Chương 7: Để tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đến sớm vậy?"

Giọng Thyme cắt ngang lời nói của Kavin, hắn một thân quần áo chỉnh tề bước xuống như một hoàng tử.

"Hôm nay chủ nhật, mẹ đến rước con cùng đến công ty."

"Chủ nhật là ngày nghỉ, còn muốn con đến công ty?"

"Con sinh ra không phải để học và nghỉ ngơi, ăn sáng đi, sắp trễ rồi."

Thyme ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Kavin, mặc dù trong lòng kháng nghị, nhưng vẫn là âm thầm, không có can đảm nói ra bằng lời, cuộc đời thật lắm thứ cần can đảm. Kavin từ nãy đến giờ ngồi im lặng như người vô hình, khí chất của người phụ nữ này thật quá đáng sợ, so với mẹ cậu đáng sợ hơn nhiều, thật rét.

"Kavin có muốn cùng đi với cô không?"

"Dạ... dạ thôi ạ! Đêm qua con không về rồi, giờ về trình diện vẫn hơn ạ."

"Cũng phải, cháu ăn sáng đi rồi về."

"Dạ vâng."

Không khí bữa ăn, không ai nói tiếng nào, căng thẳng cực độ, dây thần kinh của cậu sắp đứt phựt luôn rồi; nhìn lên tên đối diện, ăn uống thật thong thả, thoải mái, gia đình này ai nấy đều là quái nhân. Thyme nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Kavin thì cũng nhìn đáp lại, nhướng mày ra hiệu Kavin tập trung mà ăn đi. Buổi ăn sáng trôi qua thật dài, cuối cùng Kavin cũng có thể đứng dậy xin ra về; cậu dùng tốc độ của một racer để ra khỏi biệt phủ đó thật nhanh.

Kavin về đến nhà, lập tức thả mình lên chiếc giường king size quen thuộc, một đêm thật mệt mỏi, sức lực cậu bị rút cạn rồi. Cậu thiếp đi từ bao giờ, mở mắt dậy thì đã là hoàng hôn, Kavin lười biếng xoay tròn một vòng, rồi lê thân bước vào nhà vệ sinh, đêm chính là thời gian của Kavin cậu, lên sàn thôi.

Đúng 8h tại bar BW, thiếu gia ăn chơi khét tiếng Kavin bước xuống từ chiếc xe thể thao sáng bóng, sải bước vào quán bar với bộ trang phục đắc đỏ, thu hút toàn bộ ánh nhìn. Các quý túm tụm với nhau cùng xuýt xoa, ai cũng mang đôi mắt sáng ngời dõi theo chàng trai cực phẩm kia, được hẹn hò với cậu một đêm thôi thì nhân sinh đúng là không còn gì luyến tiếc. Nhưng các cô gái lập tức thất vọng khóc thầm vì hiện sánh bước bên cạnh cậu là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và nóng bỏng. Phục vụ ngạc nhiên, vì cô gái này đã cùng cậu đến đây ngày hôm qua, nhưng hiện tại vẫn là cô gái ấy, đây có lẽ là ngoại lệ đặc biệt chăng, Kavin thiếu gia, hẹn hò một cô gái hai lần, có lẽ nào... Quản lý lòng đầy thắc mắc nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ lo cun cút phục vụ ông trời nhỏ này thôi.

Kavin cùng Helen một lần nữa vào căn phòng VIP quen thuộc, lần này chắc không ai đến làm phiền chuyện tốt của cậu nữa. Mặc dù cố gắng xem như không có chuyện gì nhưng mà, chết tiệt, sau mông cậu vẫn còn rất đau, mỗi lần ngồi xuống là cảm giác rát buốt rõ rệt, không phải là rách rồi chứ. Helen nhìn thấy biểu hiện cứng đơ của Kavin cũng cất giọng quan tâm,

"Anh khó chịu ở đâu à, chảy mồ hôi quá trời nè."

"Anh... không sao, chỉ là hôm qua uống với bạn hơi nhiều thôi."

"Vậy nay mình đừng uống nữa, làm chuyện khác đi."

"Em muốn làm chuyện gì nào?" - Kavin như con sói đói mở lời dụ dỗ đối phương, gương mặt đẹp đẽ của cậu cùng giọng nói trầm ấm là thứ vũ khí hiệu quả đánh gục mọi cô gái.

