Chương 46: Kết thúc im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kavin bận rộn mấy ngày liền đến ngủ cũng không ngủ được thì cuối cùng lễ tang long trọng cũng kết thúc; lúc này cậu mới nhận ra, Thyme biến đâu mất, không để lại một lời nào. Nhưng Kavin bây giờ không còn tâm trạng trách móc hay hờn giận gì hắn nữa, cậu đang trong tình trạng kiệt quệ, cần lắm một giấc ngủ ngay lúc này. Kavin nằm xuống giường đến khi thức dậy là 10 giờ đêm, vì ngủ quá lâu nên đầu cậu có chút choáng váng, rệu rã bước xuống giường, vào nhà tắm ngâm mình vào làn nước nóng. Kavin cầm theo khăn lông lau mái tóc ướt sũng, cậu nhận ra căn phòng có chút ngột ngạt liền đi về phía cửa ban công, mở cửa, luồng không khí mát mẻ của trời đêm lùa vào phòng. Kavin vừa xoa mái tóc ướt, vừa ngắm nhìn khuôn viên dinh thự buổi đêm; rồi cậu phát hiện ra, có thứ gì đó đang ở thảm cỏ dưới phòng của cậu. Bởi vì đêm quá tối, Kavin không thể xác định được là thứ gì; Kavin quay vào trong mang ra chiếc ống nhòm để xem thứ gì đó đang ở trong nhà cậu vào đêm hôm thế này. Thứ đó là, Thyme. Hắn đang quỳ ở dưới thảm cỏ, không làm gì, chỉ quỳ ở đó, tên này điên rồi hả. Kavin tức tốc mặc quần áo lao xuống sảnh, chạy ra vườn. Cậu vừa thở hồng hộc vừa nhìn tên điên đang quỳ gối ở đó, còn nhè nhẹ lắc lư. Kavin đến gần, gồi xuống xem xét hắn, xem có bị làm sao không thì hơi cồn xộc vào mũi cậu, tên này say rồi làm khùng làm điên gì trong nhà cậu thế này.

"Thyme, Thyme, mày làm gì ở đây giờ này, uống bao nhiêu mà người toàn mùi rượu vậy? Nè, có nghe tao nói không?"

Mặc cho Kavin vừa lay vừa hỏi dồn, Thyme vẫn im lặng gục lên gục xuống, chắc là hắn đã quá say để nhận biết được mọi thứ rồi; Kavin bất lực, ôm lấy tay Thyme để dìu hắn vào nhà, sương đêm rất dễ trúng gió thì Thyme ngồi ì như một bức tượng, không thể làm hắn nhúc nhích được. Kavin cố gắng loay hoay tìm cách thì Thyme khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là chiếc cài tang trên cổ áo cậu. Thyme cứ thế oà khóc nức nở, Kavin cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy hắn cứ tu tu mà khóc, càng hỏi càng dỗ hắn lại càng khóc thảm hơn. Kavin bị Thyme làm cho phát cáu, cậu muốn quát hắn một trận thì bị người kia ôm lấy, nước mắt hắn thấm ướt áo cậu.

"Tao xin lỗi, xin lỗi mày, tất cả là tại tao, xin lỗi." Thyme vừa nức nở vừa không ngừng nói xin lỗi, Kavin vẫn không hiểu Thyme đang bị gì, sao lại xin lỗi cậu.

"Đáng lẽ mọi chuyện không tồi tệ thế này, tất cả là vì tao quá cố chấp, tao vô dụng, chỉ làm hại đến mày, tao xin lỗi. Xin lỗi vì đã yêu mày." Thyme khóc không ngừng và chỉ nói lời xin lỗi.

Khóc một lúc lâu thì Kavin không nghe lời của Thyme nữa, hắn làm loạn tới mệt rồi ngủ mất. Kavin thở dài, cõng Thyme vào nhà, căn dặn người hầu chuẩn bị nước ấm, lau mình thay đồ cho hắn thì cũng đã hơn 12 giờ đêm, Kavin mệt mỏi nằm xuống bên cạnh mà ngủ. Khi cậu tỉnh dậy thì không thấy Thyme đâu nữa, người hầu báo rằng hắn đã đi từ sớm, cậu gọi cả chục cuộc, bên kia nhất quyết không bắt máy, Kavin thật sự bị chọc điên rồi, cậu mà bắt được hắn thì hắn phải no đòn. Ba ngày sau, Thyme vẫn bặt vô âm tín; đến hẹn lại lên cả bọn theo lịch họp mặt, cậu đến nơi thì chỉ thấy Ren và MJ, đến cả tụ họp hắn cũng trốn mất.

"Tao gọi nó không được."

"Mặc kệ đi, tính cách nắng mưa của nó không ai chiều được."

"Tụi bây làm sao à? Khó khăn lắm mới ở bên nhau được, đừng có bỏ lỡ." Ren từ đầu im lặng, giờ lên tiếng.

