Chương 41: (Không nghĩ nổi tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kavin sau một đêm lao lực vẫn tỉnh dậy từ rất sớm ở khung giờ nhất định; Thyme ở bên cạnh thì vẫn ngủ say, nhìn kỹ còn thấy mép chảy cả ke. Kavin cười mỉm, 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, một mình vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo thể thao rồi xuống phòng gym cá nhân của biệt thự. Cậu là người vô cùng kỉ luật, thậm chí là ám ảnh với việc giữ gìn vóc dáng ở tỷ lệ vàng và chưa bao giờ bỏ bê bản thân.

Một tiếng nhẹ nhàng buổi sáng, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun, Kavin ngồi thư giãn cơ bắp, ngửa cổ dốc phân nửa bình nước vào cơ thể, nhịp thở dần dần chậm lại. Tắm rửa sạch sẽ, Kavin càm thấy cả người sảng khoái vô cùng; lúc này cậu mới nhìn về phía phòng ngủ, Thyme vẫn còn ngủ, đúng là con sâu lười, biết bao nhiêu người hầu phải nghỉ việc vì đánh thức hắn. Nhưng Kavin lại không có ý định gọi hắn, dù sao dậy sớm cũng chẳng để làm gì, cứ để hắn ngủ; một mình tận hưởng không khí sáng sớm cũng không tệ. Kavin cầm tách cà phê, mở cửa định đi dạo một vòng bờ biển thì thấy một bưu kiện đặt trước cửa. Cậu nhìn quanh quất không thấy ai, cũng khống biết bưu kiện này ở đây từ bao giờ, vì cậu và Thyme hai hôm nay cũng không ra khỏi cửa. Kavin cầm bưu kiện lên, trên đó ghi là gửi cho cậu, còn chú thích rằng hãy mở nó một mình, trong lòng cậu sinh ra cảnh giác. Bưu kiện này chứa gì, không phải là con dao dính máu hay chuột chết gì chứ, nghĩ cậu là nữ chính ngôn tình dễ bị doạ nạt kiểu đó sao. Kavin cẩn trọng mở ra nhưng trong lòng tràn đầy tự tin, dù trong đó là thứ đáng sợ gì cũng không thành vấn đề. Nhưng không như sự phòng bị thái quá của Kavin, bên trong chỉ là một tập tài liệu bình thường. Kavin cầm chúng trở vào nhà, đặt tách cà phê xuống, lật từng trang tài liệu, chăm chú xem, và nội dung bên trong quả thực gây sửng sốt. Kavin bần thần nhìn vào xấp tài liệu trên tay, trong đầu không ngừng sắp xếp những gì cậu vừa tiếp thu được, chuyện giữa cậu và Thyme không còn là chuyện của riêng hai người họ nữa.

Nhưng mà, ai là người gửi tài liệu này đến cho cậu, còn là chủ đích muốn kể bí mật này cho cậu, người nào lại biết rõ câu chuyện này, và việc nói cho cậu biết là nhằm mục đích gì. Kavin bị nhấn chìm trong hàng loạt câu hỏi, biết được bí mật lớn này, cậu nên làm gì với nó đây, nên nói với Thyme không.

Kavin đang miên man suy nghĩ thì Thyme từ tầng hai mắt nhắm mắt mở thất thỉu đi xuống, hắn vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng nhận ra Kavin không nằm bên cạnh thì cố lết thân đi tìm cậu.

"Mày ngày nào cũng dậy sớm vậy làm gì?"

"Làm nhiều thứ lắm, không lười như mày được."

Thyme mệt mỏi ngã người nằm ra sofa, mắt không miễn cưỡng mở thêm được nữa, nhắm lại ngủ luôn trên ghế. Kavin nhìn hắn đáng yêu đến bật cười, cái con người này không bao giờ chịu lớn, cậu không tưởng tượng được hắn gánh vác gia tộc Paramaanantra sẽ ra dáng vẻ như thế nào. Thyme đang ngủ yên tĩnh thì đột ngột ngồi bật dậy, rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, dọa Kavin một phen thót tim; cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, cậu thở phào một tiếng, sấp tài liệu còn được giấu phía sau lưng. Kavin trong khoảnh khắc quyết định tạm thời giấu đi bí mật lớn kia, cậu không lường được phản ứng của Thyme đối với quá khứ của mẹ mình nên cứ tạm thời xem như không biết gì, chờ thời điểm thích hợp đến.

