Hồi Hai Mươi Bốn: Thánh giá và Bồ đề (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan Choi đến nhà đôi vợ chồng Kỳ Minh vào lúc mười giờ tối, khi ấy trời mưa tầm tã, biển động nhẹ và dông gió kéo tới như dọa nổi bão.

"Hắt xì."

- Anh bị cảm lạnh rồi. - Vệ Minh đưa xấp khăn giấy cho cựu luật sư của cha mình chùi mũi. 

- Có việc gấp nên tôi mới phải ghé thăm hai người một cách đường đột như thế này. 

Vệ Minh hỏi anh ta muốn ăn gì không, anh ta đáp rằng muốn ăn mỳ cay; món đó dễ nấu nên cậu tự làm, không cần nhờ tới thím Tám chi cho rộn chuyện. 

- Uống Kombucha không? Tuy hơi khó uống nhưng rất bổ dưỡng. 

- GT's?

- Giám đốc của nhãn hàng Kombucha này là người đồng tính, nên tôi mua uống ủng hộ "đồng hương". 

Ivan Choi nhấp môi một chút, rồi nhăn mặt vì độ chua như giấm vắt thêm chanh của ly nước.

- Trà nấm thủy sâm mà lị. Uống với đá viên sẽ bớt chua hơn.

An Kỳ vỗ vai Ivan Choi, ra hiệu nhận diện "đồng minh".

Vệ Minh liếc chồng cưng một cái, rồi cười tủm tỉm và quay lại vớt mỳ. Mỳ gói Đại Hàn thường phải nấu lâu để sợi mỳ mềm ra, và nhằm tránh bị cứng hay nhai vào bị sần sật khó nuốt. Nhất là những loại mỳ khô, cần phải luộc trong nước sôi gần nửa tiếng để loại bỏ bớt dầu chiên và một số chất phụ gia có trong vắt mỳ.

"Rào."

Vừa nhìn Vệ Minh trút mỳ vào rổ lược, Ivan Choi vừa bình luận: 

- Mua mỳ cay Buldak của hãng Samyang ăn ngon lắm. 

- Oa, vậy hai ta là "đồng minh" rồi. 

- Hễ mỗi lần tôi bị cảm lạnh là lại ăn một gói mỳ cay. Ra mồ hôi ngay lập tức.

- Tôi sợ bị hư bao tử nên ít ăn món này...

Ivan Choi tự trộn tô mỳ của mình. Y rất vui khi thấy món quốc hồn quốc túy của quê mẹ mình: Kim chi. Cậu Út học muối kim chi theo công thức trên mạng, vị chắc có lẽ sẽ hơi khang khác so với vị kim chi mà anh ta đã từng ăn ở quê mẹ. 

- Anh cài nhạc chuông gì mà nghe vui vậy?

- "Horror show" của MC Mong. 

- Nghệ sĩ Đại Hàn hả?

Ivan Choi mỉm miệng cười, gật đầu thật nhẹ. Đoạn đi thẳng vào vấn đề chính:

- Vụ hỏa hoạn đã khiến cho giới điều tra nghi ngờ ngài Vệ có liên quan tới chuỗi thảm sát liên hoàn mấy năm gần đây; dù rằng thời gian giữa hai sự việc cách nhau vô cùng xa. 

Hai bàn tay Vệ Minh chắp vào nhau và để hờ nơi miệng.

- Do nghi phạm là khách hàng thân thiết của chuỗi khách sạn thuộc sở hữu của dòng họ cậu, nên tổ trọng án mới chú tâm tới cậu, ngài Vệ và cậu Hai. Bà Lưu hiện thời không bị dính líu.

- Phì... Vậy mà cũng đổ vấy cho gia đình tôi nữa. Số là cái nhà kho ấy xập xệ quá rồi nên cha tôi quyết định đốt luôn cho khỏi tốn công tháo dỡ. Xui xẻo sao anh Địch...

Tới đây thì Vệ Minh khựng lại. Cậu tự hỏi ai là người đã đánh bất tỉnh anh Ba rồi bỏ vào trong nhà kho và nổi lửa đốt. 