"Gì? Ở bên nhau gì?"

Nhắc đến mới nhớ ra, MJ vẫn chưa biết chuyện Thyme và Kavin, hắn là người duy nhất mù mờ về cậu chuyện này.

"Shia, tụi bây tụi bây? Shia, sao tao lại không nhìn ra vậy, oh my god, hai thằng chết tiệt này... Thyme thụ à?" MJ chuyển chủ đề trong chớp mắt, Kavin cũng muốn ngã ngửa.

MJ giương đôi mắt to tròn nhìn Kavin chờ đợi câu trả lời thì chỉ nghe được cậu thở dài khẽ lắc đầu.

"What the fuck man, mày thụ? Kavin Taemiyaklin Kittiyangkul, fuckboy khét tiếng, thụ? Ôi thế sự đảo điên quá, mày lại để cho thằng công tử trẻ trâu kia đè, kinh nghiệm bao năm bỏ đi vô ích. Tao thất vọng mày quá Kavin, quá thất vọng."

Kavin lúc này không nhịn được nữa, tặng ngay cho MJ một cái tát vào đầu, coi như chặn cái miệng thúi của hắn lại; cậu rõ ràng không định nằm dưới, nhưng lúc đó là thuận theo Thyme mà thôi, ai nghĩ được hắn cũng muốn làm công chứ. Vấn đề này đâu phải cứ một hai lần thì sẽ mãi như thế đâu, cậu có thể đảo chính cơ mà, Kavin cậu là ai chứ, lần tới sẽ đè được Thyme, cậu thề.

Ren lắc đầu ngao ngán với cái chủ đề xàm xí này của MJ, móc điện thoại ra gọi một lần nữa cho Thyme, lần này hắn lại bắt máy, nhưng phản ứng ngay sau đó của Ren khiến ai cũng phải giật mình.

"Mày nói gì? Mày đang ở Mỹ?" Ren đứng bật dậy, gần như là hét vào điện thoại.

Thyme và Kavin đã chia tay cũng gần 1 tháng rồi, cuộc sống vẫn bình thường, nhưng Kavin badboy nức tiếng đã biến mất hoàn toàn, cậu trở về với lối sống chuẩn hoàng tộc của mình; hàng ngày kết hoa, thực hiện hàng trăm loại nghi lễ, đến trường rồi công ty của gia đình, cứ lập đi lập lại như thế. F4 bọn họ vẫn thường xuyên tụ họp, chỉ là không có mặt thủ lĩnh mà thôi. Thyme hiện đang tiếp quản chi nhánh của gia tộc ở xứ cờ hoa, cũng như theo học trường danh tiếng ở bên đó. Hắn và Kavin từ đêm không sao đó đã không nói với nhau một lời nào, nhưng vẫn luôn tìm hiểu tin tức về nhau, thông qua MJ và Ren và trên các phương tiện truyền thông. Ren và MJ đặc biệt quan tâm tới Kavin, luôn hỏi rằng cậu ổn không, đã quên hắn chưa, đau khổ không, và Kavin luôn im lặng trước câu hỏi đại loại thế, vì bản thân cậu cũng không biết mình có ổn không.

Người ta thường nói một người khi bị bỏ rơi trong tình yêu sẽ rất đau khổ; nhưng đối với Kavin, đau khổ không phải vì mình bị bỏ rơi, hay bị phản bội. Mà sự đau khổ nằm ở chỗ cuộc sống của mình từ đây về sau sẽ thiếu đi một người, dù xung quanh mình vẫn rất nhiều những người khác, nhưng chỗ trống nhỏ bé đó lại khiến mình cảm thấy thật trống trải, thật cô đơn.

"Người thừa kế của hai đại gia tộc Paramaanantra và Kittiyangkul đã được ấn định. Thyme và Kavin chính là thế hệ mới nắm giữ nền kinh tế Thái Lan trong năm mươi năm tiếp theo."

"Gia đình tụi bây đã công bố người thừa kế rồi, sao ba của tao vẫn im hơi lặng tiếng như vậy, ông ấy có mỗi tao là con một, mà sao mãi không thấy cho tao thừa kế, hay ông ấy có con rơi nên còn đang lưỡng lự." MJ nhìn tiêu đề báo sáng rồi tiếp tục thói quen nói năng linh tinh.

"Mày để bác ấy nghe được thi không chừng bỏ mày ra khỏi danh sách thừa kế đó." Kavin ngồi một bên nhắc nhở MJ bớt nhiều lời.

"Ba mày còn khỏe, còn gánh vác được, với mày suốt ngày ăn chơi, ông ấy không yên tâm thôi." Ren là người vô cùng kiệm lời, nhưng câu chữ luôn có tính sát thương cao.

"Ờ, mày nói tao mới để ý, bố tao vô cùng khoẻ mạnh, ngay cả bệnh văt cũng không có."

