Chương 21: Ngoại lệ dành cho người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Thyme do làm việc học tập quá sức mà không nghỉ ngơi thư giãn phù hợp dẫn đến kiệt sức, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày tình trạng sẽ tốt lên. Tôi kê một vài loại thuốc bổ sung khoáng chất và cách ngày truyền nước biển để hồi phục cơ thể, chú ý đừng để cậu ấy suy nghĩ hay làm việc trong giai đoạn này."

Bác sĩ hoàn tất việc dặn dò trợ lý Ton thì bọn Kavin cũng vừa đến nơi; Kavin vẻ mặt đầy lo lắng hỏi han tình trạng của Thyme, biết hắn chỉ bị suy nhược cần được nghỉ ngơi và không có gì nguy hiểm thì Kavin như trút bỏ được vật nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.

"Các thiếu gia vào thăm cậu chủ đi, chắc cậu ấy cũng tỉnh rồi, tôi đi gọi điện thoại báo với phu nhân."

Kavin mở cửa bước vào phòng bệnh, mùi vô trùng thoang thoảng trong không khí, trên giường bệnh là mái đầu tóc xoăn tít, Thyme đang nằm quay lưng về phía cửa, trông như vẫn còn đang ngủ.

"Mẹ tôi có về thăm tôi không? Khi nào thì về?"

Thyme nghĩ người vừa vào là trợ lý Ton liền cất giọng hách dịch hỏi về mẹ hắn, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng, bực dọc vì câu hỏi không được trả lời hắn toang xoay người định mắng trợ lý Ton một trận thì một lực mạnh từ đâu đánh vào đầu hắn."

"Ái cha, ai ăn gan hùm dám đánh tôi vậy... Ao, Kavin, thăm tao à, tao không sao, khỏe rồi, nhớ mày quá, cho tao ôm cái đi. Úi cha, sao đánh tao?"

"Làm gì để cho phải vào viện như vậy, muốn chết lắm hả, tao đánh cho mày chết."

"Úi úi, tao đang bệnh mà, sao mày đối xửa với người bệnh như vậy, ôi ôi, tao đâu có muốn bị vậy đâu."

"Kavin, Kavin, mày bình tĩnh, nó còn bệnh mà." MJ thấy tình hình không ổn liền lao vào can ngăn.

Kavin sau một hồi trút giận cũng đã bình tĩnh nhưng gương mặt cậu vẫn đầy phẫn nộ, đi đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống, không đếm xỉa đến Thyme nữa. Thyme bị đánh đau chỉ biết xoa xoa đầu, liếc nhìn Kavin đang làm lơ hắn; MJ và Ren nhìn thấy cũng lắc đầu, kiểu trẻ con gì đây không hiểu.

"Tao vs MJ xuống dưới mua chút đồ, Kavin ở đây trông nó đi." Ren mở lời rồi kéo MJ ra khỏi phòng, để lại Thyme và Kavin ở riêng trong phòng.

"Kavin, mày ăn gì chưa? Ở đây có ly sữa còn nóng nè, uống đi." Vẫn là sự im lặng.

"Kavin, rót giúp tao ly nước với, khát quá nè, hụ hụ." Vẫn làm lơ.

"Ui đau quá, tự nhiên đau đầu quá, ahhh, đau quá, bác sĩ ơi."

Kavin nghe hắn kêu la thảm thiết vội chạy đến, vẻ mặt lo lắng tột độ,

"Mày làm sao, sao tự nhiên lại đau, tại tao đánh hả, tao đánh nhẹ mà, sao lại như thế, để tao đi gọi bác sĩ." Kavin xoay người muốn chạy đi gọi bác sĩ thì Thyme níu cậu lại.

"Tao xạo mày đó, không có đau, ai kêu mày lơ tao, gọi sao cũng không thèm trả lời."

"Mày tin tao đánh chết mày không, cái này cũng đem ra giỡn được."

"Xin lỗi xin lỗi, đừng giận nữa, đừng làm lơ tao, ai tao không quan tâm nhưng mà mày không được thế, tao buồn lắm."

"Thôi được rồi, tao không giận, tao lo thôi."

"Tao biết mày thương tao nhất mà." Thyme vẫn như ngày thường, giở trò nhõng nhẽo với cậu, ai mà ngờ được leader máu lạnh của F4 lại có bộ dạng trẻ con đòi kẹo như thế này chứ, nhưng cũng chỉ có Kavin cậu là người duy nhất làm bộc phát được nhân cách này của Thyme.

