Chương 16: Không phải gì cũng có thể nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ngả vàng cả sân trường, lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi những phiến lá đong đưa xào xạc; thiếu niên ngũ quan nhu hòa tinh tế đứng tựa vào gốc cây lớn, ánh mắt đăm đăm nhìn bóng lưng cô gái ngồi ở phiến ghế đá đằng xa, quan cảnh vô cùng đẹp đẽ và bình yên. Ren đứng đó hình như đã rất lâu rồi, cuối cùng cậu quyết định sải bước đi đến,

"Cậu ngồi thẩn thờ nãy giờ gần một tiếng rồi đó."

Giọng nói trầm ấm từ phía sau vọng lên, khiến Gorya thoáng giật mình, xoay người nhìn chàng trai với đôi mắt ấm áp đang cười với cô. Ren ngồi xuống bên cạnh Gorya, vươn tay lấy chiếc lá mắc trên tóc cô xuống, xoay nó trong tay, cả hai không nói gì, cứ im lặng như thế một lúc lâu.

"Mình không sao, cậu không cần phải ở đây an ủi mình đâu."

"Mình đâu có nói là đang an ủi cậu, trông cậu vẫn khá ổn mà."

Gorya không nói gì nữa, nhìn lên trời đón ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng lòng cô thì chỉ có sự nặng trĩu.

"Nặng lòng thì sao không lên tầng thượng hét thật to như lúc trước, như vậy sẽ thoải mái hơn mà."

"Mình đã không còn bốc đồng như lúc đó nữa."

"Trưởng thành rồi thì chọn cách ôm hết mọi thứ cất trong lòng à, con gái thay đổi nhanh thật đấy."

"Con trai cũng thay đổi nhanh lắm."

Giọng điệu cô có một chút mỉa mai, Ren bị bất ngờ, cậu chưa bao giờ thấy sắc thái này tồn tại ở Gorya, Thyme quả thật ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Ren nhất thời cảm thấy cậu không hiểu rõ cô như cậu nghĩ; nhận thấy Ren nhìn mình với ánh mắt kì lạ, cô liền nhận ra mình lỡ lời. Gorya quay đi, nói rằng đã muộn rồi, cô nên về nhà, Ren có ý muốn làm tài xế, nhưng bị Gorya từ chối, cô ấy chỉ muốn ở một mình. Ren mặc dù rất lo lắng, nhưng đành tôn trọng; cô gái nhỏ bé bước chầm chậm, phía sau là chàng vệ sĩ âm thầm, cả hai cứ như thế sải bước hướng ra cổng trường. Trời lúc này đã là sập tối, đèn trường được thắp sáng, không gian yên tĩnh vô cùng, Ren và Gorya đặt chân vào sảnh lớn thì đụng mặt hai thiếu niên đi ra từ phía phòng học VIP. Bốn người đứng khựng lại, cứ nhìn nhau hồi lâu, không khí vô cùng ngượng ngùng. Thyme trên vai mang 2 chiếc balo, một tay đang giữ lấy eo của người còn lại, hắn nhìn thấy Gorya cũng không buồn hạ tay xuống. Ren cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, ý nghĩ lao đến đấm cho tên khốn kia một cái vụt qua trong đầu. Kavin mặt đối mặt với Gorya, không hề biểu lộ cảm xúc gì, cậu chính là người đứng ra phá vỡ bầu không khí này, dửng dưng xoay người bước ra ngoài trước. Phía sau cả ba người vẫn đứng nhìn nhau như thế, được một lúc thì Thyme cũng xoay người bước đi theo Kavin,

"Thyme." - Ren nhịn không được, gọi hắn đứng lại.

Gorya liền nắm lấy tay cậu thật chặt; Thyme xoay người vì tiếng gọi, ánh mắt chờ đợi thì Gorya nói khẽ,

"Không có gì đâu Thyme, cậu về đi, hẹn ngày mai gặp."

