Chương 39: Một quá khứ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elise trên tay cầm một bó hoa sen trắng, một thân âu phục đen, bóng dáng cao gầy, đơn bạc bước đi chầm chậm giữa hai hàng bia mộ, dừng chân ở một ngôi mộ nhỏ nằm cô đơn ở cuối hàng. Bà cúi người đặt bó hoa tựa vào thành mộ, một phút mặc niệm; Elise đứng nhìn hình ảnh người tên tấm bia, đôi mắt sâu đượm buồn man mác. Dáng vẻ đơn bạc có chút yếu đuối này chưa từng có ai nhìn thấy, vì một lẽ Elise mang cương vị một người đứng đầu cơ ngơi vĩ đại chẳng bao giờ cho phép bản thân mình thể hiện mặt cảm xúc này. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, đứng trước người nằm dưới ba tấc đất này, chẳng hiểu sao bà lại không thể mạnh mẽ lạnh lùng như vốn có. Cũng đã hơn hai mươi năm rồi, tro cốt nguội lạnh, tâm hồn cũng nguội lạnh, nhưng sự nguôi ngoai là điều bất khả thi suốt từng đó năm, tất cả chỉ là tạm bợ, gắng gượng và mệt mỏi.

"Mai Bannarasee."

Bầu trời hôm nay trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, chiếu rọi cảnh vật vàng ươm, thỉnh thoảng một chút gió nhẹ thổi làm lay động cỏ cây, xào xạc; cảnh đẹp là thế nhưng lòng người nặng trĩu.

Elise đứng lặng im, chỉ nhìn vào hình ảnh cô gái với nụ cười tươi tắn, xinh đẹp hơn cả bó hoa sen trắng kia - loài hoa mà cô thích nhất.

Một cánh tay vươn ra, đặt lên thành mộ một bó hoa sen trắng khác; Elise xoay đầu nhìn người vừa đến, sự thất thần đến không nhận ra có người bước đến. Elise vẫn thần thái cao ngạo nhưng đôi mắt đã nhuốm màu thời gian, ngay lúc này lại ôn nhu, trầm tĩnh.

"Năm nay lại đến muộn hơn cậu rồi."

"Tôi cố ý đến sớm."

"Có cần phải ở trước mộ của con bé không?"

"Xin lỗi."

"Không cần thiết, đến cũng đã đến rồi, nói chuyện đi."

Nét mặt Mei chuyển lạnh trong khoảnh khắc; Elise nhìn thấy sắc thái này ở người hoà nhã dịu dàng như Mei chỉ hai lần, vừa lúc nãy, và ngày mưa năm ấy. Mei lặng người nhìn di ảnh, cúi đầu rất lâu, rồi xoay người ra khỏi nghĩa trang. Elise biết hành động của mình là khiếm nhã nên chỉ lặng thinh nối gót, cước bộ chậm hơn, giữ khoảng cách với người phía trước. Một trắng một đen nối tiếp nhau đi giữa nghĩa trang rộng lớn, tịch mịch; hình ảnh vừa quen vừa lạ, thời gian đúng là tàn nhẫn, thay đổi hoàn toàn mọi thứ tưởng như sẽ vĩnh cửu. Mei chủ động ngồi vào sau xe lớn của Elise, đợi người kia yên vị, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, cất lời.

"Cậu muốn gì?"

"Thyme đang ở đâu?"

"Tôi không biết."

"Tôi chỉ muốn biết Thyme ở đâu."

"Tôi cũng chỉ có thể nói, tôi không biết."

"Kittiyangkul đây là muốn đối đầu với Paramaanantra?"

"Phải, tôi muốn ngày này đến lâu lắm rồi."

"Cậu đang xem chuyện này là trò chơi trẻ con à Mei, tương lai của Thyme, tôi không cho phép bất cứ ai có quyền quyết định."

"Vậy cậu tự cho mình cái quyền đó sao?"

