Chương 14: DAY ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kavin tỉnh giấc khá sớm, trời vẫn còn nhá nhem, cậu trở mình liền nhìn thấy hình ảnh gương mặt phóng đại trước mắt. Đường nét Thái-Trung-Mỹ kết hợp vô cùng hoàn hảo, đôi mắt sâu với mí mắt to sắc nét cùng hàng lông mi dày và dài, sóng mũi cao, đôi môi dày quyến rũ. Gương mặt tưởng như siêu thực đang ở trước mắt cậu, không nhịn được cậu đưa tay phác hoạ từng nét một, dừng ở đôi môi, nhìn là chỉ muốn hôn, cậu đã từng nói như thế khi lần đầu tiên gặp hắn. Cậu mải mê say đắm với gương mặt tượng tạc thì đột ngột vòng eo bị siết chặt, Thyme mở đôi mắt xinh đẹp nhìn Kavin,

"Chờ mãi mà không thấy hôn, miết môi tao phát đau luôn rồi."

"Mày tỉnh lúc nào?"

"Mày vừa trở mình liền tỉnh, sao, muốn hôn lắm phải không?"

"Không có." Kavin ngượng ngùng quay đi.

"Khi bé lúc nào chẳng đòi hôn tao, còn chối."

"Còn bé đùa vui thôi."

"Giờ lớn rồi, làm chuyện khác vui hơn nhỉ."

Thyme vẫn là vẻ mặt thiếu đánh, trêu chọc Kavin đến hết đường chối cãi, vành tai cũng đỏ lên, đáng yêu như thế nên hắn cứ thích chọc mãi, chọc thành nghiện. Nhớ đến quá khứ của cậu và Kavin, Thyme lập tức trở nên trầm tĩnh, ôm người trong lòng thật chặt, để cậu không bao giờ vụt mất nữa. Hắn chân chính cảm thấy hối hận, người thương ở trước mắt nhưng bản thân cứ luôn tìm kiếm những thứ xa xôi; thật may, hắn vẫn còn cơ hội. Kavin nhìn thấy Thyme hành động có chút bất thường, liền vươn tay xoa lưng hắn,

"Sao thế, siết tao không thở được rồi này."

"Xin lỗi, vì đã nhận ra muộn..., cũng cám ơn vì mày vẫn ở đây."

"Mày nói nhảm gì vậy? Cái gì muộn?"

Thyme không trả lời, úp mặt vào hõm cổ Kavin nhõng nhẽo, hắn thật muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này, để bọn họ có thể ôm nhau thật chặt, bên nhau mãi mãi.



Thước phim ký ức tua thật nhanh, hắn và cậu gặp nhau vào một ngày trời trong xanh thật đẹp.

Nhà Opas-iamkajorn vừa chuyển vào khu đất vàng của Bangkok, những gia tộc danh giá bậc nhất Thái Lan đều tập trung sống ở cùng khu đất này. Kavin bé xíu bước xuống từ chiếc xe sang trọng, phong thái một tiểu thiếu gia toát ra, mặc dù cậu khi ấy chỉ chừng 7-8 tuổi. Kavin theo cha mẹ chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, trông cậu có chút man mác buồn,

"Kavin, vào nhà đi con."

Phu nhân Mei nhìn ra được tâm trạng của con trai, liền lên tiếng an ủi, "Con sẽ thích nghi nhanh thôi, sẽ có rất nhiều bạn mới."

Kavin cố xốc lại tinh thần, lê bước vào căn biệt thự mới, từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây, một cuộc sống hoàn toàn mới.

Buổi tối nhà Opas chuẩn bị dự một buổi tiệc của giới thượng lưu ở Bangkok; Kavin cùng cha mẹ trên đường đến buổi tiệc, cậu khá là căng thẳng, gia đình cậu vừa chuyển đến đây, xung quanh đều là người xa lạ. Buổi tiệc được tổ chức tại dinh thự dòng họ Chivaaree - dòng họ giàu có và quyền lực nhất ở khu đất vàng này. Chiếc xe Roll Royce tiến vào cổng dinh thự, hai bên là hàng cây tán rộng, che phủ cả con đường dài, Kavin bị sự hoành tráng của dinh thự làm choáng ngợp, mở to mắt ngắm nhìn. Phu nhân Mei từ đầu buổi đi luôn im lặng, bà trông như đang có rất nhiều tâm sự, sự phức tạp trong ánh mắt khiến ông Wanchai có chút lo lắng, nắm lấy tay vợ,

"Em ổn chứ, nếu không chúng ta có thể quay về."

