Hồi Hai Mươi Lăm: Dù nắng có mong manh (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nghía tủ lạnh chán chê, Cấp Trên mới lại bàn ăn mà kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn lúc bấy giờ đã bày biện sẵn các khay thức ăn đầy vung và còn âm ấm.

- Tôi thích ăn ở những quán bình dân hoặc trung lưu thôi. Vào nhà hàng sang trọng phải giữ ý giữ tứ, lễ nghi rườm rà, đã thế còn phải biết cách gọi món cho đúng phép... Ôi thôi đủ trò!

Vệ Minh mời Cấp Trên nếm thử huyết vịt nấu nếp. Gã ngần ngại nhai "nhơi nhơi", rồi buột miệng khen:

- Ngon... Quá xá ngon luôn... Không hề tanh xíu nào...

Vệ Minh bèn gắp vào tô cháo của Cấp Trên mấy miếng huyết nếp, rồi rưới thêm một muỗng cháo đặc.

- Còn nhiều không mà cưng gắp cho tôi quá trời vậy?

- Tôi mua ba ký lận đó... Kai, Shito. Hai anh muốn ăn sáng chưa?

Cấp Trên thấy Phùng Bác Văn thì ngừng ăn cháo mà cất giọng bắt chuyện:

- Lại ăn cháo nè cưng.

Phùng Bác Văn và Shito đã ở tư dinh Vệ gia được non nửa năm, với mục đích bảo vệ nhân chứng. Họ sống trong tòa nhà của Vệ Minh; gian phòng nằm trên tầng áp mái, diện tích ước khoảng một trăm mét vuông, có cả bếp nấu và quầy bar, trông không khác chi một căn hộ hạng sang. Từ sau vụ gỡ bom rạp chiếu phim Happy Hour, Vệ Minh đã bị kẻ chủ mưu theo dõi và khủng bố tinh thần. Sẵn Phùng Bác Văn đương cần chỗ lánh mặt, nên Hác Đăng Khánh điều y tới đây ở tạm; y cũng muốn có không gian riêng với người yêu nên đã đồng ý ngay tắp lự, và y tính một thời gian nữa mới thưa chuyện với gia đình.

Shito ra dấu thủ ngữ với người yêu, rằng tại sao người này lại gọi y là "Cưng". Y đáp lại bằng thủ ngữ: "Đừng quan tâm tới thằng cha gàn dở đó."

- Có tiến triển gì không?

Mặt vẫn không ngẩng lên, Vệ Minh vừa nhai sườn vừa trả lời Phùng Bác Văn:

- Không. Số lượng thư rác gửi vào máy tôi và thùng thư nhà vẫn nhiều như cũ.

Bản nhạc "Dòng sông xanh" do cố danh ca Thái Thanh trình bày như đưa mọi người tới một vùng nông thôn đương vào mùa thu hoạch lúa, quang cảnh thanh bình ấy hiện lên trong tâm trí mà cứ như hiện ra trước mắt họ vậy. Nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt cho ca khúc "Blue Danube" của nhạc sĩ Johann Strauss II.

Vệ Minh vừa gọt táo để chiều nay làm kem cho các con, vừa kể cho mọi người nghe một câu chuyện li kỳ về bà Thái Thanh:

- Hồi còn ở tù, hay còn nói văn vẻ là "đi học tập cải tạo", bà Thái Thanh từng bị bọn bắt giam ép phải hát nhạc của chúng, và bà đã khẳng khái từ chối. Bà tuyên bố: "Tao không hát nhạc của chúng bây." Rồi tới một ngày nọ, bỗng nhiên bà đề nghị được lên hát. Chúng tưởng bà đã "giác ngộ cách mạng", nên hí hửng đồng ý. Ai dè đâu hôm biểu diễn, bà cất cao giọng mà hát một bản nhạc rất nổi tiếng thuộc dòng Nhạc Vàng - Nhạc tiền chiến, chứ nhất quyết không đứng trình bày bản nhạc bị giao. Nghe xong mấy câu đầu, bọn chúng tá hỏa tăm tinh lôi bà ấy xuống sân khấu, rồi phạt vạ bà ấy ngay sau đó.

