tình dục."

"Người tự nguyện thì không gọi là quấy rối được đâu, với lại, gì thì cũng đã làm rồi, sờ một tý thì có sao đâu."

Nụ cười ranh mãnh của Thyme cộng với đôi mắt lang sói đó thật khiến Kavin chướng mắt, muốn đá cho hắn liệt dương mới thôi, sao cuộc đời cậu lại va trúng cái tên biến thái này. Kavin khó khăn để mặc được quần áo, bụng cậu đang réo ầm ĩ, còn tên bên cạnh thì cứ sờ hết chỗ này đến chỗ khác. Tiếng gõ cửa cùng lời của quản gia vang lên,

"Mời hai thiếu gia xuống dùng bữa."

Cả hai bước xuống nhà ăn, trên bàn là vô số món ngon, vừa đẹp mắt lại dậy mùi, Kavin nhìn thôi đã muốn chạy đến nốc, nhưng vẫn phải đi đứng thật bình tĩnh và thần thái, chết tiệt, có biết là cậu từ sáng đến giờ chỉ ăn có một xíu không. Ba mẹ của Kavin đã ngồi yên vị trên bàn ăn, ngước lên bắt gặp Thyme thì vui mừng chào hỏi,

"Ôi, Thyme, chào cháu, lâu lắm rồi cô không gặp cháu đó."

Mẹ Kavin là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, khí chất của bà vô cùng sang trọng nhưng vẫn rất hòa nhã dễ gần, nếu nhìn qua cùng có thể nhận ra, Kavin thừa hưởng toàn bộ đường nét hoàn hảo của mẹ cậu, và cả làn da trắng hồng không hề có khuyết điểm nữa. Ba Kavin thì lại trông đạo mạo và khó tính, nhưng thật ra ông là một người rất dễ gần và tâm lý, khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình, Kavin chính là bản sao giống 100% của ba mẹ, đẹp trai, thông minh và tính cách dễ gần.

"Con chào cô chú, vì lâu rồi không gặp nên nay con mới theo Kavin sang đây."

Thyme đối với cha mẹ Kavin luôn vui vẻ niềm nở, so với ba mẹ của hai thành viên còn lại chính là trên trời và dưới đất, từ nhỏ đã như vậy. Hai người bọn họ từ nhỏ đã rất thân thiết, có thể nói là như hình với bóng, Thyme đặc biệt thích ở nhà của Kavin, số lần hắn ở nhà cậu nhiều gấp mấy lần ở tại nhà hắn. Bởi vì hắn từ nhỏ đã phải sống độc lập, ba mẹ cũng ít khi ở nhà, hầu như hắn toàn ở một mình, ngay cả những này lễ tết, thậm chí cả ngày sinh nhật, cũng chỉ có một mình; chính điều này đã tạo nên một tính cách ngỗ nghịch và trầm lặng, hắn luôn muốn có được sự chú ý, vì khi như vậy, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Từ khi quen biết Kavin, hắn lúc nào cũng đòi sang nhà cậu chơi, ngôi nhà tràn ngập tiếng nói cười, vô cùng ấm cúng, không yên lặng quy củ như nhà hắn. Mẹ Kavin làm nội trợ, vì vậy bà lúc nào cũng ở nhà để chăm sóc cho hai cậu con trai, cha cậu thì dù bận bịu đến mấy, tối cũng có mặt đúng giờ để cùng nhau ăn tối, thật hạnh phúc. Thyme cực kỳ ghen tị với cậu, cậu có một gia đình ấm áp, một người anh trai yêu thương cậu, còn hắn, có mỗi người chị cũng sang nước ngoài học tập, cuối cùng cậu chỉ có một mình với đám người hầu, thật lạnh lẽo.

"Thyme bấy lâu nay đi đâu mà không sang đây chơi nữa vậy, cô rất là nhớ con đó."

Câu hỏi của mẹ Kavin đánh thức Thyme khỏi những thước phim ký ức, cũng hơn một năm rồi cậu không sang đây, cũng là thời gian mà cậu và Kavin trở nên có khoảng cách, cậu cũng không hiểu là vì sao.

"Là Kavin nghỉ chơi với con đấy ạ, cậu ấy không cho sang đây nữa."

Kavin đang ngồi ăn rất vui vẻ thì bị quăng một mồi lửa lên đầu, nằm không trúng đạn chính là chỉ cậu lúc này; trợn mắt nhìn tên cố tình gây sự, cậu nghỉ chơi hắn, cái lý do hay thật.

"Kavin, con sao lại như vậy với bạn, Thyme đáng yêu ngoan ngoãn như vậy."