"Em không sao, cuối cùng cũng phải đối mặt thôi, không thể trốn tránh suốt đời được, anh đừng lo."

"Mẹ."

Mei nghe tiếng gọi của con trai liền ổn định lại cảm xúc,

"Ngôi nhà này to quá, to nhất mà con từng nhìn thấy."

"Con thích lắm sao?", Mei mỉm cười xoa đầu cậu con trai đang há hốc miệng cảm thán.

"Con không thích, con thích nhà mình hơn, ở đây nhìn cứ thấy lạnh lẽo."

Lời nói ngây thơ của Kavin khiến Mei có chút bất ngờ, nhưng thằng bé nói đúng, sự lạnh lẽo của tiền tài và quyền lực, từ ngôi nhà đến chủ nhân, xa hoa nhưng không có chút hơi ấm. Chiếc xe sau năm phút đồng hồ, cuối cùng cũng ngừng lại trước cửa chính dinh thự, hai hàng phục vụ đứng đón khách trông không khác gì cung điện của hoàng gia. Gia đình Opas được mời vào sảnh lớn, bữa tiệc đã khá đông đúc, những chủ nhân cao quý của các gia tộc đều đang tập trung ở đây, cười nói rôm rả. Mei nhìn quanh một lượt, không nhìn thấy người bà muốn gặp, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bà vẫn không khỏi căng thẳng. Ông Wanchai bên cạnh lập tức nhận ra trạng thái của vợ mình, liền nắm tay bà vỗ về. Ngay sau đó, một số gia tộc nhận ra sự hiện diện của họ thì tiến đến chào hỏi và trò chuyện, rất nhanh nhà Opas đã hòa mình vào bữa tiệc cùng những câu chuyện xã giao quen thuộc. Kavin đứng bên cạnh mẹ nghe người lớn nói chuyện vô cùng nhàm chán, từ lúc bước vào đây cậu không hề nhìn thấy bất cứ một đứa trẻ nào trạc tuổi mình, toàn là người lớn. Trong lúc Kavin đang ủ rũ thì chủ nhân của bữa tiệc đã xuất hiện; Elise khoác lên mình chiếc đầm dạ tiệc sang trọng, đứng trên ban công lửng nhìn xuống bên dưới, đứng bên cạnh là chủ nhân tương lai của dòng họ Chivaaree - Thyme. Kavin nhìn thấy đứa trẻ duy nhất ở đây liền đặc biệt chú ý, sự vui mừng thoáng qua rất nhanh, sau đó cảm thấy thằng nhóc này vừa lạnh lùng lại cau có, không dễ làm quen. Thyme bị mẹ bắt chuẩn bị từ xế chiều, lại thêm bữa tiệc nhàm chán và mệt mỏi; sự không hài lòng như viết lên trên trán cậu. Thyme đảo mắt một vòng, ánh mắt chạm phải một đôi mắt to tròn trong veo đang ngước nhìn cậu, thằng nhóc ở dưới đó thật lạ mặt, hắn chưa nhìn thấy lần nào, có lẽ là vừa mới chuyển đến. Thyme bỗng thấy có chút vui vẻ, sự xuất hiện của Kavin khiến hắn cảm thấy hứng khởi xen lẫn tò mò, bữa tiệc hôm nay xem ra cũng thú vị.

"Chào buổi tối mọi người, cám ơn sự hiện diện của tất cả mọi người tại bữa tiệc ngày hôm nay; như mọi người đã biết, đây là tiệc sinh nhật Thyme tròn 8 tuổi, cũng là bữa tiệc chào mừng thành viên mới của khu đất vàng, gia đình Opas-iamkajorn. Một tràn pháo tay chào đón nhà Opas."

