Chương 47: Cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến xe chở Kavin vừa rẽ vào cao tốc thì đột ngột phanh gấp, Kavin bị bất ngờ theo quán tính lao về phía trước, đầu đập mạnh vào ghế trước đau điếng. Khi chưa kịp hoàn hồn và còn mãi xoa chỗ trán bị va đập thì cửa xe bên phía Kavin bật mở, cậu bị ai đó lôi ra khỏi xe, rồi tống vào một chiếc xe khác, phóng vụt đi. Kavin lúc này mới kịp phản ứng, cậu ngước nhìn người đang ngồi ghế lái bên cạnh, lưỡi cậu tê liệt, não nhường như cũng đóng băng, cậu không hoá mắt vì đập đầu chứ. Thyme, sao hắn lại ở đây.

"Cài dây an toàn vào. Đính hôn? Mày đùa với tao hả, ai cho phép mày cưới người khác, chúng ta chưa chia tay, ai cho mày phản bội tao."

Thyme tức giận hét ầm lên bên trong xe, Kavin thì vẫn ngồi ngệch ra, cậu chưa thể tải được chuyện vừa mới diễn ra.

"Tao nói cài dây an toàn vào, mày bị đập đầu đến ngốc rồi hả?"

"Dừng xe. Tao nói dừng xe." Kavin hét lên, Thyme bị cậu làm cho giật mình, Kavin đang nổi giận.

"Mày không dừng tao mở cửa xe nhảy xuống đó."

"Tao khóa cửa rồi, còn mày mà muốn nhảy thì không cần, tao trực tiếp đâm xe vào lề đường, chết cũng làm đôi uyên ương, giờ mày muốn thế nào." Kavin không nói gì nữa, cậu biết cái điên rồ của Thyme, hắn chuyện gì trong lúc tức giận đều có thể làm, không biết sợ sống chết.

Xe chạy ra khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô vô cùng hẻo lánh, Thyme tấp xe vào vệ đường, hắn xuống xe, Kavin cũng xuống theo.

"Ai cho mày đính hôn, ai cho mày lấy người khác, nói đi, sao lại đồng ý đính hôn." Thyme vừa hét vừa túm lấy cổ áo Kavin, giọng hắn bể ra rồi.

"Sao mày làm vậy, mày không yêu tao nữa phải không? Tao không đồng ý kết hôn vậy sao mày dám hả?"

"Vậy mày muốn tao phải làm sao, mày đi không nói một lời, cũng không nhắn về một tiếng, yêu đương gì như vậy, tiếp tục hay chia tay cũng không nói rõ, cứ thế mà biến mất, mày muốn tao ôm hy vọng đến già hay sao."

"Tao có để lại thư mà, mày không nhận được?" Thyme thay đổi giọng 180 độ, chớp mắt đã thành giọng cún con nói với Kavin.

"Thư gì?" Kavin cau mày thắc mắc.

"Tao gửi cho Ren, nó không đưa cho mày hả? Thằng chó chết này."

Thyme cầm điện thoại định gọi giải quyết cho ra lẽ với Ren thì bị Kavin chặn lại, gương mặt cậu vô cùng nghiêm túc.

"Mày nói gì trong thư."

"Tao chỉ nói đại ý là mày hãy chờ tao, tao sẽ về, dù không biết là đến khi nào, nhưng tao hứa là sẽ về, nên mày nhất định phải chờ."

"Tao đã chờ, nhưng là chờ không được nữa."

"Tao về rồi, đừng nghĩ lấy được ai khác." Thyme gằng giọng đe dọa, của hắn, không ai được chạm vào.

Chuông điện thoại Kavin reo lên, là mẹ cậu gọi đến; Thyme nhanh tay giật lấy, trực tiếp ném điện thoại xuống vực.

"Lớn rồi vẫn hành động trẻ con vậy."

"Mày tiếc hả, tao mua cho mày một trăm cái còn được."

Kavin nhận ra đôi co với tên tiểu học này chỉ phí sức, cậu xoay người đi về hướng xe đậu.

"Mày đi đâu đó, đi xem mắt hả?"

"Đi về, nắng lên rồi muốn ở đây tắm nắng à."

Thyme đưa Kavin về dinh thự Kittiyangkul, xe vào đến sân người hầu đã lúi húi ra nghênh đón, cậu và Thyme cùng nhau vào bên trong, mẹ và ba Kavin đã ngồi sẵn ở phòng khách lớn. Gương mặt của Mei vô cùng tức giận, ba của cậu thì bình thản hơn, cả hai nhìn hai đứa con trai bước vào với ánh mắt có thể tạo ra tuyết mùa hè ở Bangkok.

"Mẹ, ba, con mới về."

"Dì, chú, còn cũng mới về."

"Còn biết nhà mà về à, Kavin, điện thoại con đâu mà gọi cũng không thèm bắt máy, con từ khi nào lại không có phép tắc như vậy."