Cô cố gặn ra một nụ cười gượng gạo, sau ngày hôm đó, cô vẫn không biết phải đối mặt với Thyme thế nào, mặc dù cô luôn muốn tìm gặp hắn, nói cho hắn biết rằng cô còn yêu hắn nhiều đến thế nào; nhưng trái tim hắn dường như không còn giành cho cô nữa. Bóng lưng dần khuất sau chiếc xe sang trọng, bên trong lấp ló bóng dáng của người kia, nước mắt vô thức rơi xuống; cô đã cố, nhưng vẫn không thể quên được hắn, không thể quên được đoạn tình cảm này, vì nó đã từng quá hạnh phúc.

Ren ôm Gorya vào lòng, mặc cho nước mắt của cô thấm ướt áo; cô gái mạnh mẽ quật cường này, chỉ rơi nước mắt vì Thyme. Cô và hắn - hai con người chấp niệm với tình yêu; đôi vai gầy run rẩy, nấc nghẹn từng tiếng khiến hắn không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ, nhìn về phía nơi chiếc xe sang trọng đã rời đi từ bao giờ; tình yêu giống như trò đùa số phận, người mình yêu lại chẳng hề yêu mình.

Ren đưa Gorya về nhà, sau một trận nước mắt, trông cô có vẻ khá hơn, nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng nỗi buồn; nhìn bóng dáng nhỏ gầy khuất sau cánh cửa rỉ sét, lòng hắn nặng trĩu. Ren sau đó một mình đến BW club, ngồi ở góc quen thuộc, trên tay là ly martini; phong thái của cậu thu hút mọi ánh nhìn. Bỗng một cô gái lạ ăn mặc gợi cảm từ xa bước đến, ý đồ là rõ ràng, tâm trạng hôm nay của hắn không tốt, liền có nhã hứng chơi đùa một chút, kéo cô gái ngồi lên đùi, cả hai uống cùng uống rượu. Ren dần bị hơi men chiếm lấy tâm trí, hắn không biết mình đã uống bao nhiêu rượu rồi, cảnh vật chợt nhòe đi, cô gái trước mặt liền hoá thành người đó, nụ cười như ánh mặt trời, soi rọi trái tim tăm tối của hắn. Kéo mạnh người trước mặt vào nụ hôn mãnh liệt, hắn muốn ôm, muốn hôn, muốn đặt cậu ấy ở phía dưới mà dày vò. Cô gái bị đau liền chống cự, đột nhiên một đám người ở đâu xông tới, một trận xô xát xảy ra. Quản lý sợ hãi gọi cho MJ, báo cáo tình hình.

MJ nhận được cuộc gọi liền thay quần áo lái chiếc motor cưng đến BW club - nằm trong chuỗi kinh doanh thuộc gia đình của MJ. Hắn không quên gọi cho Kavin; hai người gặp nhau ở cửa, Kavin bước xuống từ chiếc Porsche mới tậu, cả hai nhanh chóng vào trong xem tình hình. Phía trong là một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng; đám người gây sự đang bị đàn em của MJ khống chế quỳ dưới sàn. Kavin nhíu mày nhìn mớ hỗn độn, liếc mắt nhìn cậu thanh niên máu me khắp mặt ngồi ở trên ghế. Cậu bước đến, nâng mặt Ren lên xem xét, hắn hiện tại trông không còn ra hình người, máu trong người cậu như sôi lên, gằng giọng,

"Chuyện như thế nào?"

"Cậu Ren đang ở đây uống rượu cùng cô gái này thì bọn người dưới kia xông vào tấn công cậu ấy." Quản lý bình tĩnh tường thuật sơ lược tình hình.

"Cô gái nhỏ, cô và đám người kia có quan hệ gì?"

"Thằng chó này bị thế là đáng thôi, nó đụng vào người yêu tao." Tên đầu đảng lên tiếng chen ngang câu hỏi của MJ.