Tiếng vỗ tay giòn giã chào đón gia đình Kavin, khiến cậu có chút giật mình, từ khi tên nhóc kia xuất hiện, cậu và hắn cứ đối mắt với nhau, xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không hay biết. Tiếng vỗ tay cắt ngang tương tác của hắn và Kavin, khiến Thyme có chút bực dọc, không biết vì lý do gì, hắn cứ muốn nhìn vào đôi mắt đó, bao lâu cũng được. Elise nắm tay Thyme tiến tới gặp gia đình Opas,

"Chào mừng gia đình cậu, Mei, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, không ngờ chỉ là chuyển nhà tới đây thôi lại được chào đón nồng hậu như vậy, thật cám ơn cậu, Elise."

"Bữa tiệc này là vô cùng xứng đáng với gia tộc Opas mà, lại đúng vào ngày sinh nhật của Thyme."

"Thyme đây sao, chào cháu, cô là Mei, đây là Kavin."

"Thyme, con dẫn bạn ra phía sau chơi đi; Kavin đi theo Thyme nhé."

Cậu được hắn dẫn ra khu vườn phía sau - ôi mẹ ơi, khu vườn phía sau rộng như công viên quốc gia vậy, sự giàu có xa hoa này thật không thể tưởng tượng được. Kavin bị Thyme nắm lấy tay dắt đi mà không hề để ý; Thyme nắm thật chặt tay của thằng nhóc mới quen vài phút nhưng lại có cảm giác rất lạ, bàn tay gì mà mềm lại còn múp, nắm cũng thích lắm. Sự xuất hiện của Thyme và Kavin khiến những đứa trẻ khác đang nô đùa liền đóng băng lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm Kavin, một đứa bé lạ lẫm đang tay trong tay với Thyme, khiến chúng tò mò.

"Chào mọi người, mình là Kavin, gia đình mình vừa mới chuyển đến đây."

Kavin bị những ánh mắt xăm soi làm hoảng hốt, liền giật phắt tay Thyme ra và vẫy chào đám trẻ phía dưới, ai nấy đều như những hoàng tử và công chúa, khoác lên mình là những bộ lễ phục đắt đỏ chẳng khác gì cậu và Thyme, giới thượng lưu chính là như thế này. Thyme đột ngột mất đi hơi ấm từ tay cậu liền bị hụt hẫng, một tia khó chịu nhen nhóm trong lòng, có cần phải giật phắt tay đi như vậy không. Thyme hậm hực nhìn xuống bên dưới, những ánh mắt chằm chằm là nguyên nhân khiến hắn càng thêm cáu bẳn, bọn con nít lắm chuyện, chưa thấy người khác nắm tay bao giờ à.

"Đây là Kavin, họ Opas-iamkajorn, họ vừa dọn đến hôm nay, sau này sẽ sống ở đây."

Thyme với phong thái đứng đầu giống mẹ hắn, tuyên bố vài lời với đám trẻ phía dưới, tiếng vỗ tay chào đón không khác gì ở đại sảnh, bọn trẻ được nuôi dưỡng và giáo dục để sống trong xã hội thượng lưu theo cách thức như thế.

Kavin thấy có chút lạc lõng, bạn bè trước đây của cậu không phải là những người bạn trong thế giới tài phiệt. Mặc dù gia đình cậu vô cùng giàu có, nhưng cậu được nuôi dạy như một đứa trẻ bình thường, học một ngôi trường bình thường, có những người bạn bình thường. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu không biết quy tắc và ứng xử trong giới thượng lưu, mẹ cậu thường dạy, hãy điều chỉnh bản thân phù hợp với đối tượng mà mình tiếp xúc. Kavin có thừa khả năng xã giao với các cậu ấm cô chiêu ở đây, nhưng hôm nay cậu khá mệt, nên chỉ muốn đi loanh quanh lấy thức ăn và lấp đầy cái bụng đói của mình thôi. Thyme từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi Kavin, hắn từ bé luôn được đặt ở vị trí đứng đầu, luôn có những đứa trẻ xum xoe quanh hắn, ngay cả lúc này cũng thế. Thêm vào đó, hôm nay là sinh nhật của hắn, rất nhiều quà được chất đống ở đằng kia, duy chỉ có Kavin chẳng những không xum xoe hắn, lại còn không tặng quà. Thyme vừa nghĩ liền lập tức xông thẳng đến chỗ Kavin, giật lấy dĩa thức ăn của cậu,

"Hôm nay là sinh nhật tao."