Hình như biết được Vệ Minh đã nhớ ra chỗ khúc mắt nào đó, nên Ivan Choi quyết định dừng chủ đề. Y không muốn bị tình nghi là người được bên tổ trọng án điều đến.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn hơn.

...

- Chú Kỳ lỡ ăn hết rồi, con có giận chú Kỳ hông nè?

Vệ Khương nghe xong, khuôn mặt bụ bẫm xìu xuống như cái bánh bao chiều. Bé con ráng nín khóc mà nói:

- Dạ hông. Mốt chú Kỳ thích thì chú Kỳ ăn đi. Nhưng... nhưng nhớ chừa cho con nghen?

An Kỳ phì cười, nựng đôi gò má bầu bĩnh của con trai vợ chồng anh:

- Chú Kỳ nói giỡn thôi mà. Để chú lấy sầu riêng cho con ăn nghen?

- Dạ chịu. 

An Kỳ chưa kịp mở tủ lạnh lấy tô sầu riêng, đã nghe thấy tiếng đằng hắng của vợ yêu vang lên bên tai.

- Ê tòng phạm, biết nó bao nhiêu ký rồi hay không mà còn cho nó ăn sầu riêng nữa?

- Chưa có cho.

- Chưa gì? Tôi nghe thấy hết rồi. - Nói đoạn, Vệ Minh bẹo má chồng cưng. - Trời ơi lì ơi là lì... Lì Lớn, Lì Nhỏ!

- Dạ.

- Biết lỗi của mình chưa? Lì Nhỏ nói trước, Lì Lớn nói sau. 

Vệ Khương biết thế nào chú Kỳ cũng nói đỡ cho mình nên "hùng dũng" trả lời:

- Dạ, con bị dư cân mà còn ăn đồ ngọt...

- Ăn đồ ngọt sẽ bị sao?

- Dạ bị mập, bị tiểu đường...

- Mốt có ăn nữa không?

- Dạ ăn nữa.

- Cười cái gì mà cười hả Lì Lớn?

- Con nít mà cưng, cho nó ăn đại đi rồi bắt nó chạy bộ vài vòng là OK thôi...

- Không có OK, "Ô-ca" gì hết. Dính tiểu đường là khổ suốt cuộc đời, người lớn cao tuổi không may mắc phải đã đành, trẻ nhỏ ngừa bệnh được mà không chịu ngừa, để tới khi nó phát bệnh mới hối... Làm cái gì đấy?

Thấy vợ yêu đã xuôi xị, An Kỳ mới mở tủ lạnh lấy tô sầu riêng đưa cho con trai. 

Vệ Khương hớn hở bưng tô sầu riêng ra phòng khách ngồi ăn, trước khi đi không quên cất tiếng cảm ơn baba và chú Kỳ. 

- Đừng tưởng hôn tôi là tôi bỏ qua cho anh. 

- Dạ. 

Vệ Minh bẹo má chồng cưng, rồi rủ người thương theo mình đi ngắm biển. Mấy năm gần đây thị trưởng xứ Bạc Liêu có mở tuyến đường xe buýt dành riêng cho du khách, giá vé rất phải chăng, có thể giúp du khách chu du muôn nẻo Bạc Liêu mà chỉ tốn một lần tiền mua vé. Để đáp ứng thời buổi hiện nay, du khách có thể đặt mua vé qua mạng trong giờ hành chính; khi lên xe chỉ cần quét mã là xong, không phải mất thời gian chờ nhận vé hay làm các thủ tục lằn nhằn khác. 

Hai vợ chồng thả bộ ra bến xe buýt. Dọc đường đi, Vệ Minh ghé vào quán cà-phê hạng sang mua cho mỗi người một ly Expresso kem trứng cỡ lớn. Hôm nay trời nắng gắt như đổ lửa, nhưng nhờ đi dưới bóng mát của cây cối trồng trên vỉa hè mà họ đỡ cảm thấy mệt người. 

- Chỗ này bán ngon ghê luôn. 

- Thích thì lát tụi mình quay lại mua thêm ly nữa.

- Không được, Boo mỡ sẽ đòi. 

- Tự nhiên kêu tôi ra đây ngắm biển chi vậy cưng?

