Chương 36: Còn nước còn tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, có cô Gorya muốn gặp bà." Ton bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại.

Elise không biểu lộ cảm xúc, nhìn màn hình điện thoại đang trong cuộc gọi, nghĩ nhanh trong đầu, hình như giữa họ chẳng còn gì đáng nói với nhau; vậy nên nghe hay là không. Suy nghĩ tới lui, cuối cùng bà vẫn nhận lấy điện thoại; biết là phiền phức, nhưng vẫn muốn nghe xem con dâu hụt của mình muốn gì ở mình đây.

"Tôi nghe đây, tiểu thư Gorya."

"Chào phu nhân... Phu nhân... gặp cháu một chút được không ạ? Cháu có vài lời..."

"Tôi nhớ là giữa chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, tiểu thư Gorya."

"Con xin phu nhân, một cuộc hẹn thôi, xin bà."

Giọng điệu cầu khẩn chán ghét đến cực điểm; cách đây chỉ vài tháng, cô gái nào đứng trước mặt bà nhân danh tình yêu, Elise mỗi ngày đều không ngừng hối hận, gì mà thí tốt giết hậu, hậu giết chưa xong lại thêm con tốt muốn chuyển mình làm hậu, thay phiên nhau thách thức bà, tự rước phiền phức.

Elise trả lại điện thoại cho Ton, kèm một lời phân phó, đặt một lịch hẹn nhanh với Gorya, không quá 30 phút.

Ton nhận lệnh, sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Elise xoa nhẹ thái dương, mọi chuyện lúc này đã trở nên quá phức tạp, từng chiếc bánh xe một trật khỏi đường ray, chuyến tàu dài cứ thế chao đảo. Người đang cố gồng gánh cả đoàn tàu lúc này đang không biết nên bắt đầu sửa chữa từ đâu, để mọi chuyện đi đến nước này thật khiến người khác đau đầu. Elise thở dài nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn; trước mắt vẫn nên giải quyết dứt điểm mắc xích lệch pha này đã.

Elise một thân hàng hiệu khoan thai bước vào, nhìn thấy Gorya đã ngồi sẵn bên trong, cô gái tràn đầy sức sống ngày nào hôm nay lại vô cùng ủ rũ, phờ phạc. Dường như cô không nhận ra bà đã có mặt; Elise cố nện gót giày thật mạnh xuống sàn để báo hiệu sự hiện diện của mình cho cô gái nhỏ. Gorya giật mình vì tiếng giày, cô quay sang thì thấy Elise đã đến rồi, vội vàng đứng dậy cúi đầu chào bà.

"Phu nhân đến rồi ạ."

Elise không đáp, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện với Gorya, vẫn là thần thái lạnh lùng sắc bén như mọi khi, đôi mắt tràn đầy áp lực phủ lên người Gorya.

"Tôi không có nhiều thời gian, cô có 20 phút."

"Lý do phu nhân tìm đến cháu... có liên quan đến Kavin, đúng không ạ?"

Elise có hơi bất ngờ, bà đã không một lần nào gặp Gorya nữa kể từ lần Thyme bỏ mặc tất cả trốn đi vì cô ta; lần gặp lại này cô ta đã có sự chuyển biến cực kỳ lớn. Khác hẳn với sự rụt rè, yếu đuối trước mặt bà, bây giờ đã thẳng thắn nói rõ mục đích từ những câu đầu tiên, không còn rào trước đón sau nữa.

"Cô biết rõ rồi còn hỏi tôi làm gì, tôi vốn nghĩ cô còn có chút hữu ích nhưng cuối cùng cũng không làm được gì cả, vô dụng."

Elise trang nhã đặt tách trà nghi ngút khói xuống bàn, lời nói sắt bén đâm thẳng vào Gorya, trong mắt bà cô chưa bao giờ được đánh giá cao. Thế nhưng cô gái này suýt chút nữa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, suýt chút nữa đã thay đổi cái nhìn về cô, đáng tiếc, vô dụng vẫn là vô dụng.

Gorya đã chai sạn với những lời xem thường này, nhưng hôm nay nó đặc biệt tổn thương, nó không đơn thuần là những lời chê bai sáo rỗng, mà nó đang khẳng định một lần nữa rằng cô và Thyme đã trở về con số không.

"Chẳng phải phu nhân cũng không làm được gì sao, nếu không đã không tìm đến đứa con gái hèn mọn như cháu." Gorya nhìn thẳng vào mắt của Elise, chầm chậm nói từng chữ.

Elise không thể che giấu được sự sửng sốt của mình, cô gái trước mặt này không còn là con nhóc yếu đuối khúm núm trước mặt bà nữa, bây giờ đã dám nhìn thẳng vào mặt bà và nói ra những lời xấc xược như thế.

"Cô thay đổi khiến tôi thật sự bất ngờ đó, Gorya. Rốt cuộc là cô muốn nói gì? Chắc không phải đến đây chỉ để muốn biết lý do cho sự xuất hiện của cô thôi đâu."

"Cháu thừa nhận là cháu đã thất bại, nhưng cháu mong phu nhân sẽ không dừng lại, người sẽ có cách khác để ngăn cản bọn họ chứ."

"Cô vẫn mong tôi tiếp tục chia cắt hai đứa nó, thậm chí khi cô chẳng thể có cơ hội nào với Thyme?"

Gorya im lặng, một câu hỏi đầy những cái bẫy, dù cô trả lời thế nào cũng đều là sai lầm, dù có cố gắng trở nên mạnh mẽ thì cô vẫn chỉ là con cừu non bị người khác xoay trong tay.