"Ờ, mình biết, chúc mừng sinh nhật nha."

Kavin nói xong câu chúc mừng sinh nhật liền lấy lại dĩa đồ ăn, tiếp tục công cuộc khám phá ẩm thực của mình. Thyme lúc này cơn thịnh nộ dâng lên đầu, cậu chỉ chúc mừng sinh nhật, đùa gì vậy.

"Quà, đi sinh nhật mà không mang quà à."

Kavin bị đòi quà thẳng mặt liền mắc nghẹn, ho sặc sụa; Thyme lấy vậy liền đưa tay vỗ lưng cho cậu, ăn từ từ thôi, ở đây ai dám giành ăn với cậu chứ, cần gì phải gấp tới sặc như vậy.

"Mình xin lỗi, do không biết hôm nay là tiệc sinh nhật cậu nên không chuẩn bị quà, mình sẽ gửi quà đến sau được không?"

"Không cần, lấy cái cài áo này làm quà cũng được."

Thyme giật lấy chiếc cài trước ngực áo của Kavin, khiến cậu hoảng hốt bỏ dĩa thức ăn xuống.

"Không được, cái này dì của mình tặng cho, không tặng cậu được."

"Nói dì tặng lại cái khác là được mà."

"Không được, dì không tặng được nữa, trả cho mình đi, mình sẽ tặng đền món quà khác."

"Không, tao thích cái này thôi."

Thyme thấy Kavin xem trọng chiếc cài rách này hơn mình liền trở nên ngang ngược, không cho hắn càng muốn lấy bằng được. Kavin gấp đến nỗi nhào đến giật lại cài áo, nó vô cùng quý giá đối với cậu, không thể đánh mất được. Cả hai giằng co kịch liệt khiến Kavin và Thyme cùng rơi xuống hồ nước bên cạnh. Kavin và Thyme đều không biết bơi, người hầu liền vội vã xuống cứu hai cậu chủ, nhưng chiếc cài áo đã chìm xuống tận đáy, không ai giúp cậu lặn xuống lấy nó. Ông bà Opas nghe tin vô cùng lo lắng, liền chạy tới đưa cậu về dinh thự của họ, Kavin không thể nói về chuyện chiếc cài áo, cậu đành chấp nhận mất nó. Dù thế trong lòng cậu liền vô cùng hậm hực, cái tên Thyme liền gắn thêm chữ tên khốn, cậu thề sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn. Sự việc rơi xuống hồ nước khiến cậu sốt 3 ngày liền; lúc cậu đang thẩn thờ buồn bã vì mất chiếc cài áo thì mẹ cậu gõ cửa bước vào. Trên tay bà là một hộp quà nhỏ, bà liền đưa cho cậu, nói rằng có người gửi đến, cậu tò mò mở ra liền thấy, chiếc cài áo của dì; nó đã rơi xuống đáy hồ, nhưng giờ lại ở đây. Kavin vui mừng đến muốn nhảy lên, mân mê chiếc cài với nụ cười thật tươi, Kavin lập tức nghĩ ngay là Thyme nhặt lên trả cho cậu, thật ra tên khốn này cũng còn chút lương tâm. Chiếc cài áo này trước khi dì của Kavin đi nước ngoài đã tặng cậu, dì còn dặn dò rằng,

"Con hãy tặng nó cho người mà con yêu nhất, cả hai sẽ mãi mãi được ở bên nhau."

Sau đó, Kavin không còn gặp lại dì nữa, khoảng cách giữa họ không còn là khoảng cách địa lý nữa rồi.

------------------------

Thật sự là đang rất lười luôn á :((((((

Nhưng vẫn trả một chương cho mọi người nha

Ham hố viết cho phức tạp lên rồi nhức cái đầu luôn :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net