Hồi Mười Chín: Lạy Trời con được bình yên (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đứng trước cổng nhà nàng, ôm cây guitar đời ông cố tổ của mày để lại đờn bài "Đừng gọi anh bằng chú".

"Rồi cổ có cảm động không?"

"Có. Nàng sai con Mực tiễn tao "dìa" tận nhà."

"Rồi để thoát hiểm, mày mới "Đập vỡ cây đàn" của tao phải hôn?"

"Ờ... Tao gồng lắm mà hổng có hát hay bằng ông Trung Chỉnh."

Hai người lính trẻ tuổi thất thểu kéo nhau trở về tiền đồn.

Ít ngày sau, họ có việc phải đi ngang qua nhà của em gái nuôi con Mực dữ như con báo ấy. Chưa đi tới đầu xóm mà đã nghe tiếng mẹ cô la oang oác:

"Trời, mày đi mua gà mà cái mỏ của mày còn đỏ hơn cả cái mồng gà."

"Bà làm con nó khóc rồi kìa..."

"Khóc đâu? Nó đang cười rũ rượi kìa."

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mày cười vậy hả con?"

Thấy chuyện thú vị đương nhiên phải xía mặt vô hóng hớt, thằng bạn nghệ sĩ kéo thằng bạn thất tình núp sau đống rơm theo dõi.

"Núp ở đây lỡ con Mực nó đánh hơi thấy tao, nó không niệm tình mà buông tha cho mày đâu."

"Yên tâm. Nó ghét mày hơn tao. Nó hổng cắn tao đâu."

Người mẹ của em gái xinh xinh ấy đương kể lại chuyện thằng bạn thất tình bị ông thầy quở trách:

"Ổng nói, "Mày khoái mặc đồ rách vậy thì mốt tao khỏi cấp lại đồ mới. Để cho mày thành "dân chơi cầu Ba Cẳng" luôn."

"Thì nó "Ba Cẳng" chứ không lẽ "Bốn Cẳng"... Ui, sao bà nhéo tui?"

"Còn mày nữa, thương nó thì nói đại là thương nó. Cứ hễ sai mày lên xóm trên mua đồ là mày lại diện như đi diễn tuồng. Tao thừa biết mày lượn qua lượn lại quanh tiền đồn kiếm nó..."

"Má... Má này..."

"Gấu... Gấu... Gấu..."

Con Mực đánh hơi được mùi "khách quen" nên phóng tới quanh đống rơm sủa nhặng lên.

"Anh... Anh mới tới hả anh?" Vừa xùy con Mực, cô em xóm nhỏ vừa ngượng nghịu đứng ẹo qua ẹo lại trước mặt chàng lính mũ đỏ.

"Ờ... Cô..."

"Dạ?"

"Cô xích nó lại giùm tôi đi." Mặc kệ thằng bạn cười như được mùa, bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết.

"Anh... anh nhát quá hà." Cô em xóm nhỏ giậm chân một cái, rồi lôi cổ con Mực vào nhà.

Trở lại tình hình trong tiền đồn, trung tá Đoàn Mạnh Đức đương huấn luyện các tân binh trẻ tuổi cách sử dụng súng.

"Tôi nói lại một lần nữa. Không được chĩa súng lên trên trời, ngộ nhỡ cướp cò thì thằng kế bên "đứt bóng", hoặc là chính bản thân của anh. Anh đã nghe rõ chưa?"

"Vâng..." Cậu lính trẻ cúi gằm mặt đáp khẽ. Rồi loay hoay chỉnh lại cách cầm súng cho chính xác hơn.

"Đoàng."

Viên đạn bị cướp cò ấy bắn bay chiếc mũ bê-rê đỏ chót mà viên trung tá đương đội trên đầu. Nó bay là là trên mặt đất vài mét, rồi đáp vào lùm cây hoa mắc cỡ.

"Thầy ơi, tui lỡ tay..."

"Mày... mày ở đây tập bắn súng một mình đi. Tao đi vô..."

"Thầy, thầy đừng bỏ con mà thầy..."

Ông thầy của cậu lính trẻ làm vài hớp nước trà định thần, rồi mới bước lên phòng Chỉ Huy nhờ cậy thằng bạn mình - Anh ta đồng thời là em rể của viên trung tá.