- Cưng không thấy nhóm người mới dọn tới ở đối diện nhà mình khả nghi sao?

- À, "Tứ quái Sài Gòn" đó hả?

- Tôi nhờ thím Tám lân la dò hỏi thì được biết họ là nhà báo, mới ra trường được vài năm có lẻ, nhưng kinh nghiệm cộng tác với các toà soạn thì đã trên chục năm.

- Chà, cưng sợ...

- Phải. Tôi đang rất lo lắng. Hy vọng cha và anh Hai không xảy ra tai tiếng gì. 

"Xịch."

Trên xe buýt đông nghẹt khách, tuy đặt vé từ ngày hôm qua nhưng hôm nay họ cũng không giành được chỗ tốt, đành phải ra băng chót ngồi cùng với hai mẹ con xa lạ. Người mẹ chắc trên bốn mươi, tạng người phốp pháp và đẫy đà; đứa con cũng không "kém cạnh" mẹ nó là bao, trông cậu bé béo tròn hơn tuổi thật rất nhiều.

Bản nhạc "Hoa học trò" do đôi song ca Duy Quang - Ngọc Lan trình bày. Nhạc phẩm do cố nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ bài thơ "Hoa học trò" của thi sĩ Nhất Tuấn. Ngoài Duy Quang và Ngọc Lan ra, những đôi song ca thành công nhất phải kể đến Tuấn Vũ - Hương Lan, Nhật Trường - Hoàng Oanh,...

"... Lên trời hai đứa hai nơi

Thôi em chỉ muốn làm người trần gian..."

- Cười gì vậy cưng?

- Nhạc sĩ Anh Bằng từng bị cảnh sát Mỹ rượt đó. 

- Sao?

- Tuổi tác ngày càng cao, thính giác ngày càng suy giảm, cho đến một ngày cụ ấy bị điếc đặc. Một nhạc sĩ mà bị điếc đặc thì phải nói kinh khủng tới nhường nào, song cụ vẫn tiếp tục sáng tác cho đến lúc qua đời. Lần nọ, cụ chạy xe vượt đèn đỏ, cảnh sát hú còi yêu cầu cụ tắp vào lề đường để xử phạt. Nhưng vì không đeo máy trợ thính nên cụ không nghe thấy, cứ bình tâm chạy về nhà. Phía sau lưng cụ, viên cảnh sát đã gọi đồng nghiệp tới trợ giúp, do tưởng lầm cụ là tội phạm nguy hiểm. Hai bên đuổi bắt nhau tới tận nhà cụ. Tới lúc bước xuống xe, quay đầu nhìn lại thì thấy cảnh sát đang chĩa súng về phía mình. Sau vụ việc lần đó, cụ bị tước bằng lái vĩnh viễn do không đủ sức khỏe để lái xe an toàn. 

An Kỳ ráng cười cho vợ vui. Anh là người nhạy cười những thứ mà người ta không thích cười. 

Thấy chồng cưng không hỏi han các chi tiết trong câu chuyện, Vệ Minh biết người thương không có hứng thú nên lảng sang chủ đề khác:

- Chắc tối nay tôi sẽ dẫn cả nhà đi ăn hải sản bao bụng. 

- Ai biểu Boo mỡ cần giảm cân vậy ta?

- ... Nhiều chuyện. 

Nghĩ là làm, nội trong tối hôm đó hai vợ chồng dẫn các con và bạn hữu tới một nhà hàng nổi tiếng ở Bạc Liêu; nơi đây đang tổ chức một buổi văn nghệ "Hát với nhau" rất rộn rịp và sôi nổi.

"... Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau..."

- Tôi và cưng suýt nữa đã song ca bài này rồi...

- Tên gì?

- "Mùa thu lá bay", tôi thường nghe qua giọng ca của cô Kim Anh. 

- Thế giờ tôi hát tặng cưng lại một bài nghen?

- Được.

Vệ Minh biết An Kỳ hát không hay, nên anh thường lảng tránh các cuộc hát Karaoke. 

- Tôi sẽ hát tặng tri kỷ của đời tôi ca khúc "Lời yêu thương", nhạc sĩ Đức Huy viết lời Việt từ bài hát "Jamaica Farewell" của nhạc sĩ Irving Burgie - Lord Burgess.