Phùng Bác Văn gật gù bình phẩm:

- Có những thằng luôn miệng chê bôi "Đàn bà đ*i không qua ngọn cỏ thì biết cái gì mà nói", nhưng chưa chắc gì chúng trung nghĩa bằng họ. Có những thằng mới thấy lý tưởng mình theo đuổi bị sụp đổ, liền quay lưng lại mà đấu tố và khinh rẻ; tới chừng thấy thế hệ tiếp nối ủng hộ, lại hùa theo để ăn bám và kiếm chác.

Vệ Minh tiếp lời anh chàng điều tra viên:

- Đấu tố nghĩa là sao? Tức là chuyện không nói có, chuyện bé xé ra to. Tỷ như anh tặng tôi chai rượu quý vì nghĩa tri kỷ, tình anh em giang hồ, qua cái miệng của bọn đấu tố bỗng chốc trở thành của hối lộ, quà biếu xén. Đó mới gọi là đấu tố. Còn vạch trần cái sai, cái chưa đúng, cái lỗi thời thì gọi là phê bình, chỉ trích và tố giác.

Bây giờ thì Cấp Trên mới hiểu tại sao Phan Hoài Việt không ưa nhạc sĩ Văn Cao, bởi sau vụ Nhân Văn - Giai Phẩm, cụ đã không còn dám sáng tác những bài hát mà lý tưởng bên mình không ưa, tài năng của mình cụ đã khiến cho nó thui chột trong bóng tối vì sợ án tù và phạt vạ.

- Tôi thấy giọng hát của bà hơi là lạ... Không biết diễn tả ra sao... - Cấp Trên chống cằm mà nói.

- Giọng hát của bà Thái Thanh là một sự kết hợp giữa ca trù, chầu văn, tuồng chèo miền Bắc và opera Tây Phương. - Vệ Minh nói đoạn, nêm lại nồi cháo.

Phùng Bác Văn nhón một miếng huyết vịt. Rồi vừa che miệng nhai vừa nói:

- Rất nhiều người yêu âm nhạc đã nuối tiếc Văn Cao của một thuở "Buồn tàn Thu", "Ngày mùa ", "Thiên thai", "Suối mơ",... Văn Cao viết nhạc tiền chiến mới là Văn Cao thực thụ. Có một số người đã nhận xét, rằng nếu Văn Cao vào Nam, tài hoa của cụ sẽ phát triển tột bực như nhạc sĩ Phạm Duy. Hai người nhạc sĩ miền Bắc đó đã từng viết chung một ca khúc có tên là "Bến Xuân".

Vệ Minh lại tiếp lời anh ta:

- Thời đó chưa có nhạc rap, chứ nếu có, dám chừng Phạm Duy, Anh Bằng, Trần Thiện Thanh, Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Trầm Tử Thiêng,... đã soạn ra hàng loạt ca khúc rồi.

Shito đặt câu hỏi:

- Dòng nhạc tiền chiến - nhạc Vàng có được thế giới biết đến không?

- Có, nam ca sĩ Hồng Kông Phí Ngọc Thanh từng hát bản "Mưa hồng" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo phiên bản Hoa ngữ. Bản nhạc "Không" của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng nước ngoài, tiêu biểu có tiếng Nhật Bản, Quan Thoại, Quảng Đông,... Người trình diễn đặc sắc nhất phải kể đến danh ca Đặng Lệ Quân.

Vệ Thanh nói:

- Bản "Tình yêu biển xanh" do cô Ngọc Lan đơn ca hay lắm. Cô ca sĩ Julie Quang đặt lời Việt từ ca khúc "L'amour a la plage".

Vệ Minh đính chính:

- Bản "Tình yêu biển xanh" không phải cô Ngọc Lan đơn ca đâu. Trong ca khúc này, cổ song ca với cô Kiều Nga; giọng nào khàn khàn mà hơi trầm thì chính là em gái Elvis Phương. Còn muốn biết tiếng hát của cô Ngọc Lan giai đoạn bị bệnh thì nghe cổ hát live bản "Tan tác" là biết. Ban đầu em lầm lẫn đây là một trong những bài hát thuộc giai đoạn cô bị bệnh, sau nghe lại mới hay mình lộn.

