Chương 37: Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ mình ăn gì ta, cục cưng muốn ăn gì nè, ăn đồ Nhật, Hàn? Hay đi ăn buffet đi, buffet lẩu hay nướng? Hả? Sao vậy?..."

Thyme ôm ấp Kavin trong tay hướng ra cổng, tâm trạng hí hửng, gợi ý đủ loại món trên trời dưới biển thì đột ngột bị người yêu đẩy mạnh; bổn thiếu gia văng gần tám mét, vừa buồn vừa giận định làm nũng thì bị biểu cảm Kavin chặn lại, cậu đang trừng mắt...

Với ai đó.

Hắn tịnh tiến hướng mắt cậu về phía cổng, ánh mắt cũng liền tối lại, hàng chân mày nhíu chặt.

"Thiếu gia, phu nhân muốn gặp cậu."

Tên áo đen đứng đầu sải bước đến cung kính chào Thyme và cả Kavin, tay hướng về đoàn xe đã dừng trước cổng. Một đoàn hơn chục người, cao to vạm vỡ, đồng phục tối mài, tư thế nghiêm trang, ý đồ là quá rõ ràng, hôm nay hắn không đi thì khẳng định sẽ to chuyện.

Thyme quay sang Kavin, sắc mặt cậu cũng không khá hơn là bao, chắn chắn là đang rất không vui.

"Tao có việc rồi, không đi ăn cùng mày được, mày tự về được không?"

"Lúc này còn lo tao về được hay không? Lo cho mày đi, chắc là đến tai dì rồi."

"Không sao, đừng lo, xong việc tao gọi, nhé."

Đưa bàn tay xoa xoa má phải của cậu, mỉm cười thật dịu dàng, thịch một nhịp, tiếng trái tim thổn thức.

"Đưa Kavin về nhà."

Ra lệnh xong Thyme vẫn còn lưu luyến chạm nhẹ bàn tay Kavin, rồi xoay người đi theo đám vệ sĩ áo đen. Kavin vẫn đứng yên, nhìn theo đoàn xe, trong lòng cậu dâng lên một dự cảm chẳng lành, lần đi này của Thyme có lẽ sẽ không mấy tốt đẹp.

"Cậu Kavin, mời."

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần quen thuộc, cổng sắt lớn tự động mở ra, hàng cây cổ thụ xanh thẫm phủ bóng mát, loại bỏ hoàn toàn cái nắng gay gắt mùa hè. Thyme khẽ thở dài, hắn đã rất lâu rồi không quay về đây, không khỏi cảm thấy lạ lẫm; từ ngôi nhà ấm áp trong lòng mỗi người đối với riêng hắn chỉ là một nơi lạnh lẽo và cô tịch. Hắn thích ở tổ ấm tình yêu của hắn và Kavin hơn, nói đúng hơn là có Kavin bên cạnh thì trái tim hắn sẽ được sưởi ấm, dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng đó xua tan mọi cô đơn lạnh lẽo trên thế gian này.

Xe dừng trước cửa lớn dinh thự, Thyme bước xuống, cảm giác áp lực tràn vào buồng phổi, vẫn ngột ngạt, chán ghét như vậy.

Cốc cốc

"Mẹ."

"Vào đi."

Đẩy cánh cửa gỗ nặng, Thyme bắt ngay anh mắt sắc lẹm của mẹ mình, hắn từ bé đã chán ghét kiểu cách của bà, thật trịnh trọng và xa cách, nhìn vào người hắn gọi là mẹ, nhưng một chút cảm giác gia đình cũng chẳng có, bản thân có phải quá đáng thương rồi không.

Elise lưng tự ghế, hai bàn tay đan vào nhau để trước ngực, ngước mắt nhìn cậu con trai yêu quí mà mình đặt hết mọi kỳ vọng bây giờ trông lại xa lạ làm sao.

"Tuần sau sang Mỹ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, con chỉ cần ở yên trong phòng chờ đến ngày xuất phát thôi."

Elise quăng ra một tập hồ sơ về phía Thyme, trình bày ngắn gọn tình huống, nói đúng hơn là một thông báo, không ý kiến, không thảo luận. Thyme sững người mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt; luôn là như thế, tự mình quyết định cuộc đời người khác, những thứ như cảm nhận hay ý kiến của hắn thì chỉ cần trực tiếp bỏ qua. Đến giây phút này thì Thyme, người nổi tiếng là cơn ác mộng của học sinh trường Chivaaree lúc này lại trở thành con rối bị người khác thao túng, bảo đi hướng đông thì không thể đi hướng Tây, đây gọi là nhân quả phải không.

Elise không biểu cảm nhìn con trai đang đứng chôn chân trước mặt,

"Con có ý kiến gì à?"

"Con chia tay với Gorya rồi, sao còn muốn đẩy con sang Mỹ?"

"Ông muốn gặp con thôi, cũng 5 năm rồi, đúng lúc vừa mới tốt nghiệp, con sang đó thực tập, sẵn dịp thăm ông, đừng nghĩ nhiều quá."