Ren và Kavin phải đến bó tay với thằng bạn của mình, trong đầu nó sao cứ toàn mấy thứ vớ va vớ vẩn như vậy. Kavin nhìn chằm chằm vào tiêu đề báo, tên hắn và tên cậu đứng cạnh nhau, nhưng cũng chỉ có thể ở trên mặt báo mà thôi. Kavin cũng đã dần ổn với chuyện tình yêu kéo dàn thập kỷ của mình, nhưng cái tên Thyme đối với cậu vẫn là một khoảng lặng. Kavin tự hứa với mình, chỉ cần tin tức về cuộc hôn nhân kinh tế nào đó của Thyme được tung ra, cậu sẽ triệt để từ bỏ hắn. Nhưng trớ trêu là cuộc hôn nhân của cậu lại đến trước, đối tượng là cháu gái của một gia đình quý tộc lâu đời khác, tên cô ấy là Sip.

"Tiểu thư của danh môn Sip Karnchana Ratanaporn là người được chọn sánh đôi cùng Kavin Taemiyaklin, người thừa kế chính thức của gia tộc Kittiyangkul."

Hai ngày nữa là ngày lễ ra mắt hai gia đình, Kavin thì không cần chuẩn bị gì nhưng người nhà của cậu thì vô cùng tất bật. Khi Mei nói với Kavin về chuyện đính ước này, bà chỉ là đề nghị, nếu cậu không muốn thì mọi thứ sẽ dừng lại, nhưng Kavin không hề phản đối, cậu im lặng chấp thuận sự sắp xếp của gia đình. Mei nhìn con trai mình giống hệt em gái của mình khi xưa, con bé khi chết tâm, biểu hiện không khác gì Kavin bây giờ; bà đau lòng nhưng lại bất lực, chẳng thể làm được gì ngoài chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.

Kavin ngồi ở chính điện tự tay xỏ vòng hoa cho buổi gặp mặt ngày mai, tâm tĩnh lặng trong khi người hầu qua lại rộn ràng; chỉ có mẹ cậu nhìn ra, Kavin đang rất buồn.

"Chào chú rể tương lai, chà, tự tay xỏ hoa, có thành ý quá chứ." MJ và Ren cùng xuất hiện ở cửa.

"Mày định kết hôn thật à, mày bỏ cuộc chơi quá sớm, rồi ai sẽ cùng tao đi tán tỉnh các cô em nóng bỏng nữa đây."

"Tao đã không đi cùng mày hơn một năm rồi, tao thấy mày vẫn ổn mà. Mày lo mà nghiêm túc lại đi, nếu không quyền thừa kế có khi bố mày không để lại cho mày đâu."

"Không tao thì còn ai được, mà tao công tư phân minh, ăn chơi không quên nhiệm vụ nhé. Mà nói thật tao không tin được mày là người đầu tiên cưới vợ đó Kavin."

"Chuyện này là sớm muộn thôi, trì hoãn cũng đâu có ích gì."

"Kavin, hay là huỷ hôn đi." Ren bất ngờ lên tiếng.

"Tiệc cũng chuẩn bị rồi, tin tức cũng đã công bố, hai bên cũng đã bàn bạc xong xuôi, cứ thế mà làm thôi."

"Mày nói đỡ cho thằng vô trách nhiệm kia làm gì hả Ren?" MJ lần đầu tiên khó chịu ra mặt.

"Tao đâu có nói là đang nói đỡ cho nó." Ren đáp lời gần như là ngay lập tức.

"Không thế thì là ý gì, mày với nó cùng phe mà. Kavin, đám cưới của mày tao sẽ tặng quà cưới hoành tráng luôn."

"Cám ơn bạn."

Sáng ngày ra mắt, Kavin dậy thật sớm, thanh tẩy và mặc lễ phục đã được chuẩn bị sẵn, cậu ngắm mình trong gương, Kavin là người có mê lực tuyệt đối trong F4, khí chất của cậu, không ai có thể ngó lơ. Kavin lên xe đến nhà hàng nơi diễn ra buổi gặp mặt, mẹ của cậu thì đã đi từ sớm để tiếp đón thông gia. Kavin ở trong xe, nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, nghĩ lại bọn họ ở bên nhau thật chớp nhoáng, sau đó kéo theo hàng trăm rắc rối liên tiếp, đến giờ nhìn lại chẳng có lấy một kỉ vật tình yêu nào. Mà vậy có khi lại tốt. Đến đây, tâm của cậu bình lặng đến lạ, có lẽ đây chính là cảm giác khi buông xuống được mọi thứ. Kavin thầm nghĩ, hắn ở nơi xa xôi chắc cũng đã đọc được tin tức này, đợi hắn không được, cậu đành đi trước vậy.

Ending,

-----------------

Dị là hoàn bộ dài hơi này rùi nha, kịp deadline

Ban đầu không định SE đâu, nhưng mà số trời đưa đẩy

Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ

Mình sẽ tiếp tục lấp hố những fic khác!

Enjoy na ka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net