Chương 45: Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng nghị sĩ thuộc dòng họ Kittiyangkul sau một chút biến cố đã thành công trở thành thư ký thượng viện, trở thành một trong những trụ cột vững chắc của gia tộc Kittiyangkul. Thyme và Kavin cũng thoải mái gặp gỡ nhau mỗi ngày, bất cứ khi nào bọn họ muốn, đây chính là lợi thế hậu thuẫn của hoàng gia. Một tháng trôi qua ông Rakka không hề có động thái gì nhằm chia rẽ tình cảm của cả hai, Thyme thì vui vui vẻ vẻ mỗi ngày vì hắn tin chắc rằng ông của hắn đã hết cách, đấu làm sao được với người hoàng tộc. Nhưng Kavin lại có suy nghĩ hoàn toàn khác, trực giác mách bảo rằng ông ấy chỉ là đang tạm rút lui để giăng một mẻ lưới thật lớn chờ bọn họ mắc câu mà thôi; người họ Parama chưa bao giờ chịu bị người khác sắp đặt cả.

Lita sau khi bị quay vần như chong chóng đã quyết định hủy hôn, gia đình cô cũng đã trực tiếp đến gặp Roselyn để một lần dứt khoác với cuộc hôn nhân không suôn sẻ này. Ngày Lita rời Thái Lan, cả F4 đều có mặt ở sân bay đưa tiễn, cô gái dễ mến này vẫn không thay đổi gì, đến phút cuối vẫn rất cao thượng và tử tế. Nhưng giây phút cô quay mặt đi thì ánh mắt lại vô cùng buồn bã và tiếc nuối nhìn Thyme, Kavin hiểu được thứ tình yêu đơn phương vô vọng đó làm xây xát tâm hồn con người ta đến nhường nào. Và câu chuyện tổn thương này vẫn còn tiếp diễn với một người con gái bé nhỏ khác; Gorya ở trường vật vờ như một bóng ma, cô phải luôn trốn tránh để không phải đụng mặt bất kỳ ai trong nhóm bọn họ. Sắc lệnh của thủ lĩnh và Kavin đưa ra cấm tuyệt đối bất cứ ai có ý định tấn công Gorya, dám chống đối thì hậu quả ai cũng tự hiểu, nên từ đó cuộc sống Gorya bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dần dần cũng chẳng ai còn nhớ đến cô nữa, chỉ thỉnh thoảng có vài lời dè bĩu vớ vẩn mà thôi.

Ngày tốt nghiệp cận kề, cả bọn bận bịu với đống bài vở, đến không còn cảnh giác với thứ bình yên quá đỗi này nữa. Ngày lễ tốt nghiệp chớp mắt đã đến, F4 mặc trên người áo choàng hạng danh dự; ai nghĩ rằng F4 chỉ là một đám công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi, bắt nạt, học hành đối phó thì đều là sai lầm; thành tích của cả nhóm phải nói là đáng ngưỡng mộ. Kavin vẫn là đại diện học sinh cuối cấp lên bục phát biểu, truyền cảm hứng đến cho các lớp học sinh kế cận. Thyme lần này không bỏ lỡ buổi phát biểu của cậu nữa, hắn ngồi bên dưới theo dõi với đôi mắt đầy tự hào, trên tay cầm sẵn loài hoa mà cậu thích, Kavin của hắn.

F4 trên tay với tấm bằng danh dự, được đám đông bao quanh tâng bốc khen ngợi, xin chụp hình cùng; cả bọn cười lịch sự nhưng trong lòng thì phiền đến muốn ngất. Kavin bị MJ hất tay ra hiệu, hắn chỉ về hướng đằng xa, Kaning với bó hoa trên tay đang đứng đó bối rối. Kavin mỉm cười lách người tách đám đông ra, đi về phía cô.

"Bé con, sao đứng một mình ở đây vậy."

"Pi Kavin, em thấy mọi người đang bận nên..."

"Hoa đẹp thật đó, cho anh hả?"

Kavin nhìn bó hoa trên tay cô, mở lời trêu chọc, nhưng cũng là giúp cô bớt ngượng ngùng khi phải là người chủ động.

"Chúc mừng tốt nghiệp." Kaning đưa bó hoa về phía cậu.