"Mẹ không phải muốn con gặp ông, mẹ muốn con sang đó để giam lỏng, rồi tìm một gia tộc môn đăng nào đó để tổ chức đính hôn, con đoán chỉ trong 1 tháng là đủ tròng cái gông siết chặt cả đời con rồi, gì mà thăm ông chứ."

"Chú ý ngôn từ của con đi, Thyme."

Elise gằn giọng chấn chỉnh thái độ của Thyme, người thừa kế nhà Chivaaree lại có thể nói ra những lời bất kính như vậy, mười tám năm dạy dỗ đổi lại là thế này đây.

Hắn nhận ra mình thất thố, nhưng sự bức xúc đang dâng lên đỉnh đầu, chỉ trực chờ bùng nổ, hơi sức đâu quan tâm đến mấy thứ như từ ngữ hay thái độ.

"Nếu thế thì sao, con cũng tốt nghiệp rồi, chọn người kết hôn là hợp lý."

"Kết hôn cũng được, con có đối tượng rồi, môn đăng hộ đối đúng ý mẹ."

"Không được."

"Mẹ biết là ai mà lại nói không được? Lật bài ngửa đi, đừng vòng vo với con, tốn thời gian quý báu của mẹ đó."

"Con biết rõ rồi còn thế này là ý gì, muốn chống đối?"

"Nếu kết hôn thì đối tượng chỉ có thể là Kavin, người khác thì mẹ đừng mơ."

"Học ở đâu ra kiểu cách đó? Đừng mơ? Con nghĩ con có quyền quyết định?"

"Kavin là người thừa kế tập đoàn Opas, mẹ còn không hài lòng điểm nào nữa?"

"Nó là nam, nếu là nữ, ta tuyệt đối không ý kiến, con đừng cố tình không hiểu chuyện nữa, ngoan ngoãn sang Mỹ, làm tròn trách nhiệm người thừa kế của mình đi, thời gian sẽ giúp con quên loại tình yêu tuổi trẻ đó."

"Con không đi."

Elise trước sự ngỗ nghịch của con trai vẫn bình tĩnh đọc văn bản trên tay, Thyme đứng một bên nhìn người mẹ lãnh đạm của mình thì tức đến thở mạnh, tay cũng cuộn thành nắm đấm. Elise thấy vâỵ cũng không muốn đôi co thêm, liền bấm chuông, gọi người đến.

"Phu nhân."

"Đưa cậu chủ về phòng."

"Mẹ muốn giam lỏng con?"

"Nếu con biết nghe lời, thì mẹ đây không phải làm đến mức này. Về phòng đi."

"Mời thiếu gia."

Thyme liếc nhìn từ mẹ mình sang tên vệ sĩ cao to, ánh mắt phẫn uất cực điểm, nhưng ngoài tức giận ra thì chẳng thể thay đổi được gì. Tên vệ sĩ hết kiên nhẫn đưa tay muốn cưỡng chế cậu thì nhận ngay ánh mắt sắc lạnh,

"Thử chạm vào tôi xem."

"Để nó tự đi."

Elise không muốn làm khó Thyme, dù sao cũng đã ở trong sự kiểm soát, một người thừa kế cao quý lại bị áp giải như tội phạm cũng chẳng hay ho gì. Cánh cửa khép lại, chỉ còn Elise một mình ngồi trong thư phòng, bà bỏ tập tài liệu xuống, tự rót cho mình một tách trà, thưởng thức hương thơm trên đầu mũi, nhìn lên ánh trăng dần khuyết, đếm nhẩm trong đầu, cũng chỉ còn vài ngày nữa...

Thyme về phòng mang theo tâm trạng không thể tệ hại hơn; tiếng lách cách của khoá cửa ở phía sau lưng, thế là bị giam lỏng thật rồi. Mặt mày xám xịt, hắn đi đi lại lại rồi hét lên, vô dụng; ngồi phịch xuống giường, Thyme nhìn quanh chỉ có bốn bức tường, hắn nhớ Kavin, chỉ mới vài tiếng mà đã nhớ chết đi được, nhớ đến bụng cũng không cảm thấy đói.

Ọt ọt...

Ừ thì đói, vừa nãy còn chưa kịp ăn gì đã bị áp giải về cái nhà tù xa hoa này, vừa tức vừa chẳng có gì vào bụng lại còn không được gần người yêu. Haiz, mẹ định bỏ đói hắn thật hả, để hắn ngất rồi mang sang Mỹ, mở mắt dậy là ở trời Tây rồi, ác độc, hắn chết giữa đường thì sao.

Thyme đang viết kịch bản bi thương thảm thiết thì có tiếng tra chìa khoá, cửa mở, quản gia đi vào, trên tay là khay thức ăn nức mùi; ôi, hắn được cứu rồi. Quản gia đặt khay đồ ăn lên bàn, rồi nhìn hắn trìu mến xen lẫn xót xa, nhưng cũng chỉ nhanh chóng lướt qua rồi ra ngoài. Giờ hắn như phạm nhân, ngày đưa cơm ba bữa, người đưa cơm chỉ được đưa cơm, không được nói chuyện. Thyme dĩ nhiên là bất mãn ngập tràn, nhưng trước hết lấp đầy cái bụng đã, hắn còn phải nghĩ cách thoát khỏi đây, cao chạy xa bay cùng với Kavin.