Thyme ở trong nhà vệ sinh gần 30 phút mới trở ra, vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn thơm phức từ nhà ăn truyền đến, hắn đi theo mùi thơm vào bếp, nhìn thấy Kavin đang chăm chú với nồi chảo, thật ra dáng người vợ hiền.

"Tao không biết là mày nấu ăn được đó."

Thyme từ phía sau tập kích, ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ, toàn bộ cơ thể dựa vào lưng Kavin.

"Nấu mì gói thôi mà."

"Tao nấu mì cũng không biết đó."

"Tại mày tệ hại, quăng ra đường chắc chắn không sống nổi quá 1 ngày."

Thyme bị Kavin xỉa xói không những không tức giận mà còn lộ rõ nét mặt vui vẻ hạnh phúc, hắn vui vì được người yêu mình tự tay chăm sóc. Tô mì gói bình thường nhưng lại ngon đến kì lạ; Thyme vui vui vẻ vẻ ăn thật ngon lành khiến Kavin không hiểu được, tô mì nhạt nhẽo mà hắn thích đến vậy.

"Ngày mai sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp nấu nướng."

"Người giúp việc hả, phiền lắm, cản trở."

"Chỉ đến vài tiếng thôi, không có ở đây."

"Vậy thì được, tao muốn ăn sushi."

"Người giúp việc không phải đầu bếp nhà hàng, ăn đơn giản thôi."

Biết không được ăn sushi Thyme liền xụ mặt buồn bã, ngồi vọc tô mì của mình; Kavin không nhìn nổi liền lấy điện thoại,

"Đưa một đầu bếp sushi đến đây đi, một ngày thôi. Được rồi. Ok"

Thyme hai mắt sáng rỡ, bắn ánh nhìn như cún con về phía Kavin; Kavin yêu hắn nhất, hắn biết mà, này đúng là phải thuộc về hắn, tuyệt vời.

Kavin ăn xong thì đảm nhiệm luôn việc dọn dẹp, giữ tên kia tránh xa nhà bếp, nếu không thì hậu quả không ai lường trước được.

Một buổi trưa yên bình, Kavin ngồi đọc sách, Thyme nằm trên đùi chơi game, khung cảnh hoà hợp vô cùng; nhưng giữa trưa tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng máy du thuyền, có người đến. Kavin và Thyme nhìn nhau, sau đó không lên tiếng mà cùng nhau ra ngoài, đầu bếp rõ là mai mới đến, vậy thì ai, ai lại biết bọn họ đang ở đây. Kavin nheo mắt nhìn chiếc du thuyền đã cập bến, đứng trên boong là, mẹ cậu, phu nhân Mei.

"Con đi cũng không nói một tiếng, mẹ dạy con như thế nào Kavin."

"Con chào mẹ."

"Con chào dì Mei."

Mei ngồi chéo chân thanh lịch, nâng tách trà trầm tĩnh thưởng thức; Thyme và Kavin ở đối diện thì căng thẳng đến cứng đờ lưng; cạch; tiếng tách trà chạm vào mặt dĩa cũng khiến cả hai giật thót, đặc biệt là Thyme.

"Hai đứa nghĩ mình đang đóng phim truyền hình hả? Cướp người, bỏ trốn, còn có người hậu thuẫn cho nơi trú ẩn tốt thế này, lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng nghỉ ngài Taemiyaklin?"

"Không phải lỗi Kavin ạ, là do cháu."

"Không, ý kiến này là của con."

"Ta còn chưa nói gì mà đã bênh nhau rồi."

Không khí lần nữa trùng xuống, Kavin không thể đọc được suy nghĩ của mẹ mình, mẹ như vậy là ủng hộ hay phản đối đây.

"Hai đứa... nghiêm túc à?"

"Tụi con nghiêm túc mà mẹ."

"Nhưng Thyme không phải trước đây yêu cô bé lọ lem gì đó à?" Mei nhìn thẳng vào Thyme, ánh mắt dò xét gắt gao khiến Thyme mồ hôi lưng cũng toát ra rồi.

"Quá khứ thôi mà mẹ, mẹ ủng hộ tụi con chứ?" Kavin giải vây cho Thyme, khả năng giao tiếp của hắn không thích hợp với loại tình huống như thế này, chỉ tổ làm hỏng bét.

