Chương 8: Để tao. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kavin lấy ra con quái vật đang bị giam cầm trong chiếc boxer ra, lúc này cậu mới chân chính nhìn rõ được hình dáng của thứ đã giã vào đáy huyệt của cậu đêm qua. Hình dáng thô to, dọc thân là những sợ gân chạy từ gốc đến đỉnh, đầu khấc đỏ hồng, xòe ra như hình đầu nấm, phía trên cùng còn có dịch thể chảy ra từ lỗ nhỏ. Kavin nuốt nước bọt, cùng là đàn ông, lớn lên cùng nhau, hắn còn thấp hơn cậu 2cm, nhưng sao hình dáng tính khí khác nhau một trời một vực như thế. Chứng kiến full HD thế này, cậu mới hoàn toàn chấp nhận rằng tính toán ban đầu của cậu quả thực là quá sai trái, định mệnh an bài thế thì thuận nước đẩy thuyền vậy.

"Sao? mày hài lòng chứ?"

Kavin làm lơ lời nói ghẹo gan của Thyme, tay bắt đầu tuốt lộng lên xuống nhịp nhàng, khoái cảm khi được bàn tay Kavin bao bọc chuyển thành tiếng thở nặng nhọc. Bàn tay cậu làm việc chăm chỉ không ngừng, đôi khi ngón tay khẽ gảy nhẹ đầu khấc khiến Thyme rên rỉ đầy thỏa mãn. Nhưng sau một hồi quần quật vẫn chẳng giúp hắn đạt cao trào, Kavin cười khổ, đành dùng cách khác vậy. Cậu cúi đầu ngậm thứ đó vào miệng, tiến hành khẩu giao. Hàng ngàn dây thần kinh truyền tín hiệu lên não, cảm giác ấm nóng bao bọc chặt chẽ, chết tiệt, hắn ngày một thở dốc nhiều hơn, tiếng rên cũng không kiểm soát được âm lượng nữa. Đầu lưỡi linh hoạt càng quét từ gốc đến ngọn, đến phần đỉnh thì cậu mút thật mạnh, Thyme giật nảy, hắn sắp xuất rồi, không thể chịu nổi. Sau một lúc blow job, hàm Kavin dần mỏi thì cậu bé của Thyme chợt căng đến giới hạn rồi xuất tinh thẳng vào cổ họng cậu. Sự việc đột ngột khiến Kavin ho sặc sụa vì nghẹn, toàn bộ tinh dịch trôi tuột xuống cổ họng, Kavin trừng mắt,

"Thằng quần, mày không biết báo một tiếng à."

Thyme sau khi đạt cao trào vẫn chưa tỉnh táo, ánh mắt mơ màng nhìn Kavin, hắn vươn tay nắm lấy gáy cậu, kéo về phía mình. Một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài đến khi Kavin hết dưỡng khí vội đẩy hắn ra,

"Xin lỗi, tao không kịp báo."

Tay hắn nhẹ nhàng xoa gáy cậu, cả hai nhìn nhau thật lâu, ánh mắt hắn dịu dàng, trái tim cậu không ổn rồi, nó thổn thức không yên. Kavin vội tránh ánh mắt chết người đó, xoay đầu nhìn ra bên ngoài,

"Chở tao về."

Thyme nhìn vẻ bối rối trong mắt Kavin thì bật cười, thật đáng yêu, hắn đạp chân ga đưa cậu về condo của hắn.

"Sao lại về nhà mày?"

"Đương nhiên là về nhà tao rồi."

Cả hai bước vào nhà, Kavin liền thả mình trên chiếc ghế sofa to đắt tiền, liền mở line nhắn tin cho Helen, gõ sắp xong tin thì điện thoại bị Thyme giật mất, ném sang ghế đối diện.

"Mày lại bị làm sao vậy? Hôm nay tao đã rất mệt rồi."

"Mày nhắn tin cho ai?"

"Mày biết để làm gì, liên quan gì đến mày?"

"Liên quan gì đến tao? Vừa nãy miệng còn ngậm **** của tao, nuốt con của tao vào bụng, giờ nói không liên quan là không liên quan được à."

Thyme tức giận, nghiến răng chất vấn Kavin, cậu lúc nào cũng coi hắn như người dưng, làm tình cũng đã làm rồi, vẫn xem hắn chẳng là gì cả.

"Chẳng qua là giúp nhau giải tỏa thôi, không phải sao?"

"Mày... ý mày là tao... tao là gì? Là friend with benefit? Khốn kiếp."

Hắn đấm mạnh vào mặt bàn bằng kính đến vỡ nát, Kavin giật mình, cậu chưa bao giờ thấy Thyme nổi giận đến mức này, bàn tay hắn... đang chảy máu. Cậu hốt hoảng chụp lấy tay hắn kiểm tra thì bị lạnh lùng hất đi, hắn xoay người bước về phòng,

"Không cần, mày về đi, cửa ở đó."