- Làm sao cưng biết cách thức gỡ bom vậy?

- Có người gửi câu đố cho tôi thông qua email. Tôi dựa vào lời giải mà phá bom thành công.

- Nói rõ hơn được không? - Cấp Trên cắn ngón tay.

- Email đó là của một người ngoại quốc. Kẻ chủ mưu đã đánh cắp tài khoản thư điện tử của người này và dùng nó làm phương tiện liên lạc với tôi. Thành thử ra không có cách nào để tìm thấy hắn.

- Không tra địa chỉ được sao?

- Địa chỉ là các tiệm Net trên toàn quốc.

Phùng Bác Văn sờ phần gáy cổ. Vết sẹo do kim tiêm gây mê xược trúng đã mờ nhạt hẳn. Không nhờ cận vệ của Hác Đăng Khánh, ắt hẳn y đã tự kết liễu bản thân.

- Anh ăn cháo chưa? Tôi múc cho anh và Shito luôn nghen?

Phùng Bác Văn muốn tìm thêm chứng cớ mới cho vụ án nên đã tiết lộ một chi tiết:

- Kẻ chủ mưu cố tình tạo ra vô số vụ án ngớ ngẩn và lòng vòng nhất có thể để kéo dài thời gian chạy tội và thủ tiêu nhân chứng - vật chứng trong vụ thảm án mà hắn đã gây ra cách đây hơn hai mươi năm trước.

- Liệu hai người theo đạo Thiên Chúa kia có dính dáng gì không vậy?

- Anh Địch.

Phùng Bác Văn lắc đầu mà nói:

- Một người bên Công Giáo, còn người kia bên Tin Lành. Trang phục của hai người đã khiến cho mọi người bị lầm lẫn.

Vệ Lô Địch vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, rồi đi gắp đồ bổi bỏ vào trong tô, sau đó lấy muôi múc cháo. Một cho mình, một cho ông già khó chịu.

- Cái gì của Caesar thì trả lại cho Caesar, cái gì của Chúa thì trả lại cho Chúa. - Shito nói đoạn, bước tới nâng cửa sổ tường bếp lên để rước nắng và khí trời vào trong phòng. Một luồng gió lạnh se sẽ kéo vào phòng, mang theo hương hoa và nhựa cây nồng nàn, khiến cho Vệ Lô Địch nhảy mũi liên tục.

- Tôi biểu cậu cai thuốc là quá sáng suốt... Phổi yếu như vầy mà tối ngày cứ phì phà, phì phèo...

- Trước hết thì chú đừng có lén tôi hút thuốc... Thằng nào cũng ghiền như thằng nấy... Chả có thằng nào tốt lành con mẹ gì đâu...

"Coong..."

Vệ Minh gõ cái muôi vào miệng nồi cháo, rồi cười nhạt hỏi:

- Giờ muốn ăn cháo hay muốn đấu võ mồm?

- Rồi, rồi, bọn anh ngồi xuống ăn liền đây...

Mỗi người mới đến được Vệ Minh múc cho một tô cháo cỡ vừa và đưa thêm một dĩa bánh quẩy xắt nhỏ. Cậu còn chu đáo pha chế đồ uống tùy theo khẩu vị của từng người.

- Cậu ăn uống gì chưa mà đứng đó làm hoài vậy? Sao không kêu các chú, các thím xuống làm? - Vệ Thanh bực mình hỏi.

- Em ăn sáng với chồng con em rồi, nên giờ rảnh rang thì làm cho đỡ buồn... Nãy ai kêu sinh tố cam mật ong vậy?

- Cảm ơn.

- Không có chi. - Vệ Minh đưa ly sinh tố cho Shito, rồi đi kiểm tra xem cà-phê đã nhểu được bao nhiêu.

Sau bữa sáng, cả bọn kéo nhau đi đánh golf. Sân golf nằm trong khu nghỉ dưỡng do nhà họ Vệ đầu tư, nơi đây hiếm khi nào đông khách nên việc tìm một chỗ chơi golf vừa ý rất dễ dàng và mau lẹ.