MJ bị chọc cho cười lớn, thẳng chân đạp vào mặt tên đầu đảng kia ngã ngửa rên từng tiếng đau đớn.

"Tao cho mày nói chưa?"

F4 bọn họ từ khi sinh ra chưa bao giờ có ai dám động đến dù chỉ là góc áo, đừng nói đến làm bị thương đến mức này; bọn người không biết sống chết. Kavin mặt đanh lại, đặt Ren tự lên vai, máu trên mặt hắn thấm một mảng đỏ thẫm trên vai cậu. Kavin ra hiệu cho quản lí mang hộp cứu thương đến, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Ren, thỉnh thoảng chạm đến vết thương nặng nên dù trong cơn mê của cồn Ren vẫn có phản ứng đau đớn.

MJ xoay người ngồi xuống cạnh cô gái, rót 1 ly rượu, xoay trong tay,

"Cô gái, cô nói xem, cậu ấy tiếp cận cô à?"

Cô gái từ nãy giờ vẫn không ngừng run rẩy, cô là người chủ động tiếp cận chàng trai đó, vì nhìn cậu ta có vẻ là 1 con mồi cực phẩm, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Cô biết, những người có thể tự do bước vào đây không phải người có thể đụng đến; bây giờ nếu nói ra, có khi nào cô sẽ gặp rắc rối lớn hay không, suy nghĩ lo sợ khiến cô chỉ ngồi đó, quyết định giữ im lặng.

MJ day nhẹ thái dương, thật đau đầu, hắn không muốn động tay với phụ nữ, liền chuyển mục tiêu hỏi cung,

"Quản lí Kim, ông có nhớ cô gái này vào đây bằng cách nào không?" Loại con gái tầm thường này không thể là người có thẻ thành viên, cô ta xuất hiện ở đây hẳn là được ai đó đưa vào.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy đi cùng thiếu gia Nattadin."

"Ông có thấy Ren tiếp cận cô ta không?"

"Cậu Ren từ khi bước vào đã ngồi ở đây, tôi chưa hề thấy cậu ấy đi đâu, đợi tôi một chút." Quản lí Kim dùng bộ đàm gọi cậu thanh niên từ phía quầy bar đến.

"Đây là Jam, người phục vụ cho bàn cậu Ren, cậu nói những gì mình thấy đi."

"Tôi hôm nay chỉ phục vụ 3 bàn, trong đó có bàn cậu Ren nên tôi để ý và nhớ rất rõ; cô gái này chủ động bước đến bàn cậu Ren đang ngồi. Cả hai uống rượu một lúc thì cậu Ren đè cô gái này xuống, đúng lúc đó bọn người này xông vào, chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi."

Cô gái bị vạch trần liền sợ hãi quỳ xuống nhận lỗi, cô khai mình tiếp cận vì Ren quá thu hút, lại ngồi uống rượu một mình dường như đang buồn, nên cô đánh liều mặc dù lúc đó đang đi cùng thiếu gia Nattadin. Cô cũng thừa nhận tên đang quỳ dưới kia là một trong số bạn trai của cô; Kavin nghe đến đây liền nhíu mày không muốn tiếp tục ở đây nữa.

"Cậu xử lý đống này đi, mình đưa Ren về trước."

Kavin nhìn đứa con gái lẳng lơ với đôi mắt sắt lẹm, hững hờ buông một câu rồi cõng Ren ra ngoài, cả hai về penthouse riêng của cậu. Sau khi đặt Ren yên vị trên giường của mình, Kavin gọi cho bác sĩ đến xem xét vết thương, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Sau khi tiễn bác sĩ đi, Kavin bắt đầu xử lý vết thương cho Ren; với tình trạng thế này, để hắn ở đây sẽ tiện chăm sóc, ở nhà hắn thì chẳng có ai. Tay vắt chiếc khăn ấm lau sạch vết máu còn sót lại, Kavin tỉ mỉ sát khuẩn và bôi thuốc cho Ren, trong suốt quá trình cậu ấy thỉnh thoảng rên lên khe khẽ. Xử lý xong xuôi, Kavin dọn dẹp sạch sẽ, thay quần áo mới cho hắn; cậu vừa định sang phòng khác nghỉ ngơi thì tay bị Ren giữ chặt.

