Hồi Hai: Quay cuồng trong những lời dối trá (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Bách Nhật lái xe SH chở Vệ Minh đến đồn cảnh sát đón hai anh em họ An về.

Hôm nay Vệ Minh mặc một cái áo sơ mi xanh trắng, phối với cái quần jeans màu đen bụi bụi. Mái tóc nâu xoăn nhẹ thơm hương hoa sứ, vài cọng nghịch ngợm lòa xòa trước trán, làm tôn lên nét thanh tú của gương mặt.

Cậu tới quầy thông tin của một viên cảnh sát, nhỏ nhẹ gật đầu chào, rồi khẽ hỏi:

- Tôi là ông chủ của quán trà sữa Mo Mo, hiện tại tới đây hỏi thăm về tin tức của anh An Kỳ, rằng anh ấy có đi làm nữa không vậy? Để tôi còn mướn người khác làm.

Nhân viên trực ban lục lại hồ sơ. Một lúc lâu sau khó xử trả lời:

- Anh ta bị thương không hề nhẹ. Chỉ riêng việc gãy tay đã phải mất mấy tháng trời mới miễn cưỡng hồi phục lại. Chắc là phải xin nghỉ phép dài hạn thôi...

- Hai đứa con của An Kỳ giờ ra sao rồi ạ? Chúng vẫn an toàn chứ? Tôi nghe khách hàng xôn xao ầm ĩ về vụ này lắm. Nên rất là lo cho chúng.

- Xin lỗi anh Vệ. Nhưng chuyện này tôi không được phép tiết lộ. Mọi thắc mắc xin anh hãy liên lạc với Lương cảnh trưởng, ông ấy sẽ giải đáp vấn đề này. - Nhân viên trực ban thẳng thắn từ chối.

Vệ Minh không lấy làm ngạc nhiên, cậu nhoẻn miệng cười, nói lời xin lỗi đầy sáo rỗng. Rồi ngoắc tay gọi Tôn Bách Nhật cùng ra về.

Không biết vô tình hay hữu ý, Tô Ngọc Bội đang sắp xếp giấy tờ ở quầy đối diện, bỗng nhiên quay sang nháy mắt với Vệ Minh. Sau đó chị tiếp tục ôm hồ sơ đi vào phòng làm việc của Lương Kình.

Vệ Minh vờ như không nhìn thấy, cậu cùng Tôn Bách Nhật bình thản đi tiếp. Đích đến là bệnh viện nhân dân DT, nơi An Kỳ đang dưỡng thương.

Món quà Cấp trên tặng cho cậu, hóa ra là một bộ xếp hình kỳ lạ. Trịnh Xuân Vinh đem về ghép thử, nó bèn hiện lên một bức ảnh hiện trường vụ án mà báo đài đăng tin hổm rày.

Vệ Minh đêm qua không nuốt nổi cơm. Biểu cảm trên khuôn mặt nạn nhân biểu lộ rõ nét sự đau đớn tột cùng trước khi chết. Tức là họ bị móc mắt sống, bằng dụng cụ tương tự như muỗng múc kem.

- Vẫn còn thiếu vài mảnh... - Tôn Bách Nhật gõ gõ bức ảnh, gã nêu lên ý kiến.

- Tôi ghép đủ mà! - Trịnh Xuân Vinh gãi gãi đầu nghi hoặc.

- Ý tôi nói là bộ phận của thi thể còn thiếu kìa. - Tôn Bách Nhật cốc đầu Trịnh Xuân Vinh. - Dạo này ít ăn muối lắm phải không? Nói chuyện nghe ngu ơi là ngu!!!

Chồn Đèn phát hiện được một mẩu móng tay của hung thủ trong hốc mắt nạn nhân. Tuy nhiên, theo kết quả khám nghiệm thì nó chỉ là một cái móng tay giả mà thôi, nên rất khó khăn để tìm được DNA của ai.

Điều này được ghi chú cẩn thận bằng mật ngữ riêng, đằng sau những mảnh ghép nhỏ, nên chỉ có bọn họ mới phiên dịch được.

...

- Cậu chủ? Cậu bị cảm nắng à? Sao rùng mình hoài vậy? - Tôn Bách Nhật lo lắng, gã dồn dập hỏi thăm Vệ Minh.

- Tôi không sao. Chỉ hơi choáng đầu chút thôi. - Vệ Minh mất ngủ cả đêm, nên bây giờ thần kinh không mấy ổn định.

- Ngồi sau xe nguy hiểm lắm. Để tôi gọi chú Đàm chở cậu chủ về mới được. - Tôn Bách Nhật vừa nói vừa dìu Vệ Minh tới một băng ghế đá gần đó ngồi xuống.