"Sao không uống sữa, uống đi mới khỏe được."

"Tao không thích sữa... nhưng mà..., nếu mày đút thì tao sẽ uống."

"Mày cố tình kiếm chuyện đúng không?"

"Không có, đút tao đi, tao hứa sẽ uống sạch ly sữa, một giọt cũng không chừa."

Kavin bất lực với Thyme, mặc dù không muốn chiều mấy trò trẻ con này nhưng vì sức khỏe của hắn, cậu đành miễn cưỡng cầm ly sữa lên đút cho hắn từng muỗng một trước khi ly sữa kia nguội hẳn.


"Phu nhân, bà đến rồi? Thiếu gia ở trong phòng ạ."

Elise đứng trước cửa đã được một lúc, nhưng bà không định bước vào mà lại muốn rời đi, đúng lúc trợ lý Ton xuất hiện,

"Tôi biết, nhưng nhớ ra có việc gấp, để tối tôi sẽ ghé lại sau, thằng bé trông có vẻ tốt rồi."

"Thiếu gia cần được nghỉ ngơi, phu nhân nên..."

"Tôi biết, hủy hết lịch trình của nó đi, để mọi thứ trở lại như cũ."

Elise dứt câu thì cũng rời đi, trợ lý Ton nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa phòng bệnh nhìn thấy Kavin đang chăm sóc cho Thyme, anh cũng xoay người rời đi.


Thyme sau khi được xuất viện thì không lập tức quay lại trường học mà tiếp tục tịnh dưỡng ở dinh thự Chivaaree, tiến độ học tập Kavin, MJ và Ren sẽ thay nhau cập nhật cho hắn, mọi thứ đều diễn ra chậm rãi để giữ cho đầu óc của Thyme khỏi căng thẳng, tránh bệnh chưa hết đã tái phát. Thyme trong nhà mãi cũng thấy buồn chán, hắn muốn vui chơi gì đó, nhưng ở đây có mỗi hắn, bà Elise thì ngay sau khi hắn xuất viện đã bay đi nước ngoài lo công việc; bà cũng đôi lần đến dặn dò hắn mấy câu khi còn ở bệnh viện, chỉ có thế. Trong lúc đăm chiêu ở cửa sổ phòng thì Thyme chợt nhớ ra, đã nửa năm rồi F4 không tụ tập party, nghĩ đế đó hắn liền gọi điện thoại cho 3 người còn lại, tối nay, F4 sẽ một lần nữa tụ tập, địa điểm lần này là nhà của hắn.

"Đến rồi à, ủa, Kavin đâu?"

"Ghé mua gì đó rồi, đến trễ một tí."

"Nhà tao gì mà chẳng có, còn cần mua gì nữa."

Cả ba bơi lội, ăn uống nhâm nhi ở hồ bơi đến khoảng 7h thì Kavin đến, không mặc đồng phục như Ren và MJ, Kavin đã thay một bộ quần áo thể thao đơn giản thoải mái, trên tay cầm một túi giấy, bước thẳng đến trước mặt Thyme, quăng cho hắn.

"Bánh mousse mày thích ăn đó."

"Đi mua bánh cho tao à, yêu mày nhất, Kavin."

Kavin bị mãi thành quen, lập tức phản xạ tránh thoát sự tấn công của Thyme, Thyme ôm hụt liền chúi đầu suýt nữa thì ngã xuống hồ bơi, Kavin nhanh nhẹn giữ hắn lại. Thyme cau có giận dỗi cậu phũ hắn, nhưng vẫn mở gói bánh ra ăn vui vẻ, hắn không thích đồ ngọt nhưng mà vị bánh mousse này là ngoại lệ, giống như Kavin vậy.

"Hôm nay quẩy hết mình đi, bù lại 6 tháng tù đày của tao, cheers!"

"Nghe nói mày được gỡ lệnh quản thúc rồi hả."

"Chính xác, chắc mẹ tao còn biết thương thân thể đứa con trai này, nên là tao được tha bổng."

"Mà tao không hiểu, tự dưng mày lại bị nhồi nhét học không có cả thời gian nghỉ, mẹ mày có nói lý do không?"

"Không, mẹ tạo chỉ ra lệnh, và tao làm theo, không thương lượng, không phản đối, không thắc mắc."