"Tỉnh từ lúc nào?"

"Mày bôi thuốc đau như thế, không tỉnh sao được."

"Vì một đứa con gái tầm thường để bị đánh tới mức này, mất mặt thật sự."

"Nhưng được đích thân Kavin thiếu gia chăm sóc, hời rồi."

"Mày vẫn còn thiếu đánh phải không?"

"Ngủ chung đi."

Kavin leo lên phía còn lại, nằm xuống, nghiêng đầu nhìn Ren, gương mặt bị đánh thành cái đầu heo, không nhìn rõ được ngũ quan ôn nhu tinh tế nữa.

"Tao bị đánh vẫn còn đẹp trai chứ?"

"Mày bây giờ như cái giẻ lau vậy;... có tâm sự gì sao? Đột nhiên đi uống rượu để xảy ra chuyện."

"Không phải cái gì cũng có thể nói ra đâu."

Kavin khó hiểu, bọn họ chơi với nhau từ bé, thân như ruột thịt, thế mà cũng có những chuyện không thể nói sao.

"Nhìn là biết chuyện tình cảm rồi, Gorya hay chị Sellin?"

"Mày đừng có đoán mò, không trúng đâu."

Kavin lười đôi co, đặc biệt là Ren, hắn là người bề ngoài ấm áp, nhưng bên trong lạnh lùng cứng rắn, có cạy răng cũng không được gì, trừ khi hắn muốn nói. Cả hai cứ thế im lặng hồi lâu, Ren nghiêng đầu nhìn về phía Kavin, nghĩ rằng cậu đã ngủ, nhưng đôi mắt đó vẫn mở to, nhìn chằm chằm trần nhà.

"Mày và Thyme, dạo này có gì mà tao không biết không?"

"Không có gì, tao với nó thân thiết đâu phải ngày một ngày hai."

"Chỉ có vậy à."

Cả hai lại rơi vào im lặng; Ren thật ra có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu, nhưng không biết mở lời thế nào, đành dùng cách trực tiếp nhất.

"Nếu Thyme yêu mày thì sao?"

"Mày bị đánh tới lú rồi à" Kavin bất ngờ, nhưng vờ như bình thản,

"Trả lời đi, nếu Thyme yêu mày thì sao?"

Kavin im lặng, tâm trạng rối bời, cậu không biết phải nói với Ren như thế nào; Kavin liền tự tát đau mình, đúng là không phải cái gì cũng nói rõ ra được.

"Gorya rất buồn, mày giúp tao nói với Thyme, tao gặp nó sợ không kiềm chế được đánh chết nó."

"Tao không muốn xen vào chuyện này, mày muốn thì tự đi mà nói." Kavin trong lòng nảy sinh lòng đố kỵ, cô gái yếu đuối lúc nào cũng có hoàng tử bảo vệ, thật tốt.

"Mày không muốn xen vào, nhưng mày rõ ràng đã xen vào rồi."

"Mày thì sao? Tỏ ra bản thân mình cao thượng? Giả tạo."

Kavin nói xong liền đứng dậy sang phòng bên cạnh, cậu còn ở đây thêm vài giây thì sẽ đánh chết tên bên cạnh mất. Cánh cửa đóng sầm lại, Ren bất lực đưa tay sang bên cạnh, mân mê phần drap mà phút trước vẫn còn hơi ấm, khẽ thở dài.


----------------------------------------------------------------

Mình quay lại rồi đây!

Mấy ngày lặn vừa rồi là mình tập trung cày vote Line TV Award cho BrightWin

Sorry vì không có thông báo, để mọi người đợi lâu rồi

Enjoy chương mới nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net