- Không phiền tại hạ chở đi chứ? - Triệu Mộ Vân mặc một bộ trang phục độc một sắc trắng. Quần jeans trắng, áo phông trắng, áo vest trắng, đi đôi giày thể thao cũng màu trắng nốt. Ông ngồi trong chiếc xe Pagani cất tiếng hỏi bọn họ.

- Ai là người cấp bằng lái xe cho ông vậy hả? - Hai người kinh ngạc hỏi.

Triệu Mộ Vân bĩu môi. Ông xuống xe lôi Vệ Minh vào trong, mặc cho cậu ú ớ từ chối:

- Không... không... Tôi đi taxi về là được rồi.

'Hu hu hu. Con trai ơi, chả lẽ hôm nay baba phải chết sao?' - Vệ Minh trong lòng gào khóc inh ỏi.

"Vùuuu..."

Tôn Bách Nhật chỉ kịp nghe thấy tiếng rít xé gió của chiếc siêu xe màu trắng sữa. Ngoài ra, gã chẳng còn biết cái gì cả.

'Hú hồn hú vía. Mém nữa là bị kéo đi chết chung rồi.'- Tôn Bách Nhật lau mồ hôi trên trán, gã mừng rỡ nghĩ thầm.

oOo

Vệ Minh chật vật ngồi trên ghế, cậu điều chỉnh dây an toàn bó sát vào người hết cỡ cho chắc ăn. Nhưng vẫn không sao chấm dứt được cơn buồn nôn.

- Tôi có thuốc chống say xe, không gây buồn ngủ hay tác dụng phụ. Cậu cầm lấy uống đi.

Ngữ điệu này... Hoàn toàn không phải là cách nói chuyện của Triệu Mộ Vân. Người trước mắt Vệ Minh lúc này là một người đàn ông chững chạc, thâm sâu và hiểm hóc. Hệt như loài hổ mang chúa vậy...

- Cậu Minh! - Triệu Mộ Vân bất ngờ cất tiếng gọi, sau một hồi im hơi lặng tiếng. - Một lát nữa cùng tôi ra nghĩa trang nhé.

- Viếng mộ người nào vậy? - Vệ Minh mở lọ thuốc ra, xem thử, rồi đóng nắp lại, đem đặt về chỗ cũ.

- Vài ngày nữa là tới đám giỗ của chồng tôi rồi. Hôm đó tôi bận đi công tác, nên hôm nay muốn tranh thủ làm trước.

Giọng nói của Triệu Mộ Vân có chút nghẹn ngào, run rẩy.

"Khi nắng phai nhạt cuối sân, tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ anh..." - Ông khe khẽ hát, cố che giấu đi sự đau đớn của mình.

- An Kỳ là ai vậy? Tại sao các người phải năm lần bảy lượt cứu anh ta? - Vệ Minh hỏi lảng sang chuyện khác. Bây giờ cậu mới hiểu ra, lý do tại sao Triệu Mộ Vân luôn luôn mặc đồ màu trắng. Thì ra là để để tang chồng...

- Cậu chỉ cần biết anh ta là người tốt. Vậy thôi. Mấy chuyện khác chúng tôi không thể tiết lộ thêm cho cậu được. - Triệu Mộ Vân lập tức thay đổi thái độ ngay trong chớp mắt.

'Người tốt? Hai tiếng này nói suông thế mà bắt mình tin...'

- Nếu cậu không tin thì Vệ Khương sẽ có chuyện, nên nhớ giao kèo giữa chúng ta đấy. - Triệu Mộ Vân lạnh lùng đe dọa..

- Xong việc này tôi sẽ được trả tự do đúng không? - Vệ Minh oán hận hỏi.

- Phải. - Triệu Mộ Vân ngắn gọn đáp.

Bệnh viện nhân dân DT nằm trên đường KO, cách đồn cảnh sát địa phương khoảng mười hai cây số về hướng Nam. Nhìn chung việc khám chữa bệnh ở đây đa phần đều miễn phí, chỉ phải trả vài khoản thuốc men lẻ tẻ, nên người dân có vấn đề sức khỏe thường hay tới chỗ này chẩn trị. Nhưng đó là với điều kiện họ có thẻ bảo hiểm y tế, chứ với trường hợp của cha con An Kỳ, thì phải tự móc tiền túi ra trả.

Cũng may cho đứa kiết xu như Vệ Minh, Cấp trên lo hết khoản này nên cậu không bị đau ruột mà chết trước An Kỳ.

Triệu Mộ Vân nhìn Vệ Minh đang say xe đến mặt mày đờ đẫn, nhưng nhất mực không chịu uống thuốc mà ông giao cho thì cũng hơi giận. Tuy vậy ông cũng hiểu rằng, chẳng có ai nguyện ý uống bất cứ thứ gì do người lạ đưa, chứ đừng nói tới việc kẻ đó là một lão già tâm thần như ông.