"Điện thoại con, hư rồi."

"Hư rồi, con nói nghe có lý quá hả, hư cũng thật đúng lúc."

"Thật ra, con xin lỗi dì, là con vứt điện thoại của Kavin đi rồi."

Mei không tin được những gì mình vừa nghe thấy, cái kiểu hành động ngang tàng này đúng là hệ gen của nhà Paramaanantra.

"Con xin lỗi, làm hỏng buổi xem mắt, khiến ba mẹ mất mặt rồi."

"Thôi bỏ đi, Thyme cũng về rồi, cuộc hôn nhân này coi như chưa từng xảy ra đi." Ông Kain tuyên bố trong khi thưởng thức tách trà đang ấm nghi ngút khói.

Kavin không tin vào những gì mình nghe được, cậu tròn mắt nhìn cả ba lẫn mẹ, cả hai đều đang quá bình thản với chuyện này, sao có thể như thế được, hắn lấy tư cách gì nói đi là đi về là về. Kavin bỏ lại cho Thyme một cái nhìn không thiện cảm rồi quay ngoắc người trở về phòng; Thyme cúi người chào ông bà Kitti rồi cũng cúp đuôi chạy theo cậu. Kavin thế mà lại không khoá cửa phòng, Thyme rón rén bước vào, thấy Kavin chuẩn bị quần áo, chắc là muốn đi tắm. Thyme vừa nghĩ trong đầu cơ hội đây rồi thì phát hiện, Kavin chốt cửa nhà tắm, hắn hậm hực ngồi đợi ở sofa.

Kavin quần áo chỉnh tề bước ra, nhìn thấy Thyme đã ngủ gật trên sofa, mái tóc xoăn phủ với hai chiếc má phính, trông hắn bây giờ thật trẻ con, không giống một sinh viên đại học tí nào. Kavin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh để không đánh thức hắn, luồng tay vào mái tóc bông mềm, xoa xoa vỗ về như đang dỗ hắn ngủ. Thyme cảm nhận được hơi ấm dịu dàng liền tưạ đầu vào bàn tay Kavin tiếp tục ngủ, khung cảnh bình yên này không biết đã bao lâu rồi mới quay trở lại.

Thyme ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh mi mắt còn không muốn mở ra, qua đường kẻ ti hí bị mờ nhạt do hàng mi dày, Thyme nhìn thấy Kavin vẫn đang thở đều, gương mặt cậu ngủ thật sự tựa như thiên thần, hắn say mê nhìn ngắm, không dám động đậy. Kavin mệt mỏi tỉnh dậy vì cánh tay tê rần, ánh mắt chạm nhau, tim đập rộn rã; Kavin giật mình vội rút tay lại. Thyme nhanh như chớp nhích người ôm Kavin vào lòng, hít hà mùi hương cơ thể cậu, quá nhớ, nhớ đến chết đi được. Kavin không phản kháng, cậu giận hắn, bỏ rơi cậu một mình ở đây, bặt vô âm tín không tài nào liên lạc được. Nhưng khi hắn một lần nữa quay về, trao cho cậu chỉ một cái ôm thì trái tim của cậu lại không cách nào khướt từ được sự ấm áp này, mù quáng, có lẽ cậu thật sự đã yêu hắn đến mù quáng rồi, cứ thế mà dễ dàng tha thứ.

Thyme từ khi quay về Thái đều là ăn ở tại nhà Kittiyangkul, Kavin rất muốn hỏi hắn chuyện ở bên kia, việc hắn quay về đây ông Rakka hẳn đã biết, lại thêm một hồi gió tanh mưa máu sắp diễn ra.

"Ông đang bệnh nặng, mẹ ở bên đó đang rất bận rộn, nên tao thừa cơ trốn về đây, bây giờ bà ấy tạm thời không đuổi theo được đâu."

"Ông mày bệnh, sao lại không ở lại đó chăm sóc."

"Nói ra chắc là bất hiếu lắm, nhưng từ nhỏ tao đã không ở cạnh ông ấy rồi, đến khi lớn mới biết mặt ông ấy, nói thật một tí tình cảm máu mủ cũng chẳng có." Thyme trầm giọng thở dài.

Ở gia đình Parama thì có bổn phận và trách nhiệm, sự ấm áp gia đình gì đó là một thứ xa xỉ đối với gia tộc tài phiệt này. Kavin không nói thêm nữa, cậu và hắn cứ bình dị hạnh phúc như thế cho đến khi...

"Chủ tịch tập đoàn Paramaanantra, ông Rakka Korakan, đã qua đời vào rạng sáng nay tại nhà riêng sau khi chống chọi với bệnh tật tuổi già."

------------------

Một cú lừa sương sương

Truyện kịch tính nên người đọc cũng phải kịch tính nha =)))))))

Enjoy na ka!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net