Kavin ngẩn ngơ một lúc, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, tim cậu chợt thắt lại; Thyme bước đi mặc kệ máu vẫn đang nhỏ giọt xuống nền nhà, cơn đau nơi bàn tay không thể so sánh với sự đau đớn đang giày vò trái tim hắn. Bỏ cuộc đi, cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về mày... Một cánh tay ôm chầm lấy hắn từ phía sau, siết chặt,

"Xin lỗi, tao không có ý đó."

Cậu úp mặt vào gáy hắn, thì thầm lời xin lỗi chân thành, cậu thật sự không có ý đó, chỉ là cảm thấy hắn phiền phức, buộc miệng nói ra thôi. Ngọn lửa đang gào thét trong lòng Thyme chợt tan biến như chưa từng tồn tại, chỉ vì một câu nói của cậu, hắn đúng là hết thuốc chữa rồi. Hắn muốn gỡ tay cậu ra, nhưng chỉ làm cậu siết chặt hơn, hơi thở ấm áp, chóp mũi cao và đôi môi quyến rũ đó đang đặt lên gáy hắn, nếu cậu không buông ra thì đứa con của hắn sẽ lại thức dậy mất.

"Mày định siết chết tao à, buông ra đi."

Giọng Thyme đã trở về trạng thái êm dịu, hắn hết giận rồi chứ, Kavin vừa buông lỏng tay thì liền chụp lấy bàn tay vẫn đang rỉ máu của hắn, máu đã đông lại một mảng, nhưng chỗ vết thương vẫn còn vài mảnh thủy tinh vỡ. Cậu cau mày, cảm giác như chính tay mình đang bị thương, cậu lôi hắn đến sofa, lấy hộp cứu thương băng bó cho hắn.

"Tao chỉ nhắn tin hỏi xem xe của cô ta thế nào thôi, dù sao cũng là mày cho người phá, nên tao phải có chút trách nhiệm chứ."

"Sao mày biết là tao làm."

"Mấy cái trò con nít này, qua mắt được tao à. Lúc thấy mày ở bãi đỗ xe The VC là tao đã nhận ra rồi."

"Vậy thì trực tiếp hỏi tao là được rồi. Mà mày không cần lo, tao đã để một tờ chi phiếu trên xe, đền bù cho cô ta."

"Ấu trĩ." - Kavin lười Thyme, tên này lớn già đầu vẫn lỗ mãng như vậy

"Vì mày thôi, chọc giận tao thì sẽ như thế đó."

"Sao mày không trực tiếp lên phòng mà ngăn?"

"Tao lấy tư cách gì mà đi bắt gian."

Kavin bị lời nói của Thyme làm cho sửng sờ, người như hắn cũng có lúc không có tự tin, cảm thấy mình không có tư cách sao. Băng bó xong xuôi, cậu dọn dẹp đống mảnh vỡ, Thyme cả buổi chỉ ngồi đó chống cằm nhìn cậu, body quá là hoàn hảo; hắn không thích cậu ăn mặc như thế này, vì quá đẹp, quá câu nhân, hắn không muốn người khác nhìn chằm chằm vào cậu, cậu là của riêng hắn. Kavin đang bận quét dọn thì đột nhiên bị Thyme kéo ngã vào lòng hắn, môi bị cạy mở, chiếc lưỡi không thuộc về cậu đang khuấy đảo vòm miệng, quấn lấy lưỡi cậu. Nụ hôn sâu được dẫn dắt bởi Thyme, Kavin hoàn toàn bị động, cậu chỉ cố gắng bắt kịp nhịp điệu của người kia. Thyme một tay đỡ lấy gáy Kavin, một tay lần mò mở nút áo của cậu từng cái một, cổ áo đủ rộng thì hắn luồn tay vào trong xoa nắn nhũ hoa cậu.

"Ưm..."

Kavin bị kích thích vội ngăn bàn tay hư hỏng của tên kia lại, cậu rướn cổ nhằm dứt khỏi nụ hôn, Thyme lại nhân cơ hội chuyển mục tiêu, hắn mút lấy trái táo của Kavin. Cậu khó nhọc kiềm chế, muốn dãy thoát nhưng gáy bị Thyme nắm chặt, không có cách nào đứng dậy, cậu đành bất lực cất tiếng.

"Dừng, mày còn đốt lửa thì tao không dập nữa đâu."

Thyme bị nhắc nhở liền ngừng lại, nuối tiếc hít lấy cổ cậu lần cuối, thật thơm,

"Vậy hôn thì được chứ."

Thyme một lần nữa ấn Kavin sâu vào nụ hôn ướt át, màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mút khe khẽ của hai con người đang khao khát tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net