"Cảm ơn bé con." Nụ cười của Kavin vẫn ngọt ngào và toả sáng, đối diện với Kaning hệt như một bức tranh tình yêu lãng mạn.

Thyme từ xa nhìn thấy thì cổ họng dâng lên mùi giấm chua, ai cũng biết Kaning có tình cảm thầm kín với Kavin, từ ngưỡng mộ trở thành đơn phương. Khi còn kết đôi cùng Gorya, Thyme lại không quá để ý đến cô bé này, nhưng từ lúc nhận biết Kavin ở trong tim thì trực giác hắn nhạy bén gấp hàng chục lần, như loài thú săn mồi vậy, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Thyme tách đám người đang ngáng đường, sòng sọc đi về phía đôi nam nữ đang đóng cảnh tình nồng ý mật kia. Bàn tay vô cùng tự nhiên đặt lên eo Kavin, kéo cậu sát vào người mình, dùng đôi mắt dữ tợn nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, đòn cảnh cáo nhẹ nhàng.

Kaning vốn tính cách nhút nhát, lập tức rụt người lại, lùi về sau giữ khoảng cách với Kavin. Kavin bị tên bạn trai hùng hổ khẳng định chủ quyền, dọa con gái người ta sợ hãi như thế liền huých cùi chỏ nhắc nhở hắn kiềm chế lại, thật không đáng mặt đàn ông một tý nào.

MJ thấy tình huống tự dưng khác đi liền chạy tới giải vây, Ren cũng thong thả nhập bọn, trò chuyện vài câu thì MJ nhận nhiệm vụ đưa Kaning về.

"Gorya, không đi với em hả? Cả ngày hôm nay anh không thấy em ấy."

"Cậu ấy nói là không đến."

Không khí im lặng, MJ không nghĩ có lúc mối quan hệ của bọn họ bị xáo trộn đến mức này, làm tổn thương không chỉ một cô gái.

"Tránh mặt vậy cũng tốt, em ấy sẽ sớm quên thôi, dây vào tụi anh thì không có gì tốt đẹp cả."

Kaning chỉ khẽ thở dài rồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, dáng vẻ người con trai đó trong tâm trí cô có thật sự sẽ phai mờ theo năm tháng hay không.

MJ hoàn thành nhiệm vụ xong lên xe định về lại nhà thì nhận cuộc gọi của Ren, một cuộc gọi không ai mong muốn.

"Tin mới: Hoàng thúc Thamsan Kasanchanokkul Kittiyangkul đột quỵ tại nhà riêng, qua đời lúc 16h30 hôm nay. Toàn gia tộc Kittiyangkul thương tiếc báo tin."

MJ phóng nhanh con xe thể thao đến dinh tự nhà Kitti, đến nơi thì cả biệt phủ đã nhuốm màu tang thương, người người trầm lặng đến viếng. MJ vẫn chưa khỏi bàng hoàng, bước chân vội vã vào trong, nhìn thấy Kavin đang quỳ bên quan tài, lạy trả lễ người đến viếng; gương mặt cậu thất thần, mắt vô hồn mất tiêu cự, chỉ vỏn vẹn chưa đến một giờ đồng hồ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Thyme đứng cách đó không xa, cũng đang tất bật đón khách, MJ vừa nãy đi vội vã, đồ cũng chưa kịp thay, cũng may là lễ tốt nghiệp dress code là màu đen trắng. MJ vừa định một mình lên bục viếng thì ba của hắn cũng vừa đến; cha con ánh mắt chạm nhau, MJ cun cút đến phía sau ba mình. Nhà Jarustiwa thổi một làn gió lạnh vào lễ tang với khí chất thế giới ngầm của mình. Gia đình của họ với Kittiyangkul có mối quan hệ khăng khít; nghe thì có vẻ khó tin, hoàng gia lại thân thiết với mafia, nhưng tầng lớp của họ có rất nhiều thứ khó tin. Kavin và MJ trao đổi ánh mắt, nhìn thằng bạn mình xơ xác đi hẳn thì trong lòng MJ cũng thấy quặn đi.

"Chuyện này quá bất ngờ."

"Mới đây mà... Kavin ổn chứ?"

