Chương 40: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai & Mei, đừng quên đồ ăn trưa."

"Dạ"

Tiếng đồng thanh giòn giã, hai cô thiếu nữ với gương mặt tựa nhau cùng cười khúc khích vì sự quá là ăn ý của cả hai.

"Chị Mei, em hồi hộp quá."

"Nhìn thấy cổng trường rồi em sẽ còn hồi hộp hơn."

"Chắc là hoành tráng lắm."

"Dĩ nhiên, trường Kocher mà, nhưng rồi em sẽ quen thôi, có chị ở đây, đừng lo quá."

"Ừm, em háo hức quá thôi."

Xe dừng trước sảnh, hai tiểu thư nhà Baranasee đoan trang rời khỏi xe, mọi ánh nhìn mọi ngày dành cho đại tiểu thư nay lại hoàn toàn tập trung trên người của Mai, nhị tiểu thư. Nét đẹp trong trẻo, rạng rỡ này thật sự chiếm trọn hào quang. Danh tiếng của Mai đã được lan truyền vô cùng rộng rãi từ trường cấp hai mà cô theo học. Tiểu thư được yêu thích nhất trong giới tài phiệt, xinh đẹp, thông minh, lại vô cùng hoạt bát.

"Mei, bên này."

"Chào buổi sáng."

"Chào chị Elise."

"Chào Mai, hôm nay em nhập học nhỉ."

"Dạ, chị Elise giúp đỡ em nhé."

"Ô, chị hai của em đây để làm gì?" Mei với giọng giận dỗi.

"Chị thì tất nhiên phải che chở cô em gái này rồi."

"Dẻo miệng."

Tiếng chuông vang lên, cả ba nói cười chạy nhanh về phía hội trường.

"Ừm hưm, em vẽ gì đó?"

"Em vẽ tĩnh vật thôi."

"Wow, em đúng là vẽ rất đẹp á."

Đôi mắt Elise mở lớn, nhìn từng đường nét tinh tế trên nền giấy trắng, nhưng hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí cô lúc này là cô gái ngồi bên cửa sổ tập trung trước giá vẽ.

"À chị Elise, em mới vào trường nhưng mà cứ nghe mọi người nó về thẻ đỏ á, đó là gì vậy?"

"Hả? Thẻ đỏ hả? Ờ... thì mà là..."

Elise bị bối rối, cô bé đột nhiên hỏi về thẻ đỏ, thứ mà cô luôn tự hào, là chứng minh quyền lực của gia tộc Parama ở ngôi trường này. Nhưng lúc này cô lại không muốn nói về nó với Mai; Elise sợ, sợ rằng Mai sẽ nghĩ cô là một người xấu xa, bắt nạt.

"Ờm, đó là một món quà đặc biệt, giống như sổ số vậy á, mỗi tuần 1 người, quay trúng sẽ dc toàn trường tặng quà."

"Thích vậy, ở trường có cái thú vị vậy luôn hả? Không biết khi nào đến lượt em nhỉ."

"Haha, chắc cũng sớm thôi, hên xui mà."

Elise cố lảng câu chuyện sang các chủ đề khác, để tránh Mai vặn vẹo 1 lúc lại lòi tẩy; trong lòng cô khóc thầm, lỡ đâm lao rồi, sau này phải lo chạy theo cây lao, thật là ngu hết biết mà.

Căn tin trường vào giờ trưa vô cùng đông đúc, món ăn ở Kocher là thượng hạng, nên hầu hết học sinh đều đến đây ăn, duy chỉ có Mei và Mai là mang theo cơm của phu nhân Baranasee, bà rất thích nấu nướng. Bộ ba Elise, Mei, Mai không biết từ lúc nào luôn xuất hiện cùng nhau, đi đến đâu tiếng trầm trồ vang đến đó. Cả ba đang vui cười cùng bữa thì một nữ sinh đi ngang đột nhiên vấp té, khay cơm lật úp xuống sàn, nước súp bắn lên đầy lưng áo Elise. Đầu mày cau lại, trán cũng nổi gân xanh, Elise xoay người nhìn xuống cô gái đang chật vật bò dậy, nhìn thấy áo Elise ướt sũng, cô giật bắn mình sợ hãi, quỳ xuống chân van xin Elise. Mai là người duy nhất ngạc nhiên, chỉ là vô ý đổ nước vào áo, sao chị ấy phải làm quá đến mức quỳ xuống thế kia.