"Đương nhiên mẹ không muốn ủng hộ, gia đình Paramaanantra không ai đánh tin cả; chưa kể Thyme còn từng có bạn gái, cũng đứng lên chống đối gia đình vì tình yêu; lấy gì đảm bảo con không phải chỉ là nhất thời."

Kavin lúc này lại không nói nên lời nữa, vì bản thân cậu cũng không chắc chắn được tình cảm của Thyme có hay không chỉ là một phút bốc đồng và tất cả chỉ là ngộ nhận. Thyme nhận thấy sự dao động trong đôi mắt Kavin thì trở nên gấp gáp, không muốn im lặng thêm nữa, tình cảm của hắn, bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ, nhưng Kavin thì tuyệt đối không thể.

"Thưa dì, con không hiểu lời nói gia đình Paramaanantra không ai đáng tin là ý gì nhưng con đối với Kavin là thật lòng, nếu không thật lòng thì đã không muốn làm mấy chuyện này nọ với cậu ấy rồi, tối hôm qua còn... ưm..."

Kavin nếu có thể thì thật muốn bóp chết cái tên này, nói cái gì quỷ gì vậy chứ, nhanh tay cũng không nhanh bằng cái miệng đáng chết này, nên suy nghĩ lại chuyện yêu đương, sao lại đi yêu cái tên trẻ trâu này chứ.

Mei nghe đến chuyện này nọ thì trà đang uống cũng phải phun ra, đúng là không nghĩ đến tình huống quá đỗi bất ngờ này. Kavin lôi Thyme ra khỏi phòng khách, trở về phòng, khoá cửa lại, phải chặn triệt để cơ hội đưa miệng đi xa của hắn, càng nói càng linh tinh; cậu một mình quay lại đối diện với mẹ mình.

"Mẹ, đừng nghe cậu ta nói linh tinh."

"Con ở trên hay dưới?"

Kavin bị câu hỏi làm cho đóng băng, mẹ cậu đang hỏi cái gì vậy chứ? Trên dưới?

"Nói không ra vậy là dưới?"

Mei tỏ vẻ mặt vô cùng thất vọng nhìn Kavin, con trai bà thế mà lại bị con trai nhà đó đè, người làm mẹ như bà thật sự không thể không đau lòng.

"Con ăn chơi khét tiếng để rồi bị thằng nhóc đó đè mà coi được hả Kavin."

"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?" Kavin mặt đã bị nung đỏ như mặt trời hoàng hôn, mẹ cậu cũng quá thẳng thắn đi, tất cả là tại tên chết tiệt kia khơi mào.

"Mẹ thằng bé sẽ đến đây sớm thôi, không trốn mãi được đâu, hai đứa vẫn nên trở về đi."

Kavin vẫn không nắm bắt được điều mà mẹ cậu đang muốn là gì, mẹ rốt cuộc là sẽ đứng về phía cậu hay sẽ góp tay chia cắt bọn họ. Kavin rất muốn hỏi nhưng chính là không dám, áp lực gia tộc không phải chỉ mỗi Thyme mới phải gồng gánh, tất cả bốn người họ đều có những áp lực riêng.

Mẹ cậu đã tìm đến nhanh như vậy thì nữ chủ nhân nhà Parama sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nên có kế hoạch B rồi, nhưng kế hoạch là gì đây, Kavin không nghĩ được gì, cậu chỉ là một học sinh cấp 3, làm được gì đây. Kavin từng mạnh miệng nói với Kaning rằng, F4 không gì là không thể làm, nhưng điều đơn giản nhất là sống cuộc đời mình mong muốn lại chẳng ai có quyền tự quyết định, thật đáng thương nhỉ.

"Ngày mai dọn về ngay đi, chuyện Elise để mẹ lo."

Kavin không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, mẹ vừa nói rằng bà ấy sẽ lo chuyện với dì Elise, tức là, mẹ ủng hộ chuyện cậu và Thyme, có phải là ý này không.

"Trố mắt ra làm gì, mẹ nói không biết dạ lại à."

"Dạ mẹ, nhưng mà, ý mẹ là..."

"Con nghĩ con và thằng nhóc kia có thể chống lại thế giới à, còn không biết tìm sự giúp đỡ của gia đình, còn coi mẹ là mẹ nữa không?"