May thay, mọi người trong nhà hàng không bận tâm đến việc hát hay hay dở. Hình như ai cũng hiểu những người xung phong lên hát đều là dân nghiệp dư nên không ai để bụng hay nặng lời chê bai. Một tràng pháo tay khích lệ vang lên thật rôm rả, cả người hát lẫn người nghe đều cảm thấy vui vui. 

- Tôi hát có hay hôn vợ?

- Không thua nhạc sĩ Đức Huy.

- Đi làm ca sĩ được chưa?

- Làm "ca lẻ" thì được, còn ca sĩ thì chưa chắc. - Nói đoạn, Vệ Minh vỗ vỗ gò má người thương. 

oOo

Đặng Xương Tuyết nhờ anh thầy chở tới nhà của cháu trai ông hội đồng để anh làm cuộc phỏng vấn cho báo Canh Tân. 

- Chà, nhà cổ dữ hén? Tôi ráng ky cõm sao về già mua được miếng đất, cất được cái nhà cỡ này để vui thú điền viên một mình. 

- Không ưng ai hả?

- Tánh tôi khó thế này, cô nào ưng tôi chắc do hỏng đường tu mười kiếp mới gặp.

Ngôi nhà ngói đỏ ba gian hai chái ấy chừa mười mét vuông đất làm sân trước. Trong sân trồng cây bồ đề, vài bụi tre cao nghệu và trưng bày vài chậu bonsai xanh tốt; ngoài ra còn đặt một bàn thờ lộ thiên nhỏ gọn. Sân lót gạch tàu, vài chỗ đã đóng rêu phong. Bầy chim trao trảo kêu inh ỏi nơi bụi tre rậm rạp.

- Thưa, có ai ở nhà không?

- Có!

Ông cụ chống baton đi xăm xăm ra mở cửa. Dáng vẻ không có một chút đề phòng hay nghi ngại.

- Anh là ký giả của tờ soạn Canh Tân?

- Dạ.

- Uống thuốc trợ tim chưa?

- Con với cụ tính nết giống nhau nên tờ soạn mới yên tâm giao việc.

Ông cụ bật cười, rồi khoát tay ra hiệu cho cậu ký giả theo mình vào nhà. 

Phòng khách đặt một trường kỷ thay cho ghế dài tân thời,  Bàn thờ được đặt trang trọng giữa nhà, hai bên bàn thờ treo một cặp liễn cẩn ốc tuyệt đẹp; trước bàn thờ để một cái bàn hình chữ nhật bằng cẩm lai thuộc hàng đồ cổ. Một cái đồng hồ Odo treo bên phải cửa hông dẫn xuống nhà sau; phía trên cánh cửa treo một tấm hoành phi viết bằng chữ Nho và được sơn son thếp vàng. Một chi tiết rất thú vị là căn phòng có lắp máy điều hòa, một điều thật hiếm thấy ở những ngôi nhà ba gian hai chái vốn luôn thoáng đãng và mát mẻ mà không cần dụng đến sức gió nhân tạo. 

- Dạ, câu hỏi đầu tiên, cụ nghĩ sao về chủ nghĩa dân tộc cực đoan và lòng tự hào - hãnh diện thái quá?

- Đa số các nước trên thế giới đều có công trình nhà cao tầng, vậy thì có chi hiếm lạ mà suốt ngày cứ đem ra làm vật tự hào? Hơn nhau là ở học thức, kinh tế, quốc phòng, nhân cách,... mà anh xét lại xem thế hệ trẻ của mình bây giờ ra sao? Tôi đọc nhiều bình luận trên mạng, mười thì hết sáu, bảy chèn vài chữ tục tĩu vào trong câu phát biểu; hễ ai nhắc nhở thì chửi người góp ý là "phường đạo đức giả". Họ "đạo đức thật" ghê há!

- Xin cụ giải thích rõ thêm. 

- Tự do ngôn luận khác hoàn toàn với nói chuyện kém văn minh. Tôi thấy ông Bộ trưởng làm sai, tôi có quyền phê bình và trách móc ông ấy; đó là tự do ngôn luận và đồng thời cũng là quyền công dân của tôi. Còn một chuyện không đáng, thí dụ như bình phẩm món ăn đi, cũng chèn một, hai chữ tục tĩu vô; đó là ăn nói thiếu lịch sự.