"Đ* má mày... Thằng nào dốt dốt mày cũng tống cho tao huấn luyện... Đ* má mày..."

"Mày hỗn với má tao là tao méc em gái khoanh vùng "cách ly" mày một tháng cho mày thèm chết nghen con?"

"Mày muốn em mày làm quả phụ phải hôn con? Mỗi bận tao huấn luyện cho tụi nó là đầu tao lại bạc trắng thêm một mớ."

"Mày bớt xạo đi con. Đầu của mày hãy còn đen nhánh kìa. Bạc đâu mà bạc. Đi, đi theo tao..."

Bây giờ hai thằng đầu đã hai thứ tóc, mắt hết còn phân biệt được tiền thiệt - tiền giả, nhưng cái miệng hãy còn "lanh lợi" lắm.

Kha Kỳ Dương bưng dĩa mồi mới chôm được ở dưới bếp lên nhà trên. Rồi ra hiệu cho thằng bạn rót rượu.

Đoàn Mạnh Đức nhón tay bốc một miếng sụn gà rang muối ngon tuyệt cú mèo, mới chịu khui chai rượu quý ra rót để mời thằng bạn.

- Bao nhiêu năm trôi qua, mày vẫn sợ em gái tao như cũ.

- Ông Y Vân nói trong nhạc phẩm "Cọp Biển" rồi đó: "Anh có dữ chăng khi ngoài sa trường kìa... Còn khi ở nhà, anh là khoai, anh là sắn, anh là ngô, anh là lúa..."

- Anh còn là thằng con trai đầu bạc của em nữa.

- Bậy mày!

Đoàn Hương Mai bưng lên dĩa gỏi gà đẹp mắt, ngon miệng để cho ông chồng già dễ "đía" với anh trai của bà.

- Uống ít ít thôi đấy. Tui già rồi, không đủ sức hầu ông nữa đâu.

Đợi cho em gái "mất hình", Đoàn Mạnh Đức mới chọt ông bạn già:

- Sao không khoanh tay dạ cho phải phép mậy?

- Mày hay lắm! Mày ngon mày "cương" lên với nhỏ Tâm kìa.

- Tao không "cương" lên sao có được mấy mặt con hả mày?

- Mày đâm thọt thì giỏi lắm, "very good" lắm, "excellent" lắm. Mà huấn luyện thì như... con c** tao vậy.

- Bởi vậy mày mới có một đứa. Hi hi.

- Trời ơi, Ông đã sinh thằng Dương sao còn sinh thằng Đức?

- Đáng ra tao là luật sư rồi đó. Mà ông già đẩy tao vô binh nghiệp. Rồi tao thuyên chuyển sang nha Tâm lý chiến.

- Chứ mày huấn luyện kiểu gì mà không thằng nào ngắm trúng cái bia hết vậy hả? Mà thằng nào cũng chĩa họng súng về phía mày. A! Chắc là tại mỏ chuyên môn đâm thọt và lải nhải của mày phải hôn?

- Biết rồi còn hỏi. Tao nói một hồi tụi nó biến tao thành cái bia thịt để tập bắn. Cũng may chưa lần nào bị bắn trúng cơ thể. - Đoàn Mạnh Đức thấy thiếu bánh phồng tôm ăn kèm gỏi nên bước xuống nhà bếp hỏi em gái.

Còn lại Kha Kỳ Dương, ông hớp liền tù tì mấy ngụm rượu chuối hột cho thỏa cơn thèm, rồi ngồi "phá mồi" một mình.

- Thưa ba, con mới về. - Kha Ngạn khoanh tay thưa cha mình.

Kha Kỳ Dương mừng rỡ kéo con trai ngồi xuống ghế, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bếp "bẩm" vợ.

- Mình ơi, con trai cưng về phép nè!

- Đâu, đâu? Nó đâu?

- Trời ơi cái nhà có một chút xíu. Nó không có ở đây thì đích thị là đang ngồi trên nhà trên rồi. - Đoàn Mạnh Đức vừa chiên bánh phồng tôm, vừa càu nhàu đứa em gái lẩm cẩm. Thêm thằng già ăn nói không đầu không đuôi kia nữa.

- Thưa má, thưa bác Hai, con mới về.