"Anh này, biết còn cố tình hỏi."

"Haha, em thẳng thắn thật đó, vậy mình đợi gì nữa."

Cả hai tay trong tay bước ra khỏi BW club, lên xe chạy thẳng đến khách sạn xa hoa bậc nhất Bangkok, The VC. Kavin vừa bước vào cửa khách sạn đã một đường dùng thang máy VIP đi thẳng lên khu phòng tổng thống, khách sạn này cũng là nơi quen thuộc của cậu hằng đêm, chưa kể, cậu còn là một vị khách vô cùng đặc biệt, nên việc đặt phòng là không cần thiết. Kavin và Helen vừa bước vào phòng đã quấn lấy nhau, cả hai không ngần ngại thể hiện ham muốn của mình, nụ hôn kéo dài từ cửa đến tận giường ngủ; quần áo cũng dần ít đi. Helen đẩy ngã Kavin lên giường, tiếp tục môi lưỡi dây dưa, đang tận hưởng những va chạm xác thịt dạo đầu thì chuông điện thoại inh ỏi vang lên, là điện thoại của Helen. Cả hai cố lờ đi nhưng điện thoại cứ liên tục reo làm cảm xúc cũng trôi tuột theo mây gió, Kavin chủ động đẩy cô ra,

"Nghe điện thoại đi em yêu, cứ như vậy không tập trung được."

Cô đành bất đắc dĩ đứng dậy lục lọi chiếc điện thoại trong túi xách - "Alo,... Cái gì?"

Sau khi tiếp cuộc gọi thì Helen vội vã mặc lại quần áo, gấp gáp thu dọn đồ đạc rời đi.

"Có chuyện gì?"

"Chiếc xe thể thao của em, ai đó đã phá hỏng nó ở tầng hầm, bảo vệ vừa gọi, em phải đi xem, xin lỗi anh yêu, hẹn anh khi khác nhé."

Dứt câu, cô mở cửa đi mất dạng, shia, hôm nay lại là ngày quỷ đen đủi gì vậy, thật mất hứng; Kavin kêu trời vì chuyện trời ơi đất hỡi vừa xảy ra, lên được giường chưa chắc đã ăn dc đồ ngon. Cậu chán nản bước vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể, mùi son phấn quá nồng nặc, mang thứ này về nhà thì lại đau đầu với mẹ cậu. Kavin sau một hồi tắm rửa, bước ra với quần áo chỉnh tề, tóc còn hơi ẩm rũ xuống một cách không trật tự, nhưng cảm giác ướt át này giúp cậu thập phần quyến rũ.

Bước vào cùng một mỹ nữ, nhưng bước ra lại tay không, Kavin cảm thấy hai ngày nay chính là hai ngày thất bại nhất trong cuộc đời của mình. Hôm qua hoa thơm chưa kịp hít đã bị thằng bạn thân đè ra đâm, hôm nay lên tận giường miếng ăn vẫn tuột mất, cậu là gây nghiệp quá nhiều sao. Bộ dáng thất thỉu đi về bãi đỗ xe, toang bước vào xe thì cửa xe lại bị chặn mất. Kavin ngẩng lên muốn xem tên khốn nào cả gan dám chặn cửa mình thì đập ngay vào mắt là gương mặt cậu không muốn nhìn thấy nhất.

"Mày trâu thật đấy, hôm qua kịch liệt như vậy vẫn có sức đi chơi gái?"

"Mày câm, không liên quan đến mày, né ra."

Tay Thyme vẫn giữ chặt cánh cửa, Kavin hết cách, gằn giọng với hắn,

"Mày buông, tao chưa tính sổ mày chuyện tối qua, giờ còn muốn kiếm chuyện à?"

"Tao chính là kiếm chuyện đó, ai cho mày đi chơi gái?"

"Tao chơi gái còn phải đợi mày cho? Mày nghĩ mày là cha tao chắc."

"Tao là chồng mày, tao có quyền rồi chứ."

"Chồng cái ***, mày còn nói nữa thì đừng trách tao."

"Tao cứ nói, vợ đi ngoại tình là không ngoan đâu, hư thì sẽ bị phạt."

