Chương 44: Núi cao còn có núi cao hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu buổi sáng tập trung trước cửa phòng lão chủ tịch thì Thyme đùng đùng bước tới, bất kì ai cản đường đều bị hất ngã sóng xoài, không gian yên tĩnh bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Cửa phòng khép hờ bị đẩy tung ra, gương mặt đằng đằng sát khí ngay sau cánh cửa, Thyme tức giận đến bốc khói bước thẳng đến trước mặt ông mình.

"Thượng nghị sĩ đột ngột bị quay lưng, những người ủng hộ chuyển hướng sang đối thủ; tác phẩm của ông đúng chứ."

Hắn đập bàn và gần như hét lên, ánh mắt long sòng sọc nhìn vào gương mặt già nua của ông Rakka. Ông chỉ mỉm cười, đặt tách trà xuống thật khoan thai, lưng tựa về phía sau, tư thế vô cùng thoải mái nhìn hắn.

"Ta còn tưởng con ầm ĩ như vậy là vì chuyện to tát gì, thế giới chính trị luôn biến hoá mà, một đêm thôi cũng đủ thay đổi toàn bộ cục diện, sao có thể nói là do ta chứ."

"Ông không cần phải diễn, tất cả người ủng hộ chú của Kavin đều đã gặp ông và nói chuyện với ông tối qua. Đừng nghĩ cháu trẻ tuổi ngu ngốc."

"Cháu nên khôn đúng chỗ hơn, lật bài ngửa vậy, ta muốn cháu sang Mỹ, hai tuần nữa kết hôn với Tia, đổi lại chuyện vừa rồi, êm đẹp."

"Kavin chẳng phải xứng hơn Lita sao, từ thân thế đến phẩm chất."

"Nhưng cháu trai của ta không thể là một thằng gay, giống hệt như... thôi bỏ đi, không cần phải nhiều lời, ta đã đưa ra điều kiện, tuỳ cháu quyết định."

Thyme biết có nói thêm nữa cũng bằng thừa, người như ông Rakka thì có đầu thai cũng chẳng thể thay đổi được tư tưởng của ông ấy. Hắn bực dọc đá cửa rời khỏi phòng liền chạm mặt Roselyn, hai mẹ con cũng chỉ nhìn nhau tích tắc rồi mỗi người đi về một hướng.

Tin tức người nhà Kittiyangkul sắp đánh mất ghế ở thượng viện hoàng gia lan rộng với tốc độ chóng mặt, cổ phiếu của toàn bộ gia tộc đều xuống dốc không phanh. Hàng trăm tờ báo, kênh tin tức từ chính thống đến điện tử đều đưa tin về sự việc chấn động này. Gia tộc Kittiyangkul nổi tiếng là gia tộc hoàng gia lâu đời, lại nắm giữ nhiều vị trí trọng yếu trong cơ quan chính phủ, lần bầu cử thượng viện này ai cũng nghĩ đã nắm chắc phần thắng, nhưng không hiểu do đâu mà chỉ trong một đêm họ đã sắp mất một trụ cột, điều này gây tác động mạnh mẽ vào vị thế đứng đầu của họ.

Kavin ở nhà nhìn mọi người tất bật, xuôi ngược chuẩn bị lễ mừng thọ cho ông cậu; Kavin vẫn chịu trách nhiệm với đống tràng hoa, nhưng cậu lại không ngừng thở dài, đôi ba phút lại nhìn vào điện thoại. Thyme đã một ngày một đêm không liên lạc được, từ lúc tin tức xấu truyền ra, nhắn không đọc, gọi không nghe, khiến Kavin trong lòng thấp thỏm không biết hắn có gặp phải chuyện gì không. Kavin mãi suy nghĩ mà xỏ hoa đến đâm phải vào tay, máu ứa ra, cậu lại thêm phiền não.

"Kavin thiếu gia sao lại không cẩn thận như vậy, có làm sao không?"

Kavin ngẩng đầu, nhìn Ren đang thư thả tựa cửa, ôn nhu như ngọc, nhưng miệng thì lại nói mấy câu ghẹo gan, cậu đã phiền lại còn thêm phiền. Ren đến ngồi cạnh, cầm một bộ tràng hoa lên và xỏ, động tác cực kỳ thành thục; bởi vì năm nào vào ngày này, Ren cũng đến nhà Kavin và cùng cậu xỏ hoa.