Hai anh em họ Đoàn đã xem buổi lễ trao bằng khen và huân chương danh dự của Kha Ngạn trên đài, nên giờ hai cái miệng thi nhau bắt thằng nhỏ phải kể lại "chiến công" của mình.

Kha Ngạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với má và ông bác, nên thong dong kể lại từ đầu đến đuôi mọi chuyện. Đương nhiên những bí mật trong công cuộc Điều tra - Phá án anh sẽ giữ lại, không dại dột tiết lộ ra ngoài.

- Còn thằng Dũ thế nào rồi hả con? Vẫn đi làm bác sĩ tư nhà ông Tô gì đó à?

- Dạ đúng.

- Không biết lương bổng nó thế nào mà lại chịu cắm mặt quanh năm suốt tháng ở cái nhà đó, thật là phí hoài tuổi thanh xuân.

- Dạ, đó là sự lựa chọn của cậu ấy, con không có quyền can thiệp ạ.

- Má biết mình không nên nhiều chuyện, nhưng nhìn nó như vậy má xót dữ lắm. Nó có tài mà con. Tốt nghiệp cử nhân Y Khoa mà không thể phát huy tài năng của mình thì cay đắng khôn cùng.

Kha Ngạn lựa lời an ủi má, rồi xin phép lên phòng tắm rửa một lát. Ngoài phòng khách, ba của anh và bác trai đương ngồi nhậu nhẹt lai rai. Còn bà Đoàn thì trở xuống bếp chiên bánh phồng tôm giùm ông anh trai chuyên môn vẽ chuyện cho mình làm.

Vốn hiếm con, nên bà Đoàn coi em họ anh như con trai Út của mình. Ngày bé, cứ hễ nó ốm đau là bà lại tất tả chạy sang phụ em dâu chăm sóc. Biết nó không phải con ruột mình, dù rất yêu quý nó, bà cũng không dám tự tiện thay vợ chồng em dâu quyết định hay chỉ dẫn hướng đi của cuộc đời nó, dẫu rằng đôi lúc cách nghĩ của bà rất sáng suốt và đúng đắn.

oOo

Câu chuyện mà Trần Bảo Sơn kể cho Mạnh Cường nghe đã khiến hắn tò mò đến nỗi muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành của nó. Và hắn đã thu được kết quả đúng như mong đợi: Câu chuyện này có thật. Nó xảy ra ở vương triều mà gia tộc của Đấng Thế Tôn trị vì, khi ấy một nước lân bang mang tên Ba Tư Nặc do vua Tỳ Lưu Ly - Người này vốn mang một phần dòng máu của gia tộc họ Thích Ca - trị vì đã dẫn quân sang đánh Ca Tỳ La Vệ và thảm sát không biết bao nhiêu dân lành, san phẳng Ca Tỳ La Vệ thành bình địa. Vua Thích Ma Ha Nam đã tự hy sinh để cầu lấy sự sống cho muôn dân, tôn giả Mục Kiền Liên đã đem những người dân ấy "để" vào trong y bát rồi bay tới nơi an toàn nhằm lánh nạn, nhưng nỗ lực của các ngài cũng không thể cứu lấy họ. Hai chữ "Túc Duyên" sao quá nặng nề...

Tào Việt Bân đương nằm vắt vẻo trên chiếc võng xanh lá. Chiếc võng này lấy hai cây mận sữa làm điểm cột, mỗi bận tới mùa mận chín sẽ mang đến làn hương dịu ngọt khôn tả cho người nằm nghỉ lưng. Mạnh Cường hứa khi nào nấm mối nở rộ, sẽ đãi cậu món bánh xèo và cháo gà.

- Tôi mua bánh canh bột xắt về rồi đây!

- Tôi nghe rồi. - Tào Việt Bân nhổm người dậy, rồi theo Mạnh Cường vào nhà bếp sửa soạn bữa ăn.

- Oa! Nhiều vậy ăn sao hết?

Mạnh Cường đương rửa tay với nước xà-phòng, nghe thế bật cười bảo:

- Sức ăn tôi mạnh lắm. Mua in ít không đủ nhét kẽ răng.