- Không chơi hả cưng?

- Thôi, tôi sợ ảnh hưởng đến vết mổ. Ngồi đây xem các anh thi thố với nhau cũng vui rồi...

Cấp Trên nghe thế thì hay thế, chứ không gạn hỏi nguồn cơn nguyên cớ. Bởi gã thừa biết nếu có mở miệng hỏi đi chăng nữa, cậu ta sẽ chẳng trả lời thật lòng đâu.

Thấy "bầy vịt đực" đã đi mất, Vệ Minh liền mở máy nghe nhạc. Bản nhạc đầu tiên mà cậu nghe là bài "Mùa đông của anh" do đôi song ca Duy Quang - Ngọc Lan trình bày, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh:

"... Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái

Em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy..."

Vừa nhai sầu riêng sấy khô, Vệ Minh vừa ngắm nhìn tiết trời sắp dợm bước sang Đông. Ca khúc thứ Hai là "Chờ Đông", lần này Duy Quang hát cùng Kiều Nga.

- Có bản "Tuyết rơi" do Lâm Nhật Tiến ca không?

- Ý Hiên... Anh Trác không có ở đây.

- Tôi biết. Tôi đến để gặp cậu mà, đâu phải là để gặp anh ta.

- Ăn không?

- Thôi, tôi không thích ăn sầu riêng.

Thẩm Ý Hiên chống cằm nhìn xa xăm một đỗi, mới ngại ngùng thổ lộ tâm sự với Vệ Minh:

- Vô cùng xin lỗi gia đình cậu về cách hành xử của cha tôi. Ông ấy vẫn không thể vượt qua được bóng ma quá khứ, hễ có dịp lại tuôn ra những ngôn từ không đẹp và thiếu đúng đắn.

- Ông ấy đáng thương hơn đáng trách.

Dưới vòm trời cuối Thu đầy mây xám xịt, hai con người hoài cảm ấy ngồi nói cho nhau nghe những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Có lẽ bị nhạt miệng, nên Thẩm Ý Hiên đặt trên trang ẩm thực của khu nghỉ dưỡng một phần takoyaki và một ly Mocha lạnh cỡ lớn; nhờ thời đại tân tiến mà khách hàng có thể thoải mái đặt món bất cứ lúc nào mà không cần cậy đến bên trung gian.

- Ê Minh... Ăn gì hông? Tôi bao.

- Thôi, có sầu riêng rồi.

Giọng hát vui tươi của Ngọc Lan qua bản nhạc "Tình đôi ta" làm Vệ Minh nhoẻn miệng cười thật tươi. Thấy nội dung bài hát giống với hoàn cảnh của mình, cậu bèn lấy nó làm nhạc chuông.

- May phước cho hai đứa mình không bị gia đình ép lấy vợ, nếu không lại hại đời con gái nhà người ta rồi... Mà, chuyện của cô Hân với Minh là sao vậy?

- Cổ cần mang thai gấp để có thể thoát án tù nếu bị truy tố. Năm đó công ty gia đình ông Nhẫn bị vướng vào một vụ bê bối tài chính, nên phải cầu cứu cha tôi. Biết tôi "hồn này xác nọ", nên ông ta mới an tâm giao con gái cho tôi. Khi Boo mỡ vừa ăn thôi nôi, công ty nhà ông Nhẫn cũng giải quyết xong chuyện lùm xùm. Không muốn con gái phải làm vợ một người như tôi, ông bèn kiếm cớ bắt lại.

- Còn chuyện kia thì sao?

- Phải. Ông Nhẫn muốn cổ bị sẩy thai nên đã đút lót cho bác sĩ phụ trách ca thụ tinh lựa chọn "hạt giống" nào tệ nhất mà cấy vào "người" cổ. Có lẽ còn chút lương tâm, do đó anh ta đã nới tay trong quá trình thực hiện. Boo mỡ hơi khờ chứ không đến nỗi thiểu năng hay không may mắc bệnh Down.