"Thyme chắc là đang tìm cách giải quyết vấn đề mà ông Rakka làm ra, nó không làm xong thì không liên lạc được đâu, mày cũng đừng nóng ruột."

"Mày biết tao đang phiền chuyện gì à?" Kavin da mặt mỏng lại lươn lẹo không thừa nhận.

"Trên trán mày viết rõ ra hết rồi, còn bày đặt ngại ngùng làm gì." MJ từ ngoài cửa nói vào, hắn cũng bước tới, định cầm hoa lên làm thì bị Kavin hất tay.

MJ tay chân thô kệch chỉ giỏi đánh nhau, lần nào hắn đụng vào cũng làm hư mất chả chục bộ tràng hoa của cậu, tốt nhất là để hắn tránh xa cái này ra một chút. MJ tay chân buồn định bụng sẽ xỏ chơi, ai dè bị Kavin cảnh cáo, cúp đuôi né sang một bên ngồi ăn bánh uống trà; bánh nhà Kavin chính là cực phẩm, mỗi ngày đều là món mới, ăn mãi không ngừng được, như thuốc phiện vậy.

"Kavin, chuyện đó nhà mày đã có kế hoạch gì chưa?"

"Tao cũng không rõ, hôm qua cả nhà vào phòng họp, đúng lâu, lúc bước ra vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, tao có hỏi mẹ nhưng mà mẹ chỉ cười cười rồi bỏ đi."

"Tao thấy tình hình không khả quan, nhà Paramaanantra ra tay rồi thì đúng là đau đầu đó, không ngờ được có một ngày lại xảy ra chiến tranh ngầm kiểu này. Nhưng mà ví dụ đôi bên thành thông gia, chắc cái đất nước Thái Lan này không ai qua được mày và Thyme luôn."

MJ giữa lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn có thể lèo lái câu chuyện sang một hướng gây cười như vậy, đúng là một loại tài năng, nhưng nó chẳng giúp ích gì cho tâm trạng của Kavin cả. Kavin phớt lờ MJ, tiếp tục công việc xỏ hoa của mình thì từ đâu một vòng hoa tròng vào cổ cậu. Trong khi bọn họ đang xỏ vòng hoa lễ thì Ren lại nghịch ngợm lẳng lặng xỏ thành vòng hoa cưới, nhìn vòng hoa lủng lẳng trước ngực thì máu trong người sôi sục, thật sự hai tên này đến để giúp hay để phá cậu đây.

"Ô hổ, Ren, mày là đang tổ chức đám cưới đó hả, nhưng mà cái vòng kia của Thyme chứ, mày đeo thế để nó nhìn thấy thì lại đấm nhau một trận à."

Ren vẫn im lặng không nói gì, tiếp tục xỏ hoa, lần này hắn đã nghiêm chỉnh xỏ vòng hoa lễ, xỏ còn rất đẹp, nên Kavin bỏ qua không truy cứu nữa. Trong phòng bây giờ chia làm hai nửa, một bên trầm lặng xỏ hoa nhanh nhẹn, thoăn thoắt; còn một bên là tiếng lảm nhảm không ngừng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà không cần ai trả lời. Kavin xỏ xong một vòng hoa nữa thì vươn vai, nhìn bên ngoài ánh hoàng hôn đã phủ xuống ngang tầm mắt, ánh nắng dịu nhẹ hắt vào khung cửa sổ, bọn họ như thế mà đã ngồi tận 4 tiếng rồi. Ren cũng nhanh chóng hoàn thành cái cuối cùng, đặt vào khay chứa, hài lòng nhìn tác phẩm của mình và Kavin. Ren lúc này mới quay đầu nhìn sang Kavin, vòng hoa vẫn còn ở trên cổ cậu, cũng ở trên cổ hắn, thật đẹp.

"Bây giờ có thêm vòng trên đầu thì cưới được rồi." Ren nói bâng quơ

"Tào lao." Kavin liếc hắn rồi nhanh chóng cởi vòng hoa ra, lòng cậu đang rối bời không hơi sức đâu mà đùa giỡn.

Ren cười cười rồi đứng dậy ra về, mang theo hai vòng hoa, không quên vỗ vai trấn an thằng bạn.

"Đừng lo quá, nó liên lạc ngay thôi."