"Nó, ngoan ngoãn? Con xin đó mẹ, đừng để nó lừa."

"Ai cho con nói bạn như vậy." - Cốc.

Kavin bị mẹ cốc một cái vào đầu, đau nhăn cả mặt, cậu lườm tên thủ phạm đang ngồi nín cười, đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Thyme nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Kavin vội chữa cháy.

"Sau này con sẽ sang chơi thường xuyên, cô đừng trách Kavin, tụi con bây giờ còn thân thiết hơn xưa nữa."

Vừa dứt lời, Kavin cảm nhận có một bàn chân cọ lấy bắp chân mình, cậu lườm chủ nhân của bàn chân vô liêm sỉ đó, tên này lúc nào cũng n*ng được thật à, play boy cậu đây xin bái phục.

"Con nhớ nha, Kavin dạo gần đây cứ đi miệt mài, chú thì bận bịu việc về trễ, có mỗi cô ở nhà buồn chán muốn chết."

"Kavin đi suốt à cô? Con trai như vậy là không ngoan rồi, phải bị phạt." - Ánh mắt như có lửa đốt của Thyme nhìn chằm chằm vào Kavin, khiến cậu có chút chột dạ, cậu đúng là đêm nào cũng đi tới rạng sáng.

"Kệ nó đi, lớn rồi, đi giao du bạn bè cũng bình thường."

"Cô yên tâm, Kavin sau này sẽ không đi như vậy nữa đâu." Hắn mỗi ngày sẽ "làm" cậu đến đi cũng không nổi nữa.

Kavin nghe xong câu nói đó, liền giật mình tới nghẹn họng, cậu bụm miệng ho sặc sụa, phu nhân ngồi cạnh liên tục vỗ lưng cho cậu.

"Con xem, ăn từ từ thôi, ăn như chết đói để sặc như vậy."

Bữa ăn trôi qua với những cung bậc thăng trầm, cậu tiễn Thyme ra cửa, mẹ cậu đã mở lời muốn hắn ở lại đêm nay, nhưng hắn từ chối, nói rằng có chút việc. Trong lòng Kavin vẫn cảm thấy lo lắng, hắn từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu thở mạnh cũng không dám, hắn như đang suy tính điều gì đó. Chiếc limousine đắt đỏ đậu trước cửa, Thyme chuẩn bị cất bước thì bất ngờ túm lấy Kavin thì thầm,

"Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn ở nhà, còn đến quán bar cặp kè người khác, đừng trách tao đè mày ra làm trước mặt bọn họ. Không hư sẽ không bị phạt, nhớ kỹ."

Nói xong hắn quay người bước lên xe, xe lăn bánh, Kavin ngẩng nhơ nhìn theo đến khi nó mất dạng, cậu khẽ nuốt nước bọt; hắn... không phải là dọa chơi cậu chứ. Cậu cố gắng trấn định, dù ngờ vực những lời vừa nãy, nhưng cậu thật là ngoan ngoãn ở nhà, không ra ngoài nửa bước, một phần là không có hứng, hai là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Kavin buồn chán lướt mạng, liền đập vào mắt là tấm hình cậu ngồi cùng xe với Thyme chiều nay, caption: "What makes you beatiful.", tim Kavin lúc này đập rộn rã, tên này thật biết làm người khác rung động. Cậu với lấy chiếc ipad ở đầu giường, mở một tệp ảnh, trong đó tràn ngập ảnh một người - thật muốn đăng một tấm lên, nhưng đăng để làm gì, để ăn mày quá khứ sao, cậu và người ta, đã từng là gì của nhau đâu. Kavin một mình ngồi trong bóng tối, ngắm nghía từng bức ảnh của người kia, vuốt ve khuôn mặt đó rồi thầm nghĩ - những gì cậu đang làm, rốt cuộc là đúng hay sai, điên cuồng yêu một lần, điên cuồng giành giật hạnh phúc, cuối cùng cậu sẽ có được gì không. Đóng màn hình ipad, cậu không muốn suy nghĩ nhiều nữa, có cố nghĩ cũng không có câu trả lời, cứ để mọi thứ đi con đường mà nó vốn dĩ phải đi đi.

Tình yêu và những bí mật, một khi đã bị phơi bày, hạnh phúc hay là đau thương?

Kavin ôm lấy những hồi ức chìm vào giấc ngủ, ngày mai, phải chăng người ấy vẫn sẽ ở đó, như chưa từng chia xa.

---------------------------------------------------------------

Một chương không có gì đăc sắc, nên không biết để tên gì, đành để đại :3

Hôm nay hơi bận, nhưng cố lết được 1 chương, sợ để lâu cụt hứng mọi người phải đợi lâu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net