- Hai anh em có chút sang chấn tinh thần nhẹ sau chuyện của ngày hôm qua. Bác sĩ đã kê toa cho chúng luôn rồi.

- Nặng không? - Vệ Minh vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, cậu mơ màng hỏi lại.

"Ầm..."

"Kétttt..."

"Pằng... pằng... pằng..."

Bốn chiếc xe mô tô phân khối lớn áp sát vào xe của họ, sau đó nã súng liên tiếp.

Lạ thay, trên đường thế mà lại không hề có bất kỳ một bóng dáng của khách bộ hành nào cả. Dường như có ai đó đã sắp đặt sẵn vậy?

Triệu Mộ Vân biết bánh xe đã thủng, ông lẳng lặng đem hai thanh mã tấu giấu dưới thảm trải của sàn xe, giao cho Vệ Minh sử dụng. Còn bản thân Triệu Mộ Vân, ông rút cây roi điện dài mét hai nhét dưới ghế ngồi, rồi lấy ra đoản đao để ở trong hộc chứa đồ, làm vật chiến đấu.

Trong khi đó, phía bên kia cũng đã nạp đạn đầy đủ, chuẩn bị chờ họ xuống sẽ biến thành bia tập bắn.

- Tôi sẽ gọi cho Ưng Nữ, cô ta là lính không quân, sẽ giúp chúng ta tác chiến trên không. - Triệu Mộ Vân vừa nói vừa ấn số cài sẵn trong điện thoại. - Hổ Mang Chúa gọi Ưng Nữ. Nghe rõ trả lời.

Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói khà̀n khàn, rồi nhanh chóng đi vào vấn đề ngay tức khắc:

- Ở đâu? Cần bao nhiêu hả?

- Trên đường KO, tọa độ Nam - Tây Nam, ở gần khu vực bệnh viện nhân dân DT. Tôi cần khoảng bốn chiếc trực thăng, thực hiện chiến dịch bố ráp, chắc phải nhờ tới hai mươi người hỗ trợ.

- Đã hiểu. Tắt đây.

Triệu Mộ Vân vỗ vai trấn an Vệ Minh, ông biết tình hình sức khỏe của cậu hôm nay không tốt, nên muốn động viên tinh thần một chút.

'À há. Hóa ra là có kẻ đã mật báo về chuyện này trước rồi. Nên bọn chúng mới biết mà phục sẵn ở đây...' - Triệu Mộ Vân chợt ngộ ra, ông cười gằn một mình.

Chưa đầy mười lăm phút sau, bên kia đã kéo thêm hai mấy người tới. Bọn họ chia thành bốn tốp, mỗi tốp khoảng bốn đến năm người, cùng ngồi trong một chiếc xe đồng dạng mang nhãn hiệu Ford, không gắn biển số.

"Pằng... pằng... pằng..."

Hàng loạt viên đạn bắn xối xả vào xe của họ, gây nên một đợt sóng âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc.

Lần này chiếc xe bị công kích thê thảm. Vệ Minh cùng Triệu Mộ Vân ôm đầu cúi người, quỳ sát dưới sàn xe. Song vẫn bị đổ máu. Mặc dù chiếc xe có chức năng chống đạn khá cao, nhưng loại đạn mà đối phương sử dụng lại là đạn hoa cải. Tính sát thương của nó vốn dĩ cực kỳ kinh khủng.

Vệ Minh bị những vụn kính găm đầy phía sau cơ thể, những vệt máu đỏ tươi đẹp tựa như màu sắc khi nở rộ của hoa bỉ ngạn.

Về phần Triệu Mộ Vân thì cũng không khá hơn là bao, vài lọn tóc của ông còn bị cắt đứt không thương tiếc.

Triệu Mộ Vân gắng gượng ngẩng đầu lên quan sát, vết thương sau gáy khiến ông đau buốt từng cơn.

Một tên đang định ném thứ gì đó vào trong xe hai người họ. Hình như là lựu đạn khói thì phải? Sự kết hợp hoàn hảo giữa cái chết do ngạt khí và bị hỏa thiêu cùng lúc, mới thật mỹ lệ làm sao...

"Đoàng."

Một đường đạn bất ngờ bắn trúng cánh tay của tên đó, khiến hắn giật mình rên la, rồi đánh rơi quả lựu đạn xuống đất.

Quả lựu đạn phát nổ. Khói bắt đầu lan tỏa đi. Trong cơn hỗn loạn này, không ai còn nhận thức được bất cứ điều gì cả.

Tiếng trực thăng hòa cùng tiếng xe cảnh sát, vang vọng ở nơi đồng không mông quạnh. Hệt như thanh âm của tiếng chuông cứu rỗi linh hồn họ vậy.

Ưng Nữ không ra mặt, cô lệnh cho cấp dưới giải quyết. Còn mình thì đi báo cáo với Cấp trên về chuyện xảy ra ngày hôm nay.