Thyme cứ thế biệt tăm mấy ngày liền, gia đình Kavin thì cứ rối tung lên, cậu stress đến đau cả đầu; cả ba cả mẹ đều tất bật, hiếm khi về nhà. Đếm ngược ngày bầu cử cuối cùng, chỉ còn ba ngày nữa, nhưng tình huống vẫn không có gì khả quan, ông Rakka vẫn chưa buông tay, chứng tỏ rằng Thyme cũng không nhượng bộ. Kavin ngày qua ngày cố gắng liên lạc, nhưng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng; cậu cũng sinh khí rồi, sự bức bối vì phải chờ đợi, lại còn chẳng biết đến bao giờ.

"Cậu chủ, đến giờ làm lễ rồi."

Quản gia đến bên cạnh nhắc nhở, Kavin lập tức đứng dậy, chỉnh trang quần áo, đi về phía phòng lễ; hôm nay là lễ mừng thọ ông của Kavin, hoàng thúc Thamsan.

Bên trong phòng lễ đã đầy ắp người, tất cả đều là thành viên thuộc dòng họ Kittiyangkul, tính cả nhánh chính và các nhánh phụ từ khắp nơi trong và ngoài nước. Kavin nhanh chóng bước vào vị trí đứng của mình bên cạnh Mei. Người cuối cùng có mặt ở phòng lễ là hoàng thúc Thamsan, ông nội của Kavin, năm nay hưởng thọ 68 tuổi. Cha của Kavin, Kain là con trai trưởng của ông, hiện tại là bộ trưởng bộ công thương Thái Lan; anh em Kavin vì thế được xem là cháu đích tôn của gia tộc.

Buổi lễ kết thúc là khi mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, Kavin một mình ra ban công vươn vai hít thở, không khí trang nghiêm với đủ loại mùi nhang khói và hoa khiến đầu cậu cũng phát đau, toàn thân cứng đơ vì đứng một tư thế quá lâu. Từ phía sau có người đi tới vỗ vai cậu, là Bavin, anh trai cậu; từ sau đám cưới anh chuyển sang nước ngoài làm việc, anh em gần một năm rồi mới gặp lại nhau.

"Nhìn em không khác gì cái xác sống vậy."

"Em đang rầu, anh đừng có tà lơi ghẹo em."

"Sau vậy? Kavin cũng có lúc buồn sao."

Kavin tặng anh mình một cái liếc, cậu im lặng không nói nữa, chỉ bị trêu chọc thêm chứ chẳng được gì. Bavin thấy em mình sinh khí thì biết điều không tiếp tục nhây nữa, anh nghiêm túc tằng hắng giọng, chủ động cụng ly với cậu.

"Tình hình lúc này nghiêm trọng như thế nào em hiểu mà phải không?"

"Anh muốn em buông bỏ sao?"

"Không cần đến em, thằng nhóc kia sẽ ra quyết định trước."

"Hoá ra xuất thân không quan trọng đến thế, em và Gorya cũng như nhau mà thôi."

"Quan trọng chứ, em nghĩ nhà Kittiyangkul chúng ta sẽ để con cháu bị chèn ép vậy sao."

Bavin nói xong thì cất bước trở lại sảnh lớn, Kavin vẫn đứng đó suy nghĩ về câu nói của anh mình, anh ấy có ý gì, nếu có thể làm gì đó thì mọi chuyện đã phải sớm được giải quyết rồi chứ. Kavin nghĩ mãi cũng chỉ rơi vào bế tắc, cậu vứt mọi thứ ra sau đầu, một lần nữa kiểm tra điện thoại, không có một tin tức gì đến từ Thyme cả. Cậu ta muốn chấm dứt mọi chuyện trong im lặng như vậy, Kavin nghĩ đến đấy liền nổi giận; đừng để cậu gặp được hắn, cậu sẽ tẩn một trận ra trò.

Ánh chiều tà dần buông, không khí dịu mát cũng là lúc buổi tiệc mừng thọ của hoàng thúc Thamsan bắt đầu. Các quý tộc thuộc hoàng gia, quan chức cấp cao và các nhà tài phiệt trên khắp Thái Lan đều lần lượt lắp đầy sảnh lớn biệt phủ Kittiyangkul. Kavin và Bavin tách nhau ra chào hỏi các vị quan khách, vì số lượng quá lớn nên mỗi một cuộc hội thoại không thể quá 5 phút. Hai anh em loay hoay thế mà phải hơn hai tiếng mới có thể tạm chào hỏi qua hết các quan khách. Họ trở về chỗ đứng quy định, cả hai không hẹn cùng thở hắt ra, mệt bở hơi tay; hai anh em nhìn nhau cười, lúc này thật sự cảm thấy may mắn vì có nhau, nếu một mình thì chắc chắn phải đến nửa đêm.