Thấy trà đã hãm xong, ông cụ bèn rót nước trà vào trong tách của mình và chàng trai sắp trung niên. Trà này do ông tự sao, màu sắc có thể không bắt mắt như ngoài hàng, vị cũng kém tinh tế hơn đôi chút, nhưng bù lại rất an toàn và sạch sẽ.

- Quốc gia rất cần những bậc chí sĩ chỉ ra chỗ sai lầm và điểm yếu kém như Phan Châu Trinh, Hồ Biểu Chánh. Yêu Nước không bao giờ sai, nó sai ở chỗ anh tự biến mình thành một người kỳ khôi khi đi đâu cũng ong ỏng "tự hào", "hãnh diện". Mà những thứ anh "tự hào", "hãnh diện" ấy phần đông không mang lại lợi ích về Kinh tế, Quốc phòng và Tri thức cho Quê Hương. 

- Yêu Nước nên tinh tế mà không kém phần quyết liệt như nhạc sĩ Lê Thương, Phạm Duy, Nguyễn Văn Đông, Đình Đại,... phải không cụ?

Ông cụ mỉm miệng cười gật đầu, nhưng ánh mắt của cụ lại thoảng nét buồn vương, như đang hồi tưởng lại một dòng ký ức vàng son nào đó, có thể là về tuổi trẻ của mình.

- Thưa cụ, cụ cảm thấy Kinh tế nước mình hiện giờ ra sao?

- Tôi nên trả lời cho cậu vui lòng hay nói thẳng khiến cậu mất lòng?

- Dạ, cụ cứ nói thẳng, con thích nghe lời thật trái tai, hơn là xảo trá êm dịu.

Trước khi phát biểu "lời thật trái tai", ông cụ ép cậu ký giả ăn vài miếng mứt mãng cầu dẻo ngọt:

- Khi anh nói Đất Nước còn nghèo thì họ lôi hàng tá công trình dành cho dân thượng lưu ra để ngụy biện. Nhưng tới chừng anh hỏi nếu Quốc gia đã giàu thì tại sao đời sống nhân dân ở các tỉnh thuộc vùng sâu vùng xa lại chưa phát triển thì họ lại chống chế là do Nước ta mới vừa trải qua chiến tranh nên kinh tế chưa phát triển; dù rằng chiến tranh đã lùi xa gần nửa Thế kỷ. Và nếu anh hỏi tới rằng, vậy tại sao Nhật Bản lại giàu hơn mình dù cũng trải qua chiến tranh và còn bị "ăn" hết hai lần bom hạt nhân do Hoa Kỳ thả xuống, thì đám người ấy bắt đầu chửi anh "tự nhục", "không thích thì cút qua nước ngoài sống", "phản động", "ăn bám đế quốc",...

Đặng Xương Tuyết nghe ông cụ nói mà che miệng cười ngặt nghẽo, bởi anh cũng từng viết y hệt những gì mà cụ ấy phát biểu, và "được" nhận lại một tràng chửi tục của những người tự xưng "trí thức yêu Nước". 

- Cái công thức của đám dốt nát ưa ngụy biện đó nói thiệt chớ tôi rành sáu câu vọng cổ. 

- Dạ, những công trình xa hoa dành cho tầng lớp thượng lưu không thể nào làm thước đo về sự phát triển của một Quốc gia. Ví dụ như một Quốc gia mà có sáu trên mười người đủ khả năng mua nổi cái túi xách Chanel mà không cần phải tiện tặn hằng mấy tháng trời, thì đó mới là một Quốc gia có nền kinh tế phát triển và giàu mạnh. 

- Bây giờ nè, đơn giản thôi, hãy chọn bất kỳ tòa nhà nào đang nổi tiếng hiện nay rồi nói tôi nghe tình hình kinh doanh ở đó ra sao, tôi sẽ nói cho anh biết lý do vì sao việc xây dựng những công trình xa hoa và nhà chọc trời chưa chắc gì đánh giá đúng nền kinh tế Quốc gia... Thôi để tránh đụng chạm, tôi chọn bừa một cái tên nghen... Trung tâm thương mại ABCD đi. 

