Chương 42: Đầu sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thyme, theo mẹ về."

"Con không về."

"Sự ngỗ nghịch này không có kết quả tốt đẹp đâu, Thyme." Roselyn kiên nhẫn cảnh báo con trai của mình.

"Con không quan tâm, con không muốn về nơi đó nữa."

"Mấy lời như vậy con dám nói ra hả? Đâu mới là gia đình của con?"

"Gia đình? Giống sao? Mẹ nói con nghe, chúng ta giống gia đình ở chỗ nào? Gia đình nào mà chẳng có một chút hơi ấm, chỉ giống một nhà tù xa hoa mà thôi."

"Thyme. Chú ý ngôn từ của mình, gia đình chính là cái họ mà con đang mang đó. Paramaanantra."

"Nếu chỉ là mấy chữ cái vô nghĩa đó, con nghĩ con không cần. Con không muốn phải sống để phục vụ một cái tên, thứ mà chỉ mang đến cho con áp lực, trách nhiệm và sự đau khổ. Thứ mà thay vì mang cho một người mẹ, lại trở thành một người quản giáo, mỗi ngày chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ, chỉ vì con sinh ra là người họ Parama, để rồi tước đi tất cả mọi thứ gọi là hạnh phúc, công bằng không? Con không hiểu, mẹ à, tại sao chúng ta phải sống như thế, tại sao mẹ phải giả vờ vô cảm rồi đêm đến lại khóc đến quỵ xuống bệ cửa sổ. Con đã thấy hết rồi, con đã rất muốn hỏi, mẹ là như vậy để làm gì. Ngay cả khi chỉ có chúng ta, mẹ vẫn phải gồng mình lên như vậy, là để làm gì chứ?"

"Vì mẹ là Roselyn Paramaanantra."

"Ha, cái họ đáng tự hào chết tiệt. Con không về đâu, mẹ không cần phải nói thêm nữa."

"Vậy thì... từ bây giờ, nhà Paramaanantra không còn người tên Akira nữa."

"Roselyn." Mei nghe đến đây thì không thể im lặng thêm nữa, Roselyn muốn từ bỏ cả con trai của mình chỉ để bảo vệ thứ danh tiếng hư vô đó sao.

"Để xem con sẽ là gì nếu không mang cái họ này." Lời nói sắt lạnh dứt khoát thoát ra từ miệng bà

Roselyn quay lưng đi được vài bước thì,

"Mẹ."

"Con xin lỗi."

Roselyn tiếp tục bước thẳng lên trực thăng rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại; Thyme đứng đó nhìn theo, đôi mắt hắn buồn nhưng nước mắt lại không rơi. Mei bên cạnh xoa xoa mái tóc xoăn của Thyme rồi xoay người đi vào trong; Kavin tiến đến ôm hắn từ phía sau, cả hai cứ đứng như thế, không nói một lời nào.

"Đi dạo biển đi." Thyme chạm vào cánh tay đang ghì lấy mình, kéo cậu về hướng bờ biển.

Giờ là hoàng hôn, ánh mặt trời đang lặn chiếu dải màu sắc tím đỏ vàng xuống mặt biển gợn sóng, tiếng sóng biển rì rào, gió chiều mang theo hương vị mặn tanh của biển, bóng hai chàng trai sóng đôi đi chầm chậm dưới ánh chiều xuống.

Thyme im lặng, Kavin cũng không mở lời, cậu nghĩ có lẽ sự yên tĩnh trong lúc này là tốt nhất, vì không có lời an ủi nào có ích cả. Cả hai đi một lúc không rõ là bao lâu, nhưng cũng đã khá xa khu biệt thự; Thyme leo lên một mõm đá cao rồi đưa tay ra giúp Kavin cùng lên, ngồi ở đó và vẫn là không nói một lời nào. Kavin kiên nhẫn ngồi bên cạnh Thyme, đảm bảo rằng hắn cảm thấy luôn có một người bên cạnh, bởi vì cậu biết hắn rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Kavin thay đổi chút tư thế, ngồi quá lâu đến mông cũng tê, rồi đột nhiên cậu bị kéo mạnh, lọt vào vòng tay người bên cạnh. Kavin chính xác là bị đè xuống mà hôn, trên mõm đá không quá bằng phẳng lại chông chênh, cậu phải dùng sức giữ thăng bằng để sáng mai trên báo không có tin hai chàng trai trẻ nhà tài phiệt ngã chết vì hôn nhau. Nụ hôn kéo dài khiến Kavin không trụ thêm được nữa với cơ thể không nhẹ đè phía trên; cậu đập liên tục vào ngực Thyme, báo hiệu hắn dừng lại.

"Lần sau hôn ở chỗ nào an toàn và bằng phẳng được không? Lưng tao sắp gãy rồi." Kavin nhăn nhó xoa xoa chỗ xương sống tiếp xúc với nền đá.

"Đi, xuống cát hôn tiếp... Aiya."

"Mày thiếu đánh phải không, tưởng mày buồn khổ lắm, làm tao ngồi tê cả mông."

"Đưa đây tao massage cho."

"Mày thích ăn đánh phải không? Về." Kavin thật sự muốn xô cái tên chết tiệt này xuống biển.

Thyme và Kavin cùng mẹ cậu trở về Bangkok; Thyme tạm thời dọn đến dinh thự Kitti, nói là tạm thời nhưng có vẻ sẽ phải là một thời gian dài. Thyme trông không có vấn đề gì, nhưng Kavin thừa hiểu hắn chỉ đang ra vẻ, từ bỏ gia đình có bao giờ là điều dễ dàng. Nghĩ đến hắn vì cậu mà đi đến bước đường này, nói không cảm động thì là lừa người dối mình; nhưng có chết Kavin cũng không để Thyme biết, vì hắn sẽ lại dương dương đắc ý. Thyme ở nhà Kitti cuộc sống không khác trước đây là bao, đãi ngộ của giới tài phiệt không thiếu thứ gì, chỉ có điều tâm trạng hắn vẫn thế, lâu lâu lại cứ trầm tư, rồi thở dài.

"Thyme, hôm nay sinh nhật dì Roselyn, mày về nhà một chút đi."

"Tao bị đuổi cổ rồi, mày quên à."

"Dì nói vậy lúc tức giận mà thôi, chứ mày là con trai duy nhất, người mẹ nào lại tuyệt tình như vậy."

"Người mẹ nào thì tao tin, chứ mẹ tao thì quên đi, mày còn lạ gì bà ấy."

Kavin cũng không chắc, cái tính ương bướng ngang tàng của Thyme chính là thừa hưởng từ mẹ hắn, thậm chí hắn còn kém mấy phần.

-Tin mới: chủ tịch Rakka Korakan Paramanaantra trở về Thái Lan vào sáng sớm nay, được biết lần trở về này ông sẽ không rời Thái Lan nữa, theo chia sẻ rằng phần đời còn lại ông muốn gần gũi con cái và các cháu của mình-

"Shia, ông mày về đây rồi."

Thyme và Kavin đều mang một vẻ mặt vô cùng căng thẳng, sự xuất hiện này báo trước một cơn bão lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net