Chương 20: Quản thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân kết thúc, trời chuyển sang ngày hè nắng rực, bọn họ thế mà đã lên cấp ba, những thanh thiếu niên bước vào ngưỡng cửa trưởng thành với những xúc cảm lạ lẫm dần nảy sinh.

"Kavin, Kavin à, tới giờ học bơi rồi, sao còn ngồi ở đây nữa, đi, đi lẹ lên."

Thyme lôi lôi kéo kéo Kavin chạy xuống hồ bơi, tiết bơi chiếm hết thời gian học buổi chiều; hồ bơi rộng lớn chỉ có bốn chàng trai nay đã cao xấp xỉ mét tám, mỗi người một làn bơi, bức tốc hướng về đích.

"Haha, tao thắng rồi nhé."

"Ê, mày nhìn lại đi, Kavin về trước mày một khắc kìa."

Thyme nhìn về bảng điện tử, đúng là Kavin đã chạm tay trước hắn một khắc, leader là thế, thủ lĩnh là thế, nhưng hắn vẫn cứ luôn xếp thứ hai trong mọi môn học, ngay cả thể thao; lòng tự tôn của hắn vốn dĩ không cho phép, nhưng đối thủ là Kavin, hắn lại vô cùng vui vẻ nhận thua.

"Mày có ăn gian không Kavin, tao đã tập luyện vượt qua thời gian kỉ lục tháng trước của mày tận 2 khắc, sao hôm nay mày lại nhanh thêm 3 khắc nữa được."

"Kẻ thua cuộc lại đổ thừa người thắng, chậc, mày còn mặt mũi không hả Thyme."

"Mày câm." Thyme gằn giọng đe doạ MJ, tên này không bị đánh thì không biết giữ mồm miệng.

"Hôm qua đo lại chiều cao, Kavin so với một tháng trước, đã cao hơn mày một cm, sải tay chạm thành bể nhanh hơn 3 khắc so với kết quả cũ, dễ hiểu thôi." Ren chậm rãi phân tích trong lúc mang khăn đến cho Kavin.

"What the f**k? Mày cao hơn tao 1cm, không đúng, đo lại đi."

Kavin bất lực không muốn so đo, cậu đã lên bờ từ lâu, hôm nay có chút không khoẻ, cậu không muốn ngâm nước quá lâu liền nhanh chóng lau khô tóc, định bước vào nhà tắm thì bị người nào đó phía sau kéo lại.

"Ây, tắm chung đi."

"Không, nhiều phòng như vậy, sao phải tắm chung?"

"Tao muốn tắm chung, tắm chung đi."

"Tao không muốn, tự qua buồng khác mà tắm."

Thyme bị thằng bạn từ chối thẳng thừng có chút cau có; hắn đi theo phía sau như một cái đuôi về phía phòng tắm. Mắt Thyme tập trung vào tấm lưng trắng mịn không một khuyết điểm của Kavin, càng lớn cậu ấy càng trắng, nổi bật hơn hẳn cả bọn con gái, sờ vào chắc là thích lắm, Thyme thầm nghĩ. Dù bị gằn giọng cảnh cáo nhưng thiếu gia ngang ngạnh nhà Chivaaree nghĩ là làm, vươn tay đẩy mạnh cửa, ép Kavin lùi sâu vào trong, thành công ở cùng một buồng tắm. Kavin có chút hốt hoảng, tên điên này tính làm gì; trường Chivaaree nổi tiếng vì sự xa hoa, vì thế phòng tắm ở sân vận động khá to, nhưng hai thanh niên lưng dài vai rộng cao hơn mét 8 thì vẫn có chút chật chội.

"Hôm nay tao mệt, đừng nhây nữa Thyme."

"Mày không khoẻ sao không nói với tao, không khoẻ chỗ nào?"

Thyme dùng tone giọng trầm thì thầm, vừa nói vừa tiến gần đến chỗ Kavin, cậu thì liên tục lùi sâu vào phía trong.

"Tao nghiêm túc, đi ra cho tao tắm."

"Thì tao tắm giúp mày, mày không khoẻ kia mà."

"Tao có tay có chân."

"Thêm tay thêm chân càng tốt mà, ... ui cha."

Phía trên phòng tắm trống không đột nhiên từ đâu bay tới một cục xà bông, đáp thẳng vào sau gáy của Thyme.

"Mày thôi quấy rối Kavin đi, không đi ra tao đạp cửa vào đó."

Thyme xoa xoa gáy chửi thầm tên nhiều chuyện ngoài kia, việc gì tới mày chứ, rảnh quá phải không; hắn liếc nhìn Kavin một lượt từ trên xuống dưới, tiếc nuối xoay người ra ngoài. Kavin như nhấc được hòn đá lên, nhẹ nhỏm tiến lên chốt cửa, không có Ren thì không yên ổn với thằng biến thái kia rồi.

"Mày lo mà tắm đi, cái thân ốm o gầy mòn để ướt lâu bệnh chết bây giờ." Thyme giọng điệu mỉa mai bực dọc ném cho Ren mấy lời nhắc nhở, lần nào cũng là tên này phá đám.

"Mày cũng lo mà tắm đi, nước tụ lâu trên đầu mì tôm cũng dễ bệnh lắm." Ren cũng không nhường nhịn móc khoé lại, y hệt như 2 thằng nhóc tiểu học cãi nhau.

Kavin tắm xong bước ra ngoài, trên tay còn cầm chiếc khăn xoa xoa lau khô tóc.

hắt xì

Chết tiệt, không lẽ bệnh rồi.

"Không khoẻ thì đừng bơi, mày hay bệnh mà còn cố chiều thằng tiểu học kia làm gì." Ren từ sau lưng khoác lên người cậu chiếc áo khoác.