"Em nghĩ hôm nay nhóc đó có đến không?"

"Không biết, không quan tâm."

"Dỗi rồi." Bavin lại tiếp tục muốn trêu chọc cậu em đáng yêu nhà mình.

"Em không phải chị Mona đâu mà hay hơn dỗi."

"Ei, em lại sai rồi, chị dâu của em chưa bao giờ dỗi anh."

"Tại chị ấy không chấp thôi."

"Vậy em cũng là không chấp Thyme."

"Sao anh cứ phải nhắc tới cậu ta nhỉ" Kavin cau có nhìn Bavin.

"Vậy còn không nhận mình đang dỗi... Au, người yêu của em tới rồi kìa."

"Anh đừng có nhây nữa."

"Anh nói thật."

Kavin thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh vẫn nghĩ trò đùa này không hề vui, hắn chắc không đến đâu; nhưng cậu vẫn nhìn về hướng cửa, cũng không rõ bản thân ngu ngốc tin theo vì điều gì. Nhưng quả thật Thyme đang ở đây, hắn đến, cùng ông và mẹ mình, ánh mắt chạm nhau rồi hắn nhanh chóng lãng tránh. Hành động này chọc tức Kavin rồi, thằng khốn này, biến mất tăm rồi bây giờ lại giở thái độ lạnh nhạt, coi cậu là trò chơi sao, để xem ai mới là người chơi. Kavin cất bước về phía gia đình Paramaanantra, Bavin bất ngờ vội vã nối gót, anh sợ thằng em nóng nảy của mình gây chuyện.

"Chào ông, chào dì."

Kavin lễ phép chắp tay cuối đầu chào, vẻ mặt sầu não ban nãy đã như chưa hề có, Bavin nhìn thấy liền căng thẳng, cái trạng thái này còn nguy hiểm hơn khi cậu đỏ mặt tía tai, anh trong lòng thầm reo lên một tiếng "R.I.P" dành cho Thyme.

Hai bên nói chuyện vui vẻ vài phút thì Bavin chịu trách nhiệm đưa ông Rakka và bà Rosalyn vào trong gặp ngài Thamsan. Lúc này chỉ có Thyme đứng cùng Kavin, nhưng không có cuộc hội thoại nào diễn ra, ngay khi ba người khi rời khỏi đó, Kavin đã xoay người muốn rời đi thì đụng phải một cô gái trên tay đang cầm ly rươu. Cô gái bị đụng loạng choạng nên rượu trong ly sóng sáng muốn đổ; Kavin phản ứng nhanh giữ lấy ly rượụ và cô gái. Cô gái nọ sau khi đứng vững thì nhận ra người đang ôm mình là Kavin F4, cô vội vàng đứng thẳng, cúi đầu bày tỏ mình đã thất lễ. Kavin nhìn hành động này có chút quen mắt, cậu nhớ tới sóc chuột nhỏ; cậu mỉm cười trao lại ly rượu cho cô.

"Xin lỗi Pi Kavin, em bất cẩn."

"Ei, anh mới là người không chú ý, xin lỗi nhé, cũng may rượu không hất vào người em."

Cả hai thản nhiên nói cười giả lả trước mặt Thyme, khiến mắt hắn bên đỏ bên đau. Thyme hành động nhanh gọn, kéo Kavin ra khỏi bữa tiệc, vào sâu trong khuôn viên biệt phủ. Cậu không hề phản kháng, vì đây là điều Kavin muốn, buộc hắn phải nói chuyện với mình, chỉ hai người với nhau. Thyme và Kavin dừng lại ở hồ bơi, ánh mắt hắn thật buồn, gương mặt cũng hốc hác hơn lần cuối họ gặp nhau. Kavin muốn đưa tay lên vuốt ve gò má hắn thì nhận lại là cái quay đầu né tránh; bàn tay chưng hửng giữa không trung.

"Mày muốn như thế nào, nói rõ ràng đi, chia tay phải không?"