Hai người cùng chung tính hướng dắt nhau ra bờ hồ nhân tạo ngắm cảnh và nói chuyện chơi cho khuây khỏa trí óc. Mùa này thiên nga không về, mặt hồ thôi còn tiếng của chúng. Hàng dương liễu rũ mình soi bóng dưới mặt hồ trong xanh như ngọc bích.

Trời bỗng lất phất mưa. Tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ để khiến hai người bị nhiễm lạnh nếu cứ đứng đây chờ mưa qua. Họ bèn vào nhà mát cách đó không xa đụt mưa.

Một nhóm người đã ở đó tự bao giờ, bao gồm bốn nam và một nữ, tất cả đang cười nói rất vui vẻ và thâm tình.

-Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền quý vị. - Thẩm Ý Hiên lên tiếng trước.

- Dạ, đâu có làm phiền gì đâu hai anh. - Cô gái tuổi tác ắt hẳn lớn hơn hai người chừng mười mấy tuổi, nở nụ cười rạng rỡ và khiêm nhượng đáp lời người thanh niên con lai.

Vệ Minh và Thẩm Ý Hiên chọn góc bên phải, nhìn hướng ra bờ hồ.

- Lại đây ngồi nói chuyện chơi nghen hai cậu. Hồi nãy nhìn không rõ, tưởng hai cậu trạc hoặc lớn tuổi hơn tôi, nên xưng hô vai vế trật lất.

Vệ Minh để ý thấy người đàn ông đeo kính thuốc ngồi ở bên trái chị ta đang vờ như không chú ý tới hai người, nhưng hễ hai người sắp có hành động gì, anh ta lại đặt tay trên túi quần trái.

- A, thì ra là cậu Út nhà họ Vệ.

- Chị là...

- Suỵt.

Chị ta ra hiệu cho bốn anh bạn không cần phải giám sát chặt chẽ hai vị khách, rồi khơi mào câu chuyện:

- Nhiều kẻ hay nói đồng tính luyến ái hay nữ quyền là tà thuyết do lý tưởng nào đó dựng nên, nhưng họ không bao giờ thử một lần đặt mình vào hai trường hợp trên để cảm nhận nỗi đau và sự bất công của người trong cuộc.

Thẩm Ý Hiên vân vê phần tóc mái. Y nói mà như thể đang tâm sự với chính bản thân mình:

- Không ai nghĩ tới đâu chị. Như tôi chẳng hạn, là người đồng tính và có xu hướng "ái nữ". Nhiều lúc muốn được như các bạn nữ giới đồng trang lứa, tha hồ ăn vận đẹp đẽ, chạy theo xu hướng thời trang mới nhất và có thể sinh con đẻ cái, tạo lập một gia đình như những đôi trai gái khác. Mà mộng ước bình dị đó đành hẹn lại ở các kiếp sau, chứ kiếp này coi như bỏ rồi chị. Họ có bị khổ sở như tôi đâu nên có thể "viễn tưởng" rằng ai mà "mắc bệnh" này là do ảnh hưởng tà thuyết, là bị ma ám, là do phim ảnh tuyên truyền riết nên mới thành ra "nông nỗi" vầy. Nó nằm sẵn ở trong chuỗi gen của tôi, trong huyết quản của tôi; dầu giết tôi đi chăng nữa cũng không thể biến thành một con ma "thẳng băng" được đâu.

- Tôi hiểu, bởi tôi đã từng thụ lý vô số vụ án người đồng tính sát hại bạn tình, tự tử do bị ép kết hôn với người khác giới để "chữa bệnh", hành hung người bạn đời trên giấy tờ để bảo vệ mối tình ngoài luồng,... Đã biết các anh không thể yêu và ở cạnh người khác giới, thì tại sao lại không để các anh yên và được quyền sống đúng với con người mình, mà cứ phải ép các anh đi theo lời họ nói, tới chừng xảy ra án mạng hay những chuyện đáng tiếc khác thì...

- Chị là một trong những người đã ký tên trong thỉnh nguyện thư lên tổng thống Hác Đăng Khánh phải không? - Thẩm Ý Hiên sụt sùi hỏi.

- Phải.