Món bánh canh bột xắt phải có nước cốt dừa thơm béo thì nó mới ngon. Thịt vịt luộc vàng ươm, chấm với nước mắm gừng cay nồng, vào những ngày mà cơn mưa se sẽ kéo đến miệt Cửu Long giang, ngồi trong chái nhà bếp vừa ăn, vừa đưa đôi mắt dõi nhìn màn mưa rơi lâm thâm tưới mát cây cối, cái cảm giác ấy dễ đưa ta về vùng miên viễn, gợi nhớ đến thuở còn bé thơ ngây ngốc, vụng dại nhưng nhẹ đầu.

- Cho cậu cái đùi nè.

- Cảm ơn anh Cường. - Tào Việt Bân vội vàng đưa chén của mình lên. - Để hôm nào tôi đãi anh một chầu mỳ lạnh nghen?

- Thành thật xin lỗi cậu. Tôi không thích ăn mấy món mỳ lạnh.

- Mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau mà. Đâu thể ép người ta thích món mà mình thích được. - Tào Việt Bân gắp miếng huyết nếp, rồi nhúng nó trong chén nước mắm gừng. - Lỗi phải gì ở đây chứ?

- Tôi bị thương hàn nhẹ do đợt cảm sốt hồi bé nên không thể ăn mấy món như sushi, sashimi, mỳ lạnh,... Ăn gỏi thì phải kèm món nóng như cháo, hủ tíu này nọ thì bệnh mới không bị khởi phát.

- Murakami Haruki còn thẳng thừng nói không thích ăn các món Hoa và Việt, để ý mới thấy nhân vật của ông ấy toàn dùng mỳ Ý sốt cà và một vài món Tây Âu hoặc Nhật đơn giản, không cầu kỳ. Tôi ghét nhất hạng người không ăn được mà cố nuốt và khen lấy khen để chỉ vì sợ bị mất lòng, sau đó len lén chuồn vào nhà vệ sinh móc họng ói. - Tào Việt Bân mến mộ Thôn Thượng Xuân Thụ ở điểm ấy, thẳng thắn một cách tinh tế và bản lĩnh, do đó mà bạn bè của ông chỉ có vỏn vẹn vài người.

- Bởi vậy cho nên tôi với cậu mới hạp tính nhau. - Mạnh Cường lắc đầu, phì cười. - "Thuốc đắng dã tật, Sự thật mất lòng." Tôi vẫn nhớ có một câu chuyện kể về đứa trẻ bị dị ứng tinh bột bị bà nội ép ăn bánh ngọt nên đã tử vong ngay tức khắc. Bà ta nhất quyết cho rằng cháu mình kén ăn chứ không phải mắc chứng dị ứng, rồi đấy, kết quả của việc ép ăn là một mạng người chết tức tưởi. Bà ta không dốt nát, bà ta chỉ cổ hủ và cứng đầu mà thôi.

Tào Việt Bân nghe tiếng "Ting", "Ting", nên ngừng ăn. Cậu mở điện thoại, chạm vào biểu tượng "Hộp thư điện tử" để soát thư mới. Bỗng đôi mắt to tròn ấy mở bừng. Một lá thư mật từ cục An ninh Quốc gia Đại Hàn vừa gửi qua cho cậu chưa được vài phút, nội dung là về cái chết của Bang Kae Heun - Bàng Khởi Hân. Họ hỏi cậu đã tìm ra nhân chứng chưa? Họ chắc chắn đã biết đáp án, nhưng vẫn hỏi cơ cậu, vậy là...

- Cậu nhóc đánh giày đã bị chọn làm nhân chứng à?

- Phải. - Mạnh Cường bậm môi, ra vẻ không đồng tình với đề xuất này của Tổ Trọng án.

- Tôi thấy hình như anh Cường không đồng ý với đề xuất này?

- Nó là đứa duy nhất có mối liên hệ chặt chẽ với đám thủ ác ấy. Không phải theo kiểu đồng lõa, mà là dạng "hàng xóm gần nhà". Bây giờ mà tụi mình chọn nó, thì chẳng khác nào chặt đứt tương lai của nó cả.

- Anh sợ nó bị thủ tiêu sao?

- Phải.

- Đúng là "Tiến thoái lưỡng nan". - Tào Việt Bân phồng miệng.

- Cậu có nhớ ông lái đò hôm hổm không?

- Nhớ. Thì sao?

- Hiện ông ấy... Chà, không nhớ rõ nữa... - Mạnh Cường múc một muỗng bánh canh đầy vung, rồi thừ người ngồi nhai.

