Chương 2: Tao thất tình rồi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao với Gorya chia tay rồi."

"Gì? Chia tay? Sao lại thế?"

"Thì... chia tay thôi, chả sao cả."

"Gì mà chả sao cả, mày bỏ bao công sức tán tỉnh rồi, còn cãi lời cả bác gái, xong giờ lại chia tay mà không có lý do gì, mày đùa tao à."

Thyme im lặng cầm ly rượu nốc cạn. Kavin thấy thằng bạn mình tâm tình không tốt thì nhích người đến, vòng tay ôm vai Thyme muốn an ủi.

"Nào, nói tao nghe, rốt cuộc là chuyện thế nào?"

"Ban đầu quyết định yêu đương, tao thấy rất ổn, rất tốt, nhưng rồi gần đây lại không cảm thấy thế nữa." - Thyme trầm giọng nói.

"Vậy là mày thấy chán? Lạ thật, mày đâu phải kiểu cả thèm chóng chán, lúc đầu còn nhất quyết muốn cua người ta, thấy người ta thú vị."

"Giờ tìm lý do cũng chẳng có ích gì, đã chia tay rồi."

"Vậy giờ mày cần gì ở tao, tao giúp được gì không?"

Thyme chống cằm nghiêng đầu nhìn Kavin, ánh mắt như cún con - "Mày tối nay uống với tao đi, tao buồn."

Kavin nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên một tầng da gà nổi lên, sâu trong ý thức cảm thấy có gì đó nguy hiểm ở thằng bạn thanh mai của mình. Haiz, chắc mình nghĩ nhiều rồi, nó đang thất tình thôi mà, coi như hôm nay làm tròn trách nhiệm một đứa bạn nối khố vậy, mặc dù từ khi nãy đạn đã lên nòng rồi mà lại bị phá đám.

"Uống, mày thất tình cũng đúng lúc quá đấy, kiếp trước tao mắc nợ mày đúng không?"

"Tao có muốn sao, vừa nãy định tổ chức party để giải sầu, mày lại từ chối, tao còn cách nào khác đâu." - Thyme nói với giọng như hờn dỗi.

"Mày giải sầu với 2 thằng kia không được à, sao phải tới tận đây phá đám chuyện tốt của tao." - Kavin cảm thấy lý do cho sự kỳ đà cản mũi này của Thyme thật sự không chấp nhận được, liền phản pháo.

"Bọn kia chán lắm, tao chỉ ưng mày thôi, còn ai hiểu tao như mày đâu." - Thyme vừa nói vừa cầm ly rượu sấn tới, ôm lấy Kavin.

Cậu đẩy hắn ra, "Thôi cho tao xin, mày ám tao từ nhỏ tới giờ chưa đủ à."

Thyme uỷ khuất lại sấn tới, mặt kề sát tai Kavin thì thầm, "Tao có chết cũng phải bám theo mày, đừng nghĩ thoát được."

Kavin bị làm nhột liền phản ứng muốn đẩy tên kia ra, nhưng mà thằng này lớn lên khoẻ như trâu, đẩy mãi không ra được. Cậu bỏ cuộc cầm ly rượu lên nhâm nhi.

"Coi như hôm nay tao làm tròn trách nhiệm với mày, nhưng mà sau này bớt phá chuyện tốt của tao lại, không thì đừng hỏi tại sao tình anh em không bền lâu."

Nghe lời cậu nói xong hắn khẽ cau mày, "Tao đang thất tình, mày cứ phải cằn nhằn tao vậy à, bạn bè tốt đến thế là cùng." - Thyme thế mà giận dỗi quay lưng uống rượu của mình.

Kavin cảm thấy đau đầu, thằng bạn mình từ khi nào còn khó chiều hơn đám con gái vậy. Cậu khoác vai kéo tên cún hay giận kia xoay người lại, chạm cốc rồi nói,

"Xin lỗi, xin lỗi, mày sao hôm nay dễ giận như vậy, mới có 10 phút mà tao phải xin lỗi mày 2 lần rồi đó. Thôi uống đi uống đi, không nói chuyện vớ vẩn nữa, quay lại chuyện của mày đi. Dạo gần đây 2 đứa mày có hay cãi nhau không?"

"Không, không cãi nhau lần nào cả."

"Không cãi nhau, vậy mày có gì không vừa ý với Gorya à."

"Không luôn, cô ấy rất tốt, tao cũng đâu phải người khó tính hay xét nét." -Thyme ngửa cổ uống sạch ly rượu của mình.

Kavin nghiêng đầu nhìn Thyme, vừa cười vừa nói, "Gì chứ, mày khó tính thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất đâu. Haha."

Thyme tức giận huých vào bên hông Kavin, "Mày muốn chết phải không?"

"Ui da, mày có cần mạnh tay vậy không, tao nói đúng quá nên muốn giết người diệt khẩu à. Hahaha". Kavin trêu thằng bạn đến cao hứng, cười lớn không ngừng.

"Mày chán sống rồi phải không, tưởng tao không dám làm gì mày à". Hắn kẹp cổ cậu vờ vật xuống, cảnh tượng giống như 2 đứa bé trai đang nô đùa, môi hắn bất giác vẽ nên 1 đường cong nhỏ.

"Ái ái, xin thua xin thua, tao còn chưa tận hưởng hết thú vui cuộc sống mà, không muốn chết sớm thế đâu."

Thyme buông lỏng tay, nhưng vẫn ôm chặt lấy Kavin, bên mũi thoang thoảng hương thơm từ mái tóc của cậu - thật thơm - hắn nghĩ thầm, lưu luyến không muốn buông cậu ra.

"Này, buông ra coi, không muốn uống rượu nữa à." - Kavin đợi mãi, nhưng tên trâu kia vẫn không buông tay, cậu cứ bị ôm dính cứng như vậy cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Hắn nghe thấy liền chậm rãi buông tay nhưng vẫn cố gắng kéo dài thêm một chút. Cậu cảm thấy hôm nay thằng Thyme rất lạ, mặc dù bình thường hắn cũng không giống ai nhưng mà hôm nay đặc biệt khiến cậu khó hiểu - chắc là do mới thất tình thôi - cậu quăng mớ suy nghĩ ra sau đầu tiếp tục uống rượu. Vừa cạn ly trên tay, Kavin cảm thấy hơi chếnh choáng - bà nó chứ, hôm nay chuẩn bị rượu mạnh thế này vì mục đích luộc mỹ nhân, thế mà bây giờ thành ra tiếp rượu thằng ôn này, mới mấy ly mà thiếu gia đây đã thấy sắp gục rồi này.

Kavin bên này đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên kia trong bóng tối của phòng bar, Thyme vừa uống vừa dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm thiếu niên bị rượu làm cho ngây ngốc. Đêm nay, cuộc đời của hai thiếu niên vô ưu này sẽ rẽ sang một hướng đi không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net