- Mau bỏ vũ khí xuống. Đầu hàng sẽ được luật pháp khoan hồng. - Tiếng loa phát thanh vọng xuống dưới. Giọng nói này nghe qua rất dễ thương, nhưng con người thật sự như thế nào thì không ai dám chắc cả.

Cảnh sát bao vây tứ phía. Bọn chúng đành bất lực đầu hàng.

- Cứu em trai của tôi được không? Nó bị thương nặng lắm. - Gã thanh niên bất ngờ cầu khẩn cảnh sát.

Mất máu quá nhiều, trên người thì bị găm đầy mảnh vỡ của lựu đạn, cánh tay lại bị đạn bắn xuyên qua.

Người này nếu may mắn còn sống cũng sẽ trở nên tàn phế...

- Yên tâm đi. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy. Anh...

"Đoàng."

Viên đạn chuẩn xác ghim vào tim của Mạnh Đình. Cơ thể gã bắt đầu co giật liên hồi, giãy đành đạch như con cá ngợp nước, không lâu sau liền tắt thở.

Đằng kia, Y Huyền cố gắng dùng chút hơi tàn còn lại của mình, tự cắn đứt lưỡi hắn, rồi cũng chết theo Mạnh Đình.

'Đau khổ hay hạnh phúc, đối với em cũng như nhau mà thôi. Nhưng không có anh, nhất định là cuộc đời em sẽ không tốt rồi.' - Y Huyền mỉm cười hạnh phúc từ giã cõi đời.

Triệu Mộ Vân không cho phép Vệ Minh ra ngoài, trước khi tình hình an ninh được kiểm soát.

Bây giờ hai phe đều có lính bắn tỉa riêng hết, nhưng cả bên ta lẫn bên địch đều không biết họ nấp ở chỗ nào nữa. Rốt cuộc người nào người nấy đều "Hoang mang" style.

- Đi ra đi Hổ Mang Chúa, Báo Hoa Mai. - Một nhân viên mặc trang phục y tá, mở cửa xe nói nhỏ với họ.

- Anh là ai? - Triệu Mộ Vân cảnh giác hỏi.

- Chồn Đèn.

oOo

Mạc Ưu Đàm dẫn Vệ Khương tìm Vệ Minh, sẵn tiện chú đem cơm hộp cho hai anh em họ An luôn. Tội nghiệp hai đứa nhỏ từ tối hôm qua tới giờ chắc chưa bỏ bụng cái gì đàng hoàng.

Phòng bệnh của An Kỳ không được canh gác cẩn thận như chú tưởng, hầu như chẳng thấy con kền kền nào lảng vảng cả.

Hai anh em họ An đang chơi cờ ca rô dưới sàn nhà, còn An Kỳ thì lại nằm ngủ say trên giường. Thuốc giảm đau thường hay gây ra cơn buồn ngủ mà.

Vệ Khương núp sau chân của Mạc Ưu Đàm, cục mỡ len lén nhìn trộm hai anh em họ An.

An Dĩ Thâm đứng dậy, kéo cục mỡ lại chỗ tụi nó.

Vệ Thương giơ tay che đầu, bé sợ bị đánh đau nha.

An Dĩ Thâm giơ tay lên. Rồi vò vò mặt Vệ Khương. Nhào nặn thành đủ mọi hình dạng.

- Ui ui ui. - Boo mỡ khó chịu kêu lên.

- Mập. Chơi chung không? - An Dĩ Thâm hỏi.

Vệ Khương hếch mũi, lắc đầu nguầy nguậy.

'Hứ. Không chơi với đứa kêu tui là mập đâu.'

Mạc Ưu Đàm lấy từ trong túi xách ra một bộ cờ cá ngựa, chú dỗ dành cục mỡ:

- Lại chơi với bạn đi con. Chú còn có chuyện cần làm nữa.

Vệ Khương thích nhất là chơi trò này nha. Bé híp mắt ôm bộ cờ, cười tươi thật là tươi luôn.

Hai anh em họ An biết Vệ Khương đã bị dụ, nên mau chóng kéo lại bày ra chơi chung.

Xong đâu vào đấy, chú liền mở hộp thư trong điện thoại ra xem thử.

"Báo Hoa Mai trọng thương rồi. Hiện giờ đang ở chỗ của tôi.'

Tin nhắn không hiển thị số điện thoại. Chỉ trơ trọi có hai câu đó rồi ngưng.

Là địch thủ hay là đồng minh? Thật sự quá khó để đoán định chính xác...

Mạc Ưu Đàm nhìn ba nhóc con đang chơi vui vẻ trong phòng, thật tình chú không biết tương lai tụi nó ra sao nữa. Bởi vì kẻ thù của ba chúng, đã quyết định lên kế hoạch diệt cỏ tận gốc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net