"Chính quyền chuyên chế." MJ đưa ra kết luận.

"Thôi, không quan tâm lý do, quan trọng là bây giờ Thyme comeback rồi, ngày tháng phía trước sẽ tương đẹp, cheers!"

Nhóm bốn người vui chơi thâu đêm, tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả ngôi nhà vắng lặng; tàn cuộc vui, Thyme và MJ say xỉn nằm ra tại hồ bơi mà ngủ, Kavin và Ren vẫn còn tỉnh táo, cả hai cùng thu dọn đại khái rồi đưa hai tên kia về phòng. Sau khi đã đặt hai người yên vị trên giường thì Kavin vào phòng tắm rửa mặt, cậu nhìn mình trong gương rồi nhớ đến chuyện xảy ra gần đây với Thyme, ai cũng dễ dàng bỏ qua khúc mắc này trừ cậu. Cậu có một linh cảm mạnh mẽ rằng có chuyện gì đó không bình thường đang diễn ra, bà Elise không chỉ đơn giản muốn Thyme trau dồi khả năng sẵn sàng cho việc thừa kế đến mức ép hắn kiệt sức như vậy. Hẳn là có nguyên nhân sâu xa nào đó, nhưng cậu vẫn chưa thể suy luận ra được, bà ấy lo lắng hay suy tính điều gì, nghĩ mãi cũng không có manh mối, Kavin lắc đầu tiếp tục vốc nước rửa mặt. Khi cậu nhìn lên lần nữa thì Ren đã đứng ở phía sau, hai người nhìn nhau ở trong gương, Kavin chủ động xoay người tránh ánh mắt của Ren, đôi lúc ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nó như đang đọc tâm trí cậu, có chút áp bức nguy hiểm.

"Đang suy nghĩ chuyện của dì Elise và Thyme à?" Ren bước đến bồn rửa tay, vừa rửa vừa chăm chú nhìn vào mọi hành động của Kavin.

"Mày cũng thấy lạ à?"

"Ai cũng thấy lạ mà, nhưng mày đừng tốn công suy nghĩ làm gì, người phụ nữ đó không dễ để mày đọc hiểu được đâu. Đi ngủ đi."

Ren xoay người về một căn phòng nào đó, còn Kavin, cậu về phòng của Thyme, điều này là mặc định trong mọi buổi tiệc của bọn họ rồi, Kavin sẽ ngủ cùng Thyme. Mở cửa phòng, không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe hơi thở đều đều của Thyme, hắn đang ngủ rất say rồi, Kavin rón rén nhẹ nhàng nằm lên chỗ trống bên cạnh hắn. Cậu nằm đó, nhưng không ngủ ngay, đôi mắt ráo quảnh tỉnh táo, cậu không thấy buồn ngủ; nằm được một lúc thì Kavin trở mình, hướng mặt về phía Thyme, ở phía này, cậu nhìn thấy góc nghiêng của hắn. Thyme chỉ vừa tròn 16 tuổi, nhưng đường nét nam tính trưởng thành đã dần thay thế vẻ non nớt của một thiếu niên dậy thì. Sóng mũi Thyme cao vút, đôi mắt sâu, hai hàng lông mày sắc lẹm như được gọt tỉa, khiến hắn mỗi khi chau mày tỏa ra nguồn năng lượng áp bức, một tên alpha chính hiệu. Nhưng thứ Kavin yêu thích và ngưỡng mộ nhất chính là đôi môi của hắn, cậu chưa bao giờ nói ra điều này là vì nghe thật kì lạ khi một thằng con trại khen môi của một thằng con trai khác, nhưng nó thật sự đẹp, lôi cuốn và quyến rũ. Sự hài hòa đến kinh ngạc của tất cả các chi tiết trên gương mặt Thyme khiến hắn đẹp như một bức tượng điêu khắc trong viện bảo tàng, đến đứa con trai như Kavin cũng thầm ghen tị, thằng quỷ đẹp trai muốn chửi thề. Kavin cứ nhìn đăm đăm vào Thyme thế rồi cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Giữa đêm Thyme giật mình tỉnh giấc vì khát nước, hắn mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh không thấy có ly nước nào; đến khi nhìn sang bên cạnh, trong màn nước đọng ở mắt đến tèm nhèm, Thyme nhìn ra cái gì đó trông rất mọng nước; cổ hong khô khốc báo hiệu hắn rất cần nước. Không suy nghĩ thêm nữa, Thyme liền trực tiếp nhào đến cắn vào thứ đó, hy vọng sẽ có nước từ đó chảy ra. Và đúng như hắn nghĩ, có một ít nước mặn mặn tạm thời cứu rỗi cái cổ họng hắn, sau khi đạt được mục đích thì Thyme tiếp tục chìm vào giấc ngủ, đến khi trời sáng.

