Chương 11: AMERICANO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường tại ngôi trường danh tiếng Chivaaree của giới tài phiệt, phòng học riêng của F4 hôm nay vẫn vắng bóng leader như mọi khi. Bọn họ có một tiết học
năng khiếu - đấu kiếm, trên sàn đấu lúc này là hai thân ảnh trong bộ đồ bảo hộ, tiếng mũi kiếm sắc nhọn chạm vào nhau.

"Time out!"

Mũi kiếm của Kavin chạm vào ngực của MJ đúng lúc thời gian của hiệp đấu kết thúc, Kavin chiến thắng với điểm số áp đảo, đấu kiếm là sở trường của cậu, chưa bao giờ biết thất bại. Kavin và MJ cởi mũ sắt và bộ đồ bảo hộ nặng trịch, uể oải bước vào ghế nghỉ, Ren đã tắm rửa xong xuôi bước ra.

"Hôm nay Thyme đến trường cùng mày mà phải không? Nó đâu rồi."

"Còn cần phải hỏi, chỗ quen thuộc của nó thôi."

Ren đang lấy đồ ở locker thì cánh tay chợt khựng lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng tiếp tục công việc của mình, vẻ mặt như chẳng màn đến cậu chuyện kia.

Hơn tuần nay Thyme ngày nào cũng đánh xe sang nhà Kavin rước cậu cùng đi học, mặc dù nhà cả hai ngược đường nhau một đoạn xa, nhưng cậu ấm nhà Chivaaree luôn dậy vô cùng sớm để kịp giờ đón con trai độc nhất nhà Opas-iamkajorn; cảnh tượng vô cùng hoài niệm. Thế là những hình ảnh sóng vai cực kỳ thân thiết của hai mẩu F4 luôn được cập nhật trên diễn đàn trường, hai nam thần đột nhiên quấn quýt không rời, khiến các hủ nữ ngầm trong trường dậy sóng.

Kavin bước ra từ phòng tắm, nước đọng trên tóc nhỏ giọt lên từng múi cơ săn chắc, MJ cũng bị thu hút bởi vóc dáng hoàn hảo đó, Ren thì đã không còn ở đó từ bao giờ, đúng là một con người nội liễm khó đoán.

Thyme sau một giấc ngủ ngon lành, tỉnh dậy vươn vai, nhìn quanh phòng sinh hoạt trống vắng, liếc vào đồng hồ, giờ này bọn họ chắc vừa mới xong tiết. Hắn ghét những giờ học nhàm chán như đấu kiếm, chơi cờ,... hơn nữa, sáng nào cũng phải dậy sớm đón Kavin, khiến hắn thiếu ngủ vô cùng, lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Thyme thong dong bước ra ngoài, thẳng tiến đến sân đấu kiếm, đi ngang canteen, hắn ghé vào mua cho mình một cốc cà phê, thêm một cốc Kavin yêu thích nữa. Thyme vừa cầm hai cốc nước vui vẻ quay đi thì bắt gặp Gorya chắn trước mặt,

"Mình nói chuyện một chút được không?"

Thyme gặp mặt Gorya vẫn có chút ngại ngùng, cả hai đang ở sân sau của trường, đứng cạnh nhau nhưng không hề đối mặt, dựa tường không ai nói lời nào, không khí vô cùng xấu hổ.

"Cậu uống không?" - Thyme đưa cho cô cốc cafe sữa của mình, cốc của Kavin không đường nên sẽ rất đắng.

Gorya nhẹ nhàng cầm cốc nước, cố tình vươn tay chạm vào ngón tay Thyme, nhưng hắn nhanh chóng rút tay lại, khiến cô vô cùng ngượng ngùng, chầm chậm rút tay về

"Mình đã nhiều lần muốn gặp cậu, nhưng không thể tìm thấy."

"Mình không hay đi lòng vòng trong trường nữa." - giọng nói nhàn nhạt xa cách của hắn khiến cô thêm căng thẳng.

"Mình đã suy nghĩ rất nhiều sau khi chúng ta chia tay, mình vẫn không thể hiểu được lý do, chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn..."

"Gorya"- Thyme cắt ngang lời cô

"Mình xin lỗi, lý do là ở mình, không phải của cậu hay chúng ta. Mình không nói rõ được nhưng..., mình thật sự xin lỗi."