- Chúng tôi cảm ơn chị rất nhiều.

- Nói đến nữ quyền lại càng buồn. Tôi thấy có một số con ả, miệng luôn hô hào: "Nữ quyền", nhưng hễ thấy đàn ông bất tài hay đổ đốn lại kêu: "Thằng đàn bà." Tự mình hạ nhục mình rồi lại đi đòi nữ quyền.

Mưa đã tạnh. Thẩm Ý Hiên và Vệ Minh xin phép ngưng ngang cuộc đàm luận để đi lấy đồ ăn. Chị ta không nài giữ, nhoẻn miệng cười và trao cho hai người vài lời chúc thượng lộ bình an.

oOo

Bản nhạc "Áo nhà binh" do Duy Khánh ca phát ra từ cái radio cũ kỹ đặt trên nóc tủ kiếng đựng đồ bổi của quán bún riêu bình dân.

Thường Khán Bình tắp vào ăn một tô lấy sức trước khi tới bệnh viện thăm thằng bạn "cóc ghẻ hóa thiên nga", sẵn tặng chút quà cho người bạn học chung Đại Học.

- Quân ơi, bạn cũ tới kiếm bây nè... Cậu ngồi ăn bún riêu thư thư đi, để cho thằng cháu tui nó vô sửa soạn chút.

Thường Khán Bình đưa cho nội một lốc dầu gió Con Ó, nói rằng đây là quà mừng sinh nhật muộn.

- Mồ tổ cha bây! Hổng để dành tiền sau này cưới vợ, nuôi con. Bày đặt mua cho tao chi tốn kém dữ.

Nói đoạn, nội lại quầy hàng lấy tô múc cho Thường Khán Bình một khoanh giò heo đầy nạc và một cục huyết to tổ chảng.

- Nội, hồi xưa nội "thầu" bốn đứa tụi con tốn kém biết bao nhiêu. Nay con chỉ trả...

- Thôi, thôi, ơn nghĩa gì... Thấy tụi bây lo ăn lo học đàng hoàng là tao vui rồi...

Có một gia đình ghé quán nội ăn bún riêu, nội day qua cáo lỗi với thằng bạn học của cháu trai, rồi lật đật bước tới hỏi khách muốn ăn sao nội gắp.

- Quân! Mày đâu rồi?

- Dạ, con ra liền nè nội.

Lữ Hồng Quân "diện kiến" bạn cũ trong trang phục tươm tất và đơn giản. Không thấy nó đeo cặp kính viễn dày cộm, ắt có lẽ quãng thời gian làm báo đã giúp nó có đủ tiền để đi mổ mắt. Hình như nó vừa mới tắm gội xong, vì mái tóc hãy còn vương mùi dầu gội bạc hà thơm phức.

- Bình.

- Tao nè. - Thường Khán Bình đưa cái thùng carton vuông vức cho thằng bạn thân. - Tao mua ít đồ tặng mày. Không hiếm lạ gì, nhưng đó là tất cả tấm lòng của tao.

- Mày mua tặng tao là tao cảm ơn không ngớt rồi. Còn đòi hỏi cái gì nữa. Sao, tháp tùng tổng thống vui không?

- Có ở chung đâu mà vui với buồn. Phận tao đi theo làm "quan chép Sử" thôi.

- Còn Hoa Kỳ thì sao?

- Tao hồi đó ở trong Nước, xem ba cái hài kịch kêu réo rằng ở bên đây không có đồ ăn Việt Nam, người Mỹ kỳ thị chủng tộc, bắn nhau loạn xạ,... tao tưởng thiệt. Tới chừng tao qua đây, chỗ nào cũng có bán đồ ăn Việt, ngay cả cây sả, cọng rau muống, cái bánh tét, hũ mắm cá lóc còn có, chỉ cần mày có tiền là mày mua được thôi, giá bán cũng không quá cao như lời đồn thổi. Còn chuyện người Mỹ kỳ thị chủng tộc, tao chẳng bị ai khinh ghét hay hắt hủi hết, mà nói đúng hơn là họ không quan tâm tới tao, một phần vì họ không muốn làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net