Kavin chợt thấy sóng mũi cay cay, cậu bật dậy, như một cậu bé nhào vào lòng bà; Mei bất lực nhìn đứa con đã cao hơn mét tám bây giờ lại nũng nịu như thể mình còn bé lắm. Bàn tay vỗ nhẹ sau lưng, giống như trở lại mười năm trước, Kavin bị rơi mất chiếc trâm cài, thằng bé khóc suốt một ngày trời, lúc ấy chính là khung cảnh này, bế con trong lòng, tay không ngừng vỗ về an ủi.

"Mang họ Kittiyangkul bao năm qua, áp lực lắm phải không?"

Kavin vừa gật đầu vừa dụi vào lòng mẹ, lúc này tay chơi khét tiếng hoá thành một chiếc em bé giỏi làm nũng. Mei vỗ vỗ bảo con trai ngồi dậy, lúc này cần sự nghiêm túc, chuyện liên quan đến Elise không dễ như nói vài câu là xong chuyện.

"Con cứ giữ Thyme như vậy không phải là cách tốt đâu Kavin."

"Nhưng dì ấy muốn đưa Thyme sang Mỹ cùng với ông, mẹ biết lão chủ tịch còn đáng sợ đến mức nào, lúc đó ngoài tầm tay rồi con không làm gì được nữa."

"Elise hành động cực đoan thế này chắc cũng là vì cùn đường rồi, trước mắt hai đứa về nhà đã, còn lại mẹ sẽ lo liệu."

"Dạ mẹ."

Điện thoại trong túi quần rung lên báo có cuộc gọi, người gọi là Thyme, cậu bật cười, quẹt ngón tay nhận cuộc gọi, bật loa ngoài,

"Sao hả?"

"Mở cửa, mở cửa cho tao."

Mei ra hiệu với Kavin lên mở cửa cho Thyme.

"Ờ, tao lên ngay đây."

Kavin vừa mở thì gương mặt của Thyme đã hiện diện trước cửa, mày cau chặt, môi hơi mếu, nhìn phụng phịu như một đứa trẻ đang giận dỗi; Kavin nhịn không được dùng tay bẹo má hắn.

"Giận rồi à?"

"Mày nhốt tao, bỏ rơi tao."

"Nè, mày có làm quá không vậy, cũng tại mày ăn nói linh tinh trước mặt mẹ." Kavin tựa vào thành cửa, dáng vẻ vô cùng trêu ngươi.

"Tao có nói gì sai đâu, không yêu thì sao lúc nào cũng muốn đâm mày được...ưm..."

"Nói nữa thì tao mặc kệ mày đó, tao về với mẹ." Kavin lần này là nổi giận thật, đôi mắt hạnh trừng lớn.

"Ê ê, tao không nói nữa là được chứ gì."

"Xuống dưới đi."

Thyme suốt đoạn đường ngắn vẫn không hết phụng phịu, gò má chuppy của hắn sưng lên vì giận; nhưng ngay khi phu nhân Kittiyangkul ở trong tầm mắt thì liền thu lại vẻ mặt sưng xỉa, bày ra một màn lễ phép đứng đắn.

Cả ba chưa kịp nói thêm câu nào thì bên ngoài tiếng động cơ xé gió xuất hiện rồi lớn dần, lớn đến ù tai, tiếng động cơ này, là trực thăng. Thyme và Kavin đồng bộ chạy về phía cửa, cánh cửa vừa mở ra thì gió bị khuấy động bởi những cánh quạt sắt ập vào cả hai, Thyme bản năng đưa tay lên che mặt mình, che cả cho Kavin, cát bụi tung trời. Tiếng cánh quạt dần dần nhỏ lại đến khi dừng hẳn; bóng dáng quen thuộc hiện ra sau cánh cửa buồng lái, đôi mắt sâu lạnh như băng nhìn về họ.

"Mẹ." Thyme cất giọng.

------------------------

Mỗi mùng điểm danh một fic nha.

Nay con đầu lòng trước nè

Chúc mừng năm mới vui vẻ, thành công và an lành nha mọi người

Cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ fic của au nghiệp dư như mình

Xin lỗi vì mọi người phải chờ chap quá lâu, vì dòng đời hối hả bận quá trời quá đất.

Một lần nữa mừng Tết 2022!!!

BrighWin is reallllll!!!  

_HuAn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net