Gorya rơi nước mắt ngay trước mặt Thyme, hắn không thể cứ như thế mà đi, mặc dù đang rất gấp muốn đến bên người kia, nhưng đành nán lại an ủi cô gái vì hắn mà khóc đến nấc lên.

Kavin từ đằng xa đi đến, vừa hay bắt gặp Thyme đang vỗ về an ủi Gorya, cậu lặng nhìn vài giây rồi quay người bước đi, biểu cảm không rõ được cảm xúc. Ren cũng từ một góc quan sát, ánh nhìn phức tạp, nhìn Thyme an ủi Gorya một lúc nữa, cậu cũng rời đi, không rõ nội tâm của mỗi người lúc này là đang tính toán điều gì.

Thyme sau khi dứt được ra khỏi Gorya thì vội vàng chạy đi tìm Kavin, vứt luôn ly Americano đi, vì nó cũng hết lạnh rồi, hắn mua cốc khác cho cậu. Hắn chạy về phòng sinh hoạt không thấy cậu, liền hoang mang không biết cậu đang ở đâu, trễ vậy rồi phải ở phòng sinh hoạt chứ. Hắn vẫn đánh liều chạy đến phòng đấu kiếm, vừa đi vừa gọi điện thoại, nhưng bên kia không trả lời. Vừa mở cửa phòng tập ra, thì nghe tiếng kiếm gỗ vun vút xé gió, nhìn vào thấy Kavin một thân trần cầm kiếm, phía dưới là quần thi đấu màu xanh đen, tôn lên nước da trắng sứ và vòng eo hoàn hảo. Thyme mặc dù đang rất thiếu liêm sỉ nhưng nhìn thấy thần sắc Kavin liền không dám giở trò như mọi khi, trông cậu có vẻ tâm trạng đang không tốt cho lắm.

"Tập trễ như vậy, định thi đấu Olympic à?"

Tiếng kiếm gỗ vẫn vun vút, như không hề biết đến sự tồn tại của Thyme, Kavin vẫn tập trung vung kiếm, chém vào cọc gỗ. Kavin luôn xây dựng một hình tượng gần gũi, tươi cười, nhưng rất ít người biết rằng, cậu nổi giận cực kỳ đáng sợ, nhưng đồng thời, người làm cho cậu giận được cũng chính là người vô cùng quan trọng với cậu. Hắn đang sắp xếp lại mọi chuyên từ sáng đến giờ, xem xem có vô tình chọc giận con mèo này hay không, nhưng rõ ràng là không có, từ lúc vào tiết đầu hắn đã không gặp cậu, không thể nào là tại hắn, chắc chắn là giận ai đó rồi.

"Kavin."

"Kavin à!"

"Thiếu gia Opas-iamkajorn"

"Kavin Opas-iamkajorn"

Thyme cứ như thế mà bị lơ đẹp, Kavin một cái liếc mắt cũng không bố thí cho hắn, khiến hắn nhịn hết nổi, không chút do dự bước đến chắn trước mũi kiếm của cậu. Thanh kiếm gỗ đang xé gió chém xuống dừng ngay trên đỉnh đầu hắn, chậm một khắc thôi thì cái đầu hắn đã bị chẻ làm đôi rồi. Thyme can đảm là thế, nhưng cũng nhắm tịt mắt không dám mở ra, hắn biết Kavin kỹ thuật rất tốt, khi chém cực kỳ chính xác, chắc chắn sẽ chẻ đầu của hắn vô cùng đều. Kavin giữ nguyên thanh kiếm trên đầu Thyme đến khi hắn hé mắt nhìn cậu, cậu liền chuyển hướng chém thanh kiếm vào vai hắn rồi thu kiếm quay người đi.

"Aaaaa, bớ người ta có người bạo lực, có người muốn giết chồng."

Nhìn thấy Kavin không để tâm mà bước nhanh về phía phòng tắm, hắn liền vội vã đuổi theo, phòng tập giờ không còn ai, đây là cơ hội vô cùng tốt. Kavin nghe tiếng bước chân hắn phía sau, môi vô thức câu lên một nụ cười đầy hàm ý. Hắn từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu, hít hà mùi hương trên gáy Kavin, thơm như vậy.

"Buông ra, mồ hôi."

"Có bao nhiêu mồ hôi đâu, còn thơm như vậy, khi nãy tắm rồi đúng không? Sao lại quay lại phòng tập?"