Thyme chỉ khẽ lắc đầu, chuyện này quá đột ngột, lễ mừng thọ vừa mới đây vài tháng, ngài ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh, chẳng ai dự đoán được chuyện này cả. Biến cố này sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến nền kinh tế Thái Lan trong khoảng thời gian ngắn tới; thông tin chỉ vừa công bố thì thị trường xuất nhập khẩu lập tức chao đảo, GDP từ đó cũng bị ảnh hưởng theo. Các nhân vật tầm cỡ đều đích thân đến đưa tiễn ngài hoàng thúc, duy chỉ có gia đình Paramaanantra là mỗi Thyme có mặt ở đây. Rất nhiều người nhận ra điều đó nên nhiều cuộc bàn tán xoay quanh nó xuất hiện.

"Gia đình Parama giờ lớn mạnh quá nhỉ, đến lễ tang của hoàng gia cũng không đến."

"Ai chẳng biết gia đình họ coi trời bằng vung, cách đây không lâu còn trực diện nhúng tay cản trở ngài Chat lên nắm quyền mà."

"Mà có ai nghe chưa, người cuối cùng ngài Thamsan gặp trước khi bị đột quỵ chính là Roselyn đó.'

"Thật hả, có phải quá trùng hợp rồi không?"

"Mà bọn họ sao lại trở mặt với nhau nhỉ, trước nay vẫn qua lại thân thiết kia mà; hai cậu con trai nhà đó còn như hình với bóng."

"Ai mà biết được nội tình, nhưng mà nhà Parama cũng liều lĩnh thật, không sợ nhà Kitti đóng cửa thị trường của họ sao."

"Dám thách thức như vậy chắc là cũng dự liệu cả rồi, bà nghĩ nhà Parama dễ xơi lắm sao."

Những lời bàn tán rì rầm không ngừng lọt vào tai của Thyme; Ren và MJ cũng không thể không nghe thấy, nhìn sắc mặt của Thyme tối dần thì đủ hiểu hắn đang bị mấy lời đồn đó làm cho tức giận. Cả hai liền thủ thế sẵn sàng, sợ Thyme sẽ hành động lỗ mãng tấn cống những người nhiều chuyện đằng kia; nhưng ngạc nhiên rằng hắn chỉ bỏ đi mà thôi.

Thyme phóng xe trên đường về đến nhà là 10 phút sau đó; hắn xông thẳng vào thư phòng của mẹ mình; Roselyn đang tập trung vào tập tài liệu thì bị tiếng ồn làm giật mình. Bà nhìn thấy Thyme với gương mặt giận dữ đứng ở cửa. Thyme xông đến đập bàn, chất vấn bà về những lời đồn cái chết của hoàng thúc Thamsan có liên quan đến bà.

"Là mẹ làm đúng không? Là mẹ phải không? Chỉ vì muốn diệt đi chống lưng của Kavin, đúng chứ?"

"Con đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Chính mẹ là người gọi cấp cứu, nhưng do quá trễ mà thôi, con nghe ở đâu mấy lời bịa đặt như vậy."

"Người ngu cũng suy ra được mà, con đã nghĩ mẹ chỉ là có chút độc đoán mà thôi, không ngờ, đồ giết người."

Thyme để lại câu nói rồi bỏ đi; Roselyn như chết lặng, đến thở bà cũng không thở ra được; con trai của bà đã nói cái gì, đồ giết người.

Cái chết của ngài hoàng thúc có đầy điểm nghi vấn, bùng lên hàng loạt lời bàn tán và tin đồn xoay quanh sự ra đi đột ngột này; trong đó Roselyn dĩ nhiên là người đáng nghi nhất. Bà là người duy nhất có mặt tại thời điểm ngài đột quỵ và lâm chung. Các cuộc điều tra được tiến hành, nhưng kết quả pháp y cho thấy ngài Thamsan thật sự ra đi vì đột quỵ do căn bệnh tim lâu năm, bên trong dạ dày còn phát hiện thuốc trợ tim; vì vậy không một bằng chứng nào chứng minh được Roselyn động tay vào cái chết bất ngờ này. Mặc kệ mọi kết quả điều tra được công bố chính thức, Thyme vẫn quanh quẩn với ý nghĩa ông và mẹ hắn đã làm gì đó, và nó đã dẫn đến sự ra đi đột ngột của ông Thamsan; ý nghĩ này khiến hắn như phát điên, hắn nên đối diện với Kavin thế nào đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net