Cả bốn người không hẹn báo thức nhưng cùng lúc thức dậy và chạm mặt nhau ở hành lang phòng ngủ, MJ và Thyme còn ngái ngủ đứng ngáp liên hồi, Kavin cũng nửa tỉnh nửa mê đứng dựa vào tường, chỉ có mỗi Ren là chỉnh chu tỉnh táo.

"Kavin, môi mày bị sao vậy, bị đập vào đâu à?" Ren nhìn thấy vết dập rướm máu hằn rõ trên môi dưới của Kavin thì liền bước đến nâng cằm cậu lên xem xét.

"Hả? Bị gì?" Kavin còn chưa tỉnh ngủ nghe chữ được chữ mất.

Ren kéo Kavin vào phòng tắm cuối hành lang, chỉ vào trong gương,

"Mày tự coi đi, đập vào đâu mà dập ra nông nỗi đó."

Kavin lúc này vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhìn vào gương,

"Mẹ kiếp, môi tao sao vậy, tối qua còn bình thường mà."

"Oaaaa, gì vậy, bị gì, để tao coi." MJ vừa ngáp vừa từ ngoài bước vào xem xét môi Kavin

"Mày đập vô đây mà dữ thần vậy, không thấy đau à? Ê, tao nhìn giống giấu răng vậy?"

Ren chụp lấy vai Kavin xoay cậu đối diện hắn, một lần nữa nâng cằm cậu lên, soi thật kĩ, hắn cau mày, liếc nhìn ra phía cửa, thở một tiếng thật nặng.

"Không có, mắt mày nhìn nhầm rồi, không lẽ nó tự cắn; mày, rửa mặt đi, xuống ăn, chắc ngủ không cẩn thận đập vào đâu thôi."

Kavin vệ sinh cá nhân chậm rãi tránh đụng vào vết thương, vì nó đang rất đau, cậu nhớ lại tối qua hình như có mơ thấy gì đó.

Bốn người ở bàn ăn dùng bữa sáng, Kavin ăn trong lúc mặt mày nhăn nhó vì đồ ăn chạm vào vết thương, cậu cứ không ngừng rít gió qua kẽ răng vì đau.

"Ủa, mày sao đấy? môi bị gì kia?"

"Không biết, sáng ra đã thấy vậy, chắc không cẩn thận đập vô đâu đó."

"Sao mày không cẩn thận vậy, để tao coi nào." Thyme đứng dậy định sang chỗ Kavin thì Ren ngăn lại

"Nó không sao, mày lo ăn nhanh đi, trễ học rồi."

Cả ba trợn mắt nhìn Ren, trong giọng nói của hắn nghe ra được sự gắt gỏng và ra lệnh; Ren hôm nay lên giọng ra lệnh cho Thyme, quá sốc. Hơn cả sốc là bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Ren có cả mặt nhân cách này, hắn luôn ôn hòa nhã nhặn, nhưng hôm nay chỉ một câu nói đã áp chế khí alpha của Thyme.

"Mày nay ra lệnh cho tao luôn đấy, tao ăn xong rồi, thấy không?" Nói rồi hắn vẫn sang chỗ của Kavin,

"Xem nào, mày đập đâu nghiêm trọng vậy?"

"Hình như hôm qua tao mơ bị con gì cắn vào môi, đau muốn tỉnh luôn nhưng mà không tỉnh, chắc đập vô đâu thôi, kệ đi, nhỏ thôi mà."

"Con nào dám cắn mày, tao đập nó; mà nhìn không nhỏ đâu, mày còn ăn mì nữa, đừng ăn, bỏ đi. Quản gia, đổi cho Kavin beefsteak đi. Mày ăn beefsteak sẽ không bị chạm vào môi."

Bữa sáng từ lúc ấy trôi qua im lặng, chỉ còn nghe tiếng dao nĩa chạm vào dĩa; Ren và Thyme ăn xong thì ngồi đấu mắt với nhau đến khi Kavin lau miệng và đứng dậy bước ra xe, cả bốn cùng nhau đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net