Kavin bị nhìn thấu có chút lúng túng - "Tự nhiên muốn tập tiếp thôi."

Thyme nghe câu trả lời cùn như thế này liền không nhịn được mà mỉm cười, lúng túng như vậy thì người khác biết tim đen của cậu rồi còn đâu, ngốc. Hắn xoay người cậu lại, dứt khoác ép cậu vào dãy tủ đồ, tay siết chặt eo, để giữa cậu và hắn không còn một chút khe hở nào. Hai nam sinh dán sát vào nhau trong phòng tắm thật quá rõ ràng, không thể có lời giải thích nào khác cho cảnh tượng lúc này, vô cùng ám muội.

"Buông, có người vào bây giờ."

"Giờ này thì ai vào đây."

"Mồ hôi, để tao đi tắm đã."

"Tao thích ướt át thế này, không hôi, rất thơm nữa."

"Mày đừng có đểu với tao, buông ra hay là ăn đấm."

"Hôn một cái đi rồi tao buông."

"Mày đi mà hôn con mèo nhà mày."

"Không hôn thì thôi." - Thyme siết chặt thêm một chút, tay còn không an phận lướt xuống mông cậu, quần tập vốn mỏng nhẹ, bàn tay nóng hổi áp lên, cảm giác vô cùng rõ ràng.

Kavin bất lực đành tốc độ hôn tên khốn kia một cái,

"Hôn rồi, buông ra được chưa."

"Được chứ!"

Thyme gian xảo kéo Kavin lại, áp môi lên, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng qua được cửa ải, tiến thẳng vào khuấy đảo vòm miệng cậu. Một nụ hôn Pháp kéo dài năm phút với sự kháng cự của Kavin, cậu đẩy nhưng lại trông như thêm một chút gia vị kích thích hơn là sự bài xích. Thyme hài lòng buông Kavin ra, nhìn đôi môi ửng đỏ óng ánh, hắn mãn nguyện nở một nụ cười tươi rói, nụ cười khiến Kavin ngây ngốc, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy hắn cười vui như thế này. Cậu ngơ ngẩn một lúc thì nhận ra mình thất thố, vội đẩy hắn ra, bước vào phòng tắm chốt cửa.

"Nè, chốt cửa làm gì, tao tắm với, ôm mày nãy giờ cũng dính mồ hôi rồi."

"Còn tận 20 cái phòng, mày vô đó mà tắm."

"Tao muốn tắm cái phòng này thôi."

Kavin không muốn nói nhiều với tên dâm dê này, trực tiếp ném quần ra ngoài, đáp lên đầu hắn, sao chơi biết bao nhiêu năm mà cậu không nhận ra hắn biến thái như vậy. Thyme bắt lấy quần của Kavin, đem bỏ vào giỏ giặt, đắc ý phì cười vì thành công ghẹo gan được cậu, nhưng hắn vẫn còn băng khoăng về chuyện cậu tức giận. Kavin tắm thật nhanh vì đã tắm trước đó rồi, bước ra thấy hắn trầm tư nhìn vào điện thoại, hẳn là chat với Gorya, sắc mặt cậu có chút đen, nhưng rồi tự mình ổn định cảm xúc, vừa lau tóc vừa đến ngồi cạnh hắn.

"Nước của ai đây?"

"Mua cho mày đó, tao đâu uống đắng vậy."

Kavin uống một ngụm, vị cậu yêu thích, hắn vẫn nhớ, hút thêm ngụm nữa, lần này cậu không nuốt vội, bắt lấy sườn mặt Thyme, xoay lại, áp môi cậu lên môi hắn. Mớm hết ngụm cafe sang cho Thyme, ép hắn nuốt xuống, cậu vươn lưỡi liếm một vòng khoang miệng hắn, nhấm nháp chút vị đắng còn đọng lại.

"Đắng không?"

"Không đắng, ngọt."

Thyme như bị thôi miên, vị đắng trên đầu lưỡi cũng trở nên ngọt ngào, một lần nữa, môi lưỡi quấn quýt, nồng nhiệt như thiêu đốt. Thyme bộc lộ ham muốn một cách trực diện, bàn tay nhào nắn ngực Kavin cách một lớp vải, tay còn lại lần mò xuống đùi cậu, ép Kavin ngửa người. Cậu thấy hắn dần mất khống chế, liền bắt lấy bàn tay không an phận kia, dứt khỏi nụ hôn,

"Về nhà mày được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net