"Thì ra cô vẫn ôm cái hy vọng hão huyền rằng nếu Kavin bị loại bỏ thì cô sẽ có thể một lần nữa đứng bên cạnh Thyme, tôi nói đúng chứ, Miss Gorya?"

Elise cười khẩy, cái suy nghĩ non nớt ảo vọng đó bà có thể không nhìn ra hay sao, cô gái này đúng là lì lợm cứng đầu, đến lúc này rồi vẫn không bỏ đi ý niệm với con của bà.

"Từ bây giờ chuyện này là chuyện riêng của gia đình tôi rồi, cô Gorya, không liên quan gì đến cô nữa. Đừng đến làm phiền tôi chỉ vì những chuyện như thế này."

Elise tức giận rời đi, bà chưa bao giờ cảm thấy lãng phí thời gian của mình đến vậy; trên thế giới này chắc chỉ có mỗi cô ta là mặt dày đến vậy, làm hỏng chuyện của bà lại còn muốn mượn gió bẻ măng. Dù là bà có bẻ được măng cũng không tới lượt cô ta ăn đâu, nếu là con bé nghèo hèn đó thì thà bà chọn Kavin về làm rể mình còn tốt hơn.

Gorya đã ngồi im lặng suốt nửa tiếng rồi, sau khi Elise đi khỏi, cô chỉ ngồi nhìn vào một điểm trong không trung, đầu óc trắng xóa, không biết nghĩ gì cũng không biết làm gì. Tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài đánh thức cô, nhưng tỉnh rồi cũng như lúc thất thần; Gorya chỉ còn lại sự tuyệt vọng, tuyệt vọng với tình yêu cuồng si đầy vọng tưởng, tuyệt vọng với cuộc sống vốn đã khó khăn về vật chất, nay lại đầy đọa thêm tinh thần cô. Gorya không khóc được nữa, nét mặt đau khổ nhưng mắt lại chẳng hề rưng rưng, cô khóc cạn rồi, mà cho dù có khóc cũng chỉ khiến cô thêm mệt mỏi mà thôi.

Cô đã tìm đến Thyme, nói với hắn rằng cô còn yêu hắn đến dường nào và cũng đau khổ vì hắn đến mức nào, nhưng đổi lại là một lời xin lỗi, hai lời xin lỗi, và cũng chỉ có lời xin lỗi mà thôi, hắn đã hết yêu. Gorya tiếp tục mang hy vọng hắn có nỗi khổ tâm nào đó, hắn chỉ là đang cố bảo vệ cô khỏi điều gì đó mà thôi. Nhưng chua chát làm sao, hắn hết yêu là vì một người khác, trái tim hắn rời bỏ cô để đến và trao cho người khác tình yêu mà cô đã nghĩ là sẽ mãi mãi thuộc về mình, thật nhanh và dứt khoác, không một lời giải thích.

Sau nhiều lần cố gắng níu kéo bất thành, cô gom hết can đảm đến tìm tình địch, phải, là tình địch, người mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc cướp đi người mà cô yêu, Kavin. Cậu đóng vai một người bạn, một người cố vấn tuyệt vời, góp phần vẽ lên câu chuyện cổ tích cho cô nhưng cuối cùng lại chẳng hay chẳng biết biến thành đối thủ. Nói rằng cô không sốc là dối trá, cô gần như không thể nào chấp nhận được câu chuyện này, nữ chính ngôn tình trong tích tắc biến thành nữ phụ boyslove, thứ mà cô nghĩ chỉ có trong phim nay lại thành hiện thực cuộc đời mình, ngang trái. Gorya đứng trước Kavin, người con trai sinh ra đã có tất cả trong tay, sắc vóc, thân thế cao quý, thông minh, tính cách dễ gần người người yêu quí và bây giờ còn có cả Thyme. Gorya chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé, dù trước nay vẫn thế nhưng lúc này lại đặc biệt hèn mọn đến đáng thương. Người thua cuộc đứng trước kẻ chiến thắng cần bao nhiêu can đảm, bao nhiêu cũng là không đủ. Gorya biết sẽ chẳng có tác dụng gì khi tìm đến Kavin, vì chẳng ai quyết định được điều gì cả, nhưng cô chỉ là muốn gặp cậu ấy mà thôi, có lẽ là để giết đi hy vọng cuối cùng của mình.

Thế mà Gorya lại lần nữa tìm đến Elise, cô đang cố níu giữ cái gì chứ, rõ là vô dụng, cô nên chấp nhận sự thật mới phải, nhưng sao lại cứ cố chấp hết lần này đến lần khác, để làm gì, cô cũng không nhận thức được, cứ mặc kệ lao vào bụi gai để toàn thân trầy xước và rướm máu.

Trước đây vài phút, Gorya không biết mình là vậy vì điều gì, nhưng lúc này cô chợt hiểu ra, khi nỗi đau bị dày xéo nhiều lần, cô sẽ không cảm thấy đau nữa, chỉ còn thấy bình thản; sự cố gắng của cô cũng phải đổi lại được một thứ gì đó chứ.

------------------

Hè lú è vơ ri bò đý

Lâu rồi không lên chap nào

Nay cũng tính chưa up đâu nhưng qua nhiều thứ toxic đến với em mình

Chắc mọi người cũng biết chuyện gì rồi haz, cũng là cái pj mà mình lên ý tưởng cho fic này đây

Dăm bữa nửa tháng lại drama, không muốn toxic không được, tính mình cọc.

Win chịu bất công bao nhiêu mình yêu bù lại bấy nhiêu.

Thêm nữa, BrightWin only nha, muốn tụi này anti thì tụi này chiều nhen

Đọc fic vui nha mọi người, buổi tối vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net