Đặng Xương Tuyết ra hiệu mời ông cụ nói tiếp. 

- Chủ đầu tư trung tâm thương mại ABCD vì kỳ vọng quá cao lượng khách hàng tiềm năng và đánh giá quá thấp đối thủ cạnh tranh mà đã lỡ vay vốn vượt quá mức gánh được. Hậu quả là sau khi xây xong, ông ta đã bị vỡ nợ và lén lút ôm tiền của các cổ đông trốn qua nước ngoài tị nạn, để lại bao cảnh thảm khốc vì chuyện phá sản cho các cổ đông đã hùn vốn với mình. Nghiệt ngã thay, trong mắt một số kẻ chỉ biết nhìn một chiều, đó lại là công trình "vĩ đại", "hoành tráng", "chứng tỏ đời sống Quốc gia đã đi lên", không ai trong số đám tán tụng biết rằng nó đã đẩy những con người trót ngu dại tin lời ông chủ đầu tư ra gầm cầu ở, hoặc tệ hại hơn nữa là đi tự tử để quỵt nợ đời. Công trình đó vẫn đứng sừng sững ở khu đất vàng, và được đám lừa đảo đem ra làm bài học về sự phấn đấu thoát nghèo cho bọn sinh viên ngờ nghệch và chưa trải đời nhiều. 

Đặng Xương Tuyết ghi nháp vài cái tên đang nổi đình nổi đám hiện nay, rồi vẽ thành một sơ đồ. Trong lúc ấy, ông cụ nói:

- Xây làm chi những công trình đồ sộ mà không mang lại lợi ích cho Quốc gia, thậm chí còn khiến nền Kinh tế Nước nhà nghiêng ngã vì sàn chứng khoán "chao đảo" và "rơi tự do" khi chủ đầu tư tuyên bố vỡ nợ. Chưa kể đến là một số khu vực có nền đất lún, nói phứt ra là không đủ tiêu chuẩn an toàn để xây dựng, mà vì ham hố danh xưng "to tát" nào đó mà ráng xây cho bằng được; khúc sau tôi khỏi cần nói chắc anh cũng biết hậu quả phải không?

- Thưa, nếu họ cần cụ nêu ví dụ thực tiễn thì sao?

- Anh hổng nhìn thấy bên Tàu sao? Bao nhiêu công trình bỏ hoang vì số lượng người mua quá thấp hoặc dang dở vì chủ đầu tư phá sản trốn nợ. Trên TV nó toàn quay những khu sung túc, thịnh vượng bên Tàu; hiếm khi nào nó chiếu cho anh coi những khu vực đồng không mông quạnh và mất an toàn lẫn an ninh do bị bỏ hoang trong thời gian dài. Đó là một bài học mà Nước ta cần biết để né tránh và không vấp phải. 

- Vậy đâu là ví dụ tốt cho chúng ta noi theo?

- Anh có thấy công trình Maria Bay Sands Singapore không? Đó là một tấm gương tốt trong việc đầu tư xây dựng đúng đắn mà Nước ta nên học theo. Công trình này mỗi năm đóng góp cho ngân sách Tân Gia Ba một khoản vô cùng đáng kể, không những góp phần phát triển Kinh tế mà còn làm rạng danh nước họ trong lãnh vực Kiến trúc Quốc tế.

- Thưa, nếu họ chống chế rằng công trình ấy đã đạt được danh hiệu Kiến trúc Quốc tế nên dù rằng nó không mang lại lợi ích kinh tế như mong đợi thì cũng chẳng sao thì cụ sẽ phản biện lại như thế nào?

- Trời ơi là trời, ham hố gì ba cái danh hiệu "cao nhứt", "dài nhứt", "rộng nhứt", "bự nhứt" hả anh? Quan trọng là nó có an toàn với địa hình tọa lạc và góp phần phát triển kinh tế Nước nhà hay không? Xây cho cố tổ cố cha, rồi bỏ không cho chim ở vì không có ai thuê mặt bằng hoặc doanh số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net