Bữa ăn hôm nay thế mà chẳng ngon lành gì, dù bao tử báo động dữ dội, nhưng vương trên đầu lưỡi lại là vị nhạt nhẽo chán ngán; Thyme ăn quá nửa thì dừng, ăn tiếp cũng không nuốt nổi; đành đặt khay ăn qua một bên. Một lúc sau quản gia Kim một lần nữa bước vào, nhẹ nhàng nhanh nhẹn thu dọn khay ăn, đặt lên bàn một ly nước hoa quả rồi mang khay thức ăn rời đi. Chuyện đơn giản là thế nhưng cánh cửa vừa đúng lúc hé mở, Thyme đã vụt lao đến, nắm lấy cạnh cửa giật mạnh; cửa phòng mở toang. Nhưng nếu đơn giản thoát đi như thế thì mẹ hắn, chủ tịch Chivaaree đúng là có tiếng mà không có miếng rồi. Trước cửa là hai hàng vệ sĩ tư thế nghiêm trang, đội hình hoành tráng đúng với câu "Đố thiếu gia thoát được." Quản gia Kim hơi hốt hoảng nhìn hắn, nhưng rồi khẽ lắc đầu rời đi; thiếu gia phen này thật khó cho cậu.

Thyme chán nản trở lại phòng, tự mình đóng cửa; lần này lại không còn nghe tiếng lách cách; phải rồi, một đội quân trước cửa thì cần gì phải khoá trái nữa, thừa thãi.

Thở dài rồi lại thở dài, tiếp tục nằm ra giường, nhìn ly nước ép một lúc rồi với lấy, đưa lên miệng. Uống xong trong miệng hậu vị chẳng có gì, không như Kavin, khi hôn luôn có vị ngọt trên đầu lưỡi. Thyme không rõ có phải là mình ảo tưởng không nhưng cảm giác ngọt ngào đó vô cùng chân thực; Kavin là một viên kẹo chỉ có ngọt nhưng lại không ngấy, khiến hắn mê mẩn. Một mình buồn chán trong phòng con người thường tưởng tượng đủ điều; hắn đột nhiên tự hỏi, tại sao đến tận vài tháng trước mới phát hiện tâm tư, uổng phí biết bao nhiêu thời gian. Nếu sớm hơn thì tốt rồi, tốt nhất là vừa gặp đã biết, có hẳn mười năm để tận hưởng; Thyme lần đầu thừa nhận mình thật thiểu năng trong tình yêu.

Tự biên tự diễn một lúc thì điện thoại trong túi rung lên; lúc này Thyme mới bừng tỉnh, hắn còn giữ điện thoại, vậy mà không biết, đúng là hết nói nổi.

Người gọi đến: Vợ. Thyme vội bắt máy.

"Alo, vợ ơi."

"Thiếu đánh hả?"

"Ác, câu đầu đã sặc mùi đe doạ."

"Nghiêm túc thì chết hả, tình hình sao rồi, tao đợi mãi không được nên gọi luôn."

"Tệ hại, bị nhốt rồi."

"Nhốt?" Kavin không nghĩ bà Elise dùng cách tiêu cực đến mức này.

"Chỉ nhốt thôi?"

"Không, nhốt chờ ngày xuất khẩu sang United States."

"Đùa không vui đâu Thyme."

Kavin không đỡ nổi tên học sinh tiểu học này; lòng cậu như lửa đốt, hắn còn đùa cợt được, vui vẻ lắm sao; hắn không muốn thoát khỏi đó, không muốn đến bên cậu sao.

"Nếu không đùa chắc tao sẽ điên mất." Thyme đột nhiên nhỏ giọng, lời nói mang chất giọng từ tính chạm đến tim Kavin, khiến nó ngứa ngáy không yên.

"Cũng tại mày hết, tao đã nói đừng lộ liễu nơi công cộng." Cậu cố đưa cuộc hội thoại trở về trạng thái bình thường, nhưng lại vô tình bước một chân vào đầm lầy,

"Tao nhịn không được mà, vừa nhìn thấy là muốn ôm mày, hôn mày."

"Kavin."

"Ừm."

"Tao nhớ mày, mày nhớ tao không?"

Kavin im lặng, không phải cậu không nhớ hắn hay muốn lảng tránh câu hỏi, mà vì cậu bận sắp xếp sự hỗn loạn đang lớn dần trong lòng, chỉ vì một câu hỏi đơn giản. Bên kia Thyme cũng rất lạ; không như hắn của mọi ngày, không náo loạn, chẳng giận dỗi hay mè nheo vì Kavin không đáp lại những lời ngọt ngào của hắn. Thyme hiện tại cũng yên tĩnh, không giống sự lặng thinh của Kavin, hắn là đang chờ đợi, chờ đợi sự hồi đáp từ người ở đầu dây bên kia; dù bên kia rất lâu vẫn không lên tiếng, hắn vẫn kiên nhẫn mà đợi.

"Ừm, tao cũng nhớ mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net