"Tôi là mẹ nó."

"Thì sao? Chỉ bản thân Thyme mới có quyền đó mà thôi."

Cả hai đang dần mất bình tĩnh, mắt đối mắt, không ai có dấu hiệu muốn nhượng bộ, chỉ toàn lực đối đầu, hai người mẹ, hai người bạn, hai chiến tuyến.

Elise cứng cỏi, lấn át, Mei nhẹ nhàng nhưng quật cường; trong hơn 40 năm, họ chưa bao giờ đối đầu nhau, thâm chí một trận cãi vả cũng không; ngay cả ngày định mệnh đó, Mei cũng chỉ đứng phía xa với đôi mắt đầy lửa. Không ai nghĩ rằng hai mươi năm sau, mọi thứ dường như hoàn toàn lập lại, khiến mọi sự kiểm soát trở nên vô nghĩa, đẩy cả hai dần về phía đối lập nhau, với những lý tưởng mâu thuẫn nhau. Sự kiện hôm qua như lửa gặp rơm, thổi bùng lên trận chiến ngầm, và nó không còn đơn thuần là giữa Elise và Thyme nữa, chính xác hơn lúc này là giữa hai gia tộc tài phiệt đình đám.

Khoảng lặng giữa hai người lúc này là một điều đúng đắn.

"Rõ ràng cậu cũng không muốn lịch sử lặp lại, hiến cả kế sách tốt thí, bây giờ lại trở mặt là ý gì?"

"Chính là vì không muốn kết cục năm đó lặp lại trên người Kavin, cậu muốn nó nằm im lìm dưới lòng đất như em gái tôi à."

"Đến tận bây giờ hình như cậu không nhận ra bi kịch chính là xuất phát từ bản thân cậu thì phải."

Elise sững người trước câu nói đó của Mei, gì chứ, do bà sao, tất cả đều đúng chỉ có bà là sai sao, nực cười.

"Mei, tôi không muốn tranh luận chuyện cũ, tôi chỉ yêu cầu cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, đừng đẩy mọi chuyện đến lúc phải có thương vong."

"Vậy thì tôi cũng yêu cầu cậu đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn trẻ. Nghe đây Elise, tôi, Mei Bannarasee, tuyệt đối không để cậu chạm được vào con trai của tôi và tình yêu của nó. Mười năm trước tôi không đủ sức bảo vệ em gái mình, nhưng bây giờ thì không có chuyện như thế nữa."

"Chuyện cũ, là tôi sai, nhưng tôi đang cố gắng không để điều đó lặp lại nữa; cậu phải là người hiểu rõ những người như chúng ta sinh ra đã ấn định cuộc đời của mình rồi."

"Cậu thật sự muốn Thyme sẽ sống cuộc đời như mình sao, ngày đó cậu không thể thoát khỏi 2 từ trách nhiệm, và giờ cậu lại muốn đặt gánh nặng đó lên con trai mình, muốn nó sống phần đời còn lại trong nuối tiếc và day dứt? Tôi không giống cậu, tôi không sống cuộc đời như thế."

Mei nắm tay cầm toang mở cửa thì dừng lại, nhỏ giọng, nghe được sự nghẹn ngào trong âm sắc.

"Tạo ra một phiên bản Elise thứ hai, hay đứng phía sau bảo vệ cuộc đời của Thyme, tuỳ cậu chọn lựa, đừng để bản thân mình phải hối hận."

Trời bên ngoài trút vội cơn mưa rào, hệt như cái ngày em một mình đứa trong mưa, bờ vai run rẩy, gò má đẫm nước không rõ là mưa hay lệ, ngày tôi nhìn thấy em, lần cuối.

"A, chị hai về."

Đôi mắt hạnh long lanh rực sáng, mái tóc dài bay bay theo làn gió, đôi chân thoăn thoắt chạy thẳng vào trái tim kẻ vô tình.

"Chào em, chị là Elise."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net