Thyme chuyển hướng nắm chặt lấy tay Kavin, kéo cậu đẩy vào ghế lái phụ; nhưng đương nhiên là không có gì dễ dàng rồi, Kavin chống trả quyết liệt, cậu cũng không nhỏ bé gì, người như trâu nên khống chế là chuyện vô cùng mất sức. Hắn có chút cáu bẳn, ép Kavin vào cửa xe, quát lên,

"Mày còn không lên xe thì đừng trách tao thao mày ngay tại đây."

"Mày điên rồi, sao tao phải nghe lời mày."

Thyme không muốn nói nhiều liền hành động mở khóa quần của Kavin, cậu hốt hoảng chặn bàn tay khốn kiếp của hắn lại, nhưng có chặn được thì tư thế hai người thật sự quá ám muội. Kavin cảm thấy chọc tên điên này không phải là ý hay đành ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Xe khởi động đi về phía condo của hắn, Kavin im lặng từ nãy nhịn không được mở lời,

"Về condo mày làm gì?"

"Làm cái mà mày ham muốn."

"Tao muốn ngủ, tao về nhà ngủ là được."

"Về nhà tao ngủ cũng được."

"Tao muốn ngủ một mình."

"Muốn ngủ một mình là dẫn gái vào khách sạn à."

"Không được à, gái là gái của tao, tao dẫn đi đâu không cần phải xin mày chứ."

"Nhưng khách sạn đó là của tao, mày nghĩ có nên xin tao một tiếng không hửm?"

"Tao là khách, tao có quyền, mày làm ăn buôn bán thế à."

Thyme không nhịn nổi nữa liền phanh xe lại bên vệ đường, hắn bật ghế Kavin ra phía sau rồi lập tức ngồi đè lên, khống chế hai tay cậu, áp môi mình lên đôi môi không ngoan ngoãn kia, chỉ nói toàn lời khiến mình đau lòng. Thyme lúc này không biết lấy đâu ra sức lực, đè cậu không thể nhúc nhích, cái lưỡi của hắn còn thành công cậy được khớp hàm của cậu, luồng đầu lưỡi vào trong, lấy hết dưỡng khí của cậu. Môi lưỡi quấn quýt, Kavin từ kháng cự trở thành phối hợp. Thyme thật biết cách khơi gợi dục cảm trong cậu, nụ hôn ướt át và những cái vuốt ve đầy cảm xúc, khiến cậu bị nhấn chìm không có cách nào khống chế. Kavin tự hỏi, kỹ thuật điêu luyện thế này, là luyện tập với Gorya sao; đột nhiên cảm giác khó chịu len lỏi trong tim, Thyme vừa buông lỏng, Kavin đã lập tức vùng thoát ra. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, cậu chủ động kéo hắn vào nụ hôn sâu hơn thay vì kháng cự; Kavin thiếu gia đôi lúc thật khó nắm bắt. Lửa tình ngày một dâng cao, dứt khỏi nụ hôn, hắn lần mò liếm láp chiếc cổ thon trắng nõn của cậu, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc. Kavin bị kích thích có chút trở nên mơ hồ, nhưng cậu kéo lại một tia lý trí, ngăn người phía trên lại,

"Phía dưới còn đau lắm, không làm tiếp được."

Thyme khó khăn ổn định nhịp thở, cậu còn đau, đúng là không thể làm tiếp lần nữa, đồ tốt xài không cẩn thận lỡ hư mất thì đúng là hối không kịp. Thyme trở về chỗ ngồi, ánh mắt tiếc nuối nhìn tình nhân xinh đẹp bên cạnh, chỉ được nhìn không được ăn, cậu ấy thật biết cách giày vò người khác.  Kavin bị nhìn bằng cặp mắt đói khát cũng có chút ngượng ngùng, cậu cũng không dễ chịu gì, lửa đốt lên rồi nhưng không ai dập tắt. Cậu liếc nhìn túp lều nhỏ ở giữa hai chân Thyme, vô thức nhớ lại đêm qua, nó đã hành hạ cậu đến muốn khóc nấc, vô thức đỏ mặt. Kavin nghiêng người với tới đũng quần hắn, kéo khóa zip, hành động của cậu khiến hắn giật mình, vội ngăn lại,

"Làm gì?"

"Giúp mày."

"Tao không sao."

"Cương đến mức đó rồi còn cứng miệng không sao gì, để tao."

----------------------------------------------------------

Đang truy thê, nên là H cứ liên tục, về sau chắc sẽ ăn chay nhiều. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net