Thyme nghe hai chữ "chia tay" thì ánh mắt tối sầm, nhãn cầu cũng muốn co rút lại nhìn Kavin. Hắn bước tới, gục đầu lên vai cậu, vòng tay ôm lấy người hắn yêu, vòng tay mạnh mẽ nhưng lại chẳng hề có tác dụng gì, hắn không thể làm gì để bảo vệ tình yêu của mình, chỉ biết cố chấp mà lao tới, tạo ra vô số vết thương cho cả hai.

"Tao xin lỗi, tao vô dụng."

Lời nói của hắn chọc vào điểm nào đó trong tim cậu, sóng mũi cũng bắt đầu cay cay, họ không nói thêm lời nào nữa, cứ ôm nhau thật chặt, vì biết sẽ chẳng thể lâu dài. Cái ôm này giúp Thyme nhận ra rằng hắn nhớ Kavin đến nhường nào, mùi hương trên người cậu dịu ngọt, không phải là mùi nước hoa nồng ngay mũi. Kavin cũng nhớ nhung Thyme không thua kém gì hắn, vòng tay ấm áp giúp Kavin nhận ra cậu nhớ hắn đến mức nào, yêu hắn đến bi lụy như thế nào. Ôm nhau bao lâu chẳng ai mảy may quan tâm, chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi, tốt nhất là đừng bao giờ kết thúc. Nhưng đời lại như một bộ phim đầy kịch tính, ông Rakka xuất hiện cắt đứt một màn tình cảm lãng mạn của đôi trẻ; tiếng tằng hắng khiến hai kẻ si thức tỉnh, vội vàng buông nhau ra đầy nuối tiếc.

"Ta về thôi Thyme, con lái xe đưa Lita về."

"Tài xế đưa là được rồi, con..."

"Hửm?"

Thyme nhận ánh mắt cảnh cáo của ông mình thì im lặng đồng ý một cách đầy miễn cưỡng; Kavin đứng ngay bên cạnh cũng chẳng thoải mái gì, cậu cũng bất đắc dĩ đứng đó nhìn người mình yêu bị đẩy ngày một xa mình hơn, bủa vây cả hai là sự bế tắc. Thyme nhìn Kavin lưu luyến rồi bước chân chậm chạm rời đi.

"Quá lâu rồi không gặp cháu, Thyme; hay là tối nay ở lại đây bầu bạn tâm sự với ông được không?"

Hoàng thúc Thamsan, hay chính là ông nội của Kavin từ phía sau đi tới, giọng nói trầm tĩnh ôn hòa, gương mặt tươi cười, điệu bộ thong dong.

"Khi khác đi Thamsan, ngài còn phải bận bịu lo việc bầu cử mà, đám cưới của Thyme cũng sắp tới rồi, còn lo gì không gặp được nó."

"Bầu cử kết quả đã định rồi, việc gì phải lo nữa Rakka, tôi lại lo làm sao đón được cháu rể hơn."

"Ngài cũng hài hước thật đó, cháu rể gì chứ."

Không khí nửa căng thẳng nửa đùa cợt giữa hai người đứng đầu hai đại gia tộc; lúc này trợ lý thân cận của lão chủ tịch vội vã bước đến, thì thầm báo cáo với ông, ánh mắt ông lập tức có chuyển biến, nhìn chằm chằm vào ngài Thamsan.

Tin nhắn đến điện thoại của Kavin, cậu lén lút đọc, là MJ, hắn nhắn rằng, chú của cậu, thượng nghị sĩ Chat đã hồi sinh, nhận toàn bộ phiếu thuận, lật ngược thế cờ. Kavin cười thầm trong lòng, ra hiệu cho Thyme kiểm tra tin nhắn; Thyme đọc tin xong thì vui như muốn nhảy bật lên, nhưng ông hắn còn ở đây, phải cố mà nhịn. Nhịn tay nhịn chân thì được, nhưng ánh mắt cười cong cong hướng về Kavin thì chẳng thể kiềm chế được; hắn và cậu, sẽ không phải chia lìa nữa chứ.

--------------------------

à hihi lừa mấy bạn followers 1 tý, chứ sao mà drop được nè

Hơi bận nên không có thời gian lấp hố thôi

Nhưng sẽ done trước phim nha mọi người, sẽ cố gắng

Enjoy na kaaaaa <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net