"Xin lỗi Pi Elise, em xin lỗi, em không cố ý, vì sàn nhà trơn quá, Pí tha lỗi cho em..." Cô gái khóc nấc lên, giọng nói thành khẩn, tay chấp lại run run.

"Chị Elise, chị ấy có vẻ rất sợ hãi, sao lại thế ạ?"

"Chị cũng không biết, chuyện nhỏ thôi mà, đâu cần làm quá thế. Nè, đứng lên đi, chuyện nhỏ thôi, không sao, lần sau mở con mắt to một chút."

"Dạ, dạ, cảm ơn Pí Elise, cảm ơn Pí, em sẽ cẩn thận."

Mai khi đang trên đường về phòng vẽ thì thấy từng nhóm học sinh chạy về phía sau trường, cô tò mò mọi người kéo nhau đi đâu, vì thế liền theo sau. Tất cả mọi người đều đến sân vận động cũ sau trường, Mai rón rén bước vào, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy chính là chị gái vài hôm trước té trước bàn bọn họ, đang bị một nhóm học sinh vây đánh. Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là người ngồi ở trung tâm chỉ huy, chính là Elise.

"Pí Elise."

Mai sợ hãi gọi, Elise giật mình quay lại, thấy trên gương mặt thiên thân kia là sự sợ hãi tột độ, cô lặng người. Elise chưa kịp xông về phía Mai thì cô đã xoay người rời khỏi đó, Elise cố hết sức chạy theo, cuối cùng cũng bắt kịp.

"Mai, em đợi đã, nghe chị nói."

Mai đứng lại, vẫn là biểu cảm sợ hãi đó, giương mắt nhìn chằm chằm Elise, tim cô thắt lại, chắc là em sợ tôi rồi.

"Em nghe đây, chị nói đi."

"Chuyện này là, chỉ là..."

"Thẻ đỏ."

"Thẻ đỏ là như vậy phải không? Không giống như chị nói, thẻ đỏ chính là lá bài đen đủi dành cho bất cứ ai làm phật ý người đứng đầu, hậu quả thì không nói cũng biết."

Mai lúc này rất khác, khác hoàn toàn với những gì mà Elise biết về cô, đôi mắt lạnh băng đó, làm cho người đối diện phải trùng bước.

Elise không nhớ làm thế nào bọn họ lại không nói thêm một lời nào, nhưng lại khoả thân nằm trên cùng một chiếc giường. Mai vẫn không nói gì, đôi mắt vẫn đanh sắc, khiến Elise đến thở mạnh cũng không dám. Nhưng mãi thế này không phải là cách, phải phá tan bầu không khí này, không thể để bất cứ điều gì phá hỏng mối quan hệ chỉ vừa chớm nở này.

"Mai, có thể nói gì đó được không em."

Mai vẫn bất động một lúc lâu, rồi trở mình, đối mặt với Elise, dùng ánh mắt giết người đó nhìn cô.

"Chị có nhớ em đã từng nói, dù chị như thế nào em vẫn sẽ yêu chị. Nhưng em thật sự đã cảm thấy rất sợ hãi, sợ hãi mặt tối của chị, nhưng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến tình yêu của em."

Mai vén những lọn tóc mai của Elise, vân vê vành tai cô, giọng nói ngọt nhào thì thầm.

"Dù là thế, nhưng liệu chị có thể thay đổi điều gì đó vì em không? Ngay cả khi nó không cần thiết."

"Chị sẽ, bất kể gì vì em, đều là cần thiết."

------------------

Trả xong Trapped nha, chắc cuối tuần trả tiếp á

Mai mình sẽ ra chương Thiên thần cho 1 bạn yêu cầu nha

Có thể là ra luôn Sao nhập ngũ và Call boy

High ke nên siêng đột ngột nhe mụi người

Enjoyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net