"Vào thu trời se lạnh rồi, giữ ấm một chút." Nói xong Ren liền rời đi, hơi ấm của chiếc áo phủ lên vai cậu thật dễ chịu. Kavin thế mà không về ngay, ngồi ở ghế cạnh hồ bơi lướt điện thoại, hắt xì thêm vài cái, có lẽ sắp bệnh thật rồi.

"Bạn yêu, chờ tao hả?"

"Nay mày có phải đến công ty học không?"

"Mày nghĩ có không? Chủ nhật còn phải học mà. Dạo này không hiểu sao mẹ tao không bắt học cái này thì cũng đi kiến tập cái kia, không có thời gian vui chơi gì luôn."

"Chắc chuẩn bị việc kế thừa cho mày thôi."

"Tao mới lớp 10 thôi mà, có cần phải khắt khe vậy không? Bức tao sắp điên luôn."

"Mệt lắm không?"

"Mệt sắp chết luôn rồi." Thyme giả vờ nhõng nhẽo, tựa đầu lên vai Kavin, hít hà mùi hương sữa tắm trên cổ cậu, thêm mùi dầu gội vươn trên tóc, mọi mệt nhọc như được xua tan đi.

Kavin và Thyme cứ ngồi như thế một lúc lâu thì chuông điện thoại của Thyme reo lên, nhìn vào điện thoại hắn thở dài, nhấc máy với giọng điệu cáu bẳn,

"Tôi đây."

"Cậu chủ, thiếu gia Ren và MJ đã rời đi một lúc lâu rồi, cậu vẫn chưa xong ạ?"

"Xong rồi, chưa gì đã hối, tôi ra ngay đây."

"Ton à?"

"Còn ai nữa, hối tao đến công ty."

"Thôi mày đi đi, dì Elise mà biết lại rắc rối."

"Chán quá đi, tao muốn ở đây với mày thôi." Thyme nghiêng ngả dựa hẳn nhưng muốn đè Kavin xuống ghế.

"Lớn rồi đừng có nhõng nhẽo mắc ói vậy nữa, đi nhanh đi, tao cũng phải về."

Thyme như con bạch tuột quấn chặt lấy Kavin, cả hai cứ như thế chậm rì rì ra khỏi cổng; các học sinh lác đác trong sân trường đều hướng mắt về họ, cảm thán mối quan hệ tốt đến mức kì cục này.

Thyme từ mùa hè chuyển cấp liền bị Elise bắt đến công ty học tập, không học kiến thức về quản trị, thương mại, tài chính... thì cũng là các ký năng mềm như đàm phán, nói trước công chúng, thuyết trình, lập kế hoạch... Thyme mỗi ngày đều phải học từ tờ mờ sáng đến chiều tối, đến mức hắn về đến nhà là lăn ra ngủ được ngay. Thyme mặc dù bất mãn đầy mình nhưng hắn hiểu rõ mẹ mình, đối với bà ấy không có từ thương lượng, toàn bộ đều là áp đặt, từ lúc sinh ra đã như thế thành quen. Thyme cảm giác mấy tháng qua đã đủ là địa ngục rồi, não hắn sắp nổ tung vì không được thư giãn thì đột ngột mẹ hắn lại gia tăng lịch trình, ngay cả giờ giải lao, hắn cũng phải đọc sách ở phòng sách riêng.

"Ê, một tuần nay rồi tao không nhìn thấy Thyme ngoài trừ ở lớp ra, nó làm gì mà bị quản thúc chặt thế?"

"Nghe nói là nó phải học nhiều thứ lắm."

"Mới lớp 10 thôi mà, cũng đâu phải sang năm nhận thừa kế ngay chứ."

"Tao cũng thấy có gì đó lạ lắm, nhưng làm gì được với dì Elise."

"Khổ thân nó, giờ tụi mình cũng còn F3 thôi, party tháng cũng không còn hứng tổ chức nữa."

Cả ba rơi vào khoảng tĩnh lặng, Kavin cảm giác như Thyme đang bị kéo xa khỏi bọn họ, nhưng đó không phải là điều cậu lo lắng nhất, Kavin lo rằng sức lực của hắn sẽ bị rút cạn, không có thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi, cứ như vậy hắn sẽ có chuyện mất.

Một tháng trôi qua, trừ giờ đến lớp, F4 luôn mất đi sự hiện diện của leader, hình ảnh trên diễn đàn trường cũng chỉ có Kavin, Ren và MJ. Trên lớp Thyme cũng chỉ gật gù, đôi khi chỉ nằm ngủ cả tiết, bọn họ không nói được lời nào với hắn. Mắt Kavin ánh lên sự lo lắng mỗi khi nhìn thấy Thyme, hắn gầy đi nhiều, mắt thâm quầng trũng sâu, mệt mỏi đến mức không buồn nhõng nhẽo hay chọc ghẹo cậu nữa. Chuông vừa hết tiết thì cũng là lúc 2 người quản lý đến đón Thyme sang một lớp học nào đó; đôi khi hắn ngủ say không cách nào gọi dậy được thì bọn người đó trực tiếp vác hắn đi luôn. Và rồi một ngày nắng đẹp, F3 đang tập trung ở phòng sinh hoạt tán gẫu thì MJ nhận được một cuộc gọi,

"Cái gì?... Tôi biết rồi."

"Này, Thyme chảy máu cam ngất ở thư viện, hiện tại đưa đến bệnh viện rồi."

Kavin chưa nghe dứt câu đã phóng như tên bay ra khỏi cửa, Ren và MJ không kịp phản ứng, đần một lúc cũng vội chạy theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net