- Từ từ thôi. Đừng cố gắng quá sức. - Tào Việt Bân khẽ khàng trấn an.

Hai người im lặng ăn cho xong bữa xế. Ngoài trời kéo mây mù giăng giăng, kín mít; sắc xám xịt ủ rũ ấy che khuất đi nét Xuân sắp qua.

- Đợi tối nay đi, khoảng chừng bảy giờ, tôi sẽ nhắn tin cho cậu biết nhé?

Tào Việt Bân hơi ngỡ ngàng. Cậu không biết chuyện mà anh bạn tên Cường đề cập nghiêm trọng đến cỡ nào mà anh ta không thể trình bày trực tiếp cho mình nghe được.

- Okay. Tôi đợi anh vậy.

oOo

- Mướn cái đám bồi bút viết bài tung hê tôi sao? Anh là cố vấn của tôi mà đầu óc thiển cận đến thế à?

Gã cố vấn im lặng chịu trận. Khuôn mặt khôi ngô ấy toát lên một vẻ cam chịu lạ thường.

- Cha mẹ, Thánh Thần chúng còn dám đem ra báng bổ, sỉ nhục chỉ để tung hê và bảo vệ người bỏ tiền ra thuê chúng viết bài, thì ngộ nhỡ sau này tôi sa cơ thất thế, bao nhiêu ác ngôn ấy sẽ ập ngược lên đầu của tôi. Không chừng chúng còn đem tôi ra đấu tố để lập công nữa. - Người dân biểu trẻ tuổi nói với gã cố vấn bằng giọng rầu rầu.

- Tôi biết có một người có thể giúp anh rạng danh trên khắp cả nước. Người này từng tuyên bố: "Đôi tay tôi cả đời này chỉ dành để viết lách, chứ không để bưng bô hay bợ đỡ chế độ và bất cứ ai hết. Nên đừng hòng dùng tiền vấy bẩn tôi." - Người cố vấn rầu rĩ đưa ra một phương án khác.

- Đặng Xương Tuyết...

- Phải. Chỉ cần người này viết bài khen ngợi anh, tôi dám đem cái đầu của mình ra cá là tất cả mọi người sẽ tin theo ngay. Bởi anh ta không bao giờ để đồng tiền và quyền lực làm cong vẹo lý tưởng và ngòi bút của mình.

- Truyền nhân của Trang Tử phải không?

- Phải. Ngày xưa không biết bao nhiêu vị vua cầu cạnh Trang Tử ra làm đại thần và phải chịu cảnh bị ông ấy đuổi thẳng. Trước khi bị đuổi còn bị ông ấy móc họng cho một chập nữa. Tay này cũng y hệt thế, nên bị ám sát mấy lần rồi. Nhiều người muốn giúp đỡ anh ta vạch mặt hung thủ của những lần ám sát ấy đều lần lượt gặp tai họa, có người còn suýt bị mất mạng nữa, nên bây giờ anh ta là "Độc Ưng" thứ thiệt.

- "Nếu anh đứng về phía Ánh Sáng, anh phải chịu sự công kích của những kẻ ẩn mặt trong Bóng Tối. Chúng sống như loài dơi, ̣sợ hãi Ánh Sáng và Sự Thật tột độ nên phải thủ tiêu bất cứ ai vạch trần chúng." - Người dân biểu lẩm nhẩm cái tên ấy vài lần, rồi kéo ghế đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Tòa thị chính mà anh ta đang làm việc có kiến trúc kiểu Pháp, đây là một tòa nhà cổ được tận dụng và trang hoàng lại.

- Tính cách của Đặng Xương Tuyết ngang tàng cỡ như Kim Thánh Thán vậy. Ông ta là người bình truyện "Thủy Hử" của Thi Nại Am.

- Anh ta đang ở đâu?

- Gần đây thôi. Để tôi chở anh đến đó...

Con đường Nguyễn Thái Học rợp bóng mát của những vòm me xanh. Đi tới đây nhớ rẽ phải để vào xóm trung lưu đặng dừng chân ngắm con kinh xanh xanh có hàng cây bình bát cổ thụ mọc ven bờ. Mặt lộ được trải nhựa đường bằng phẳng, chạy rất êm xe.

Đặng Xương Tuyết đương đứng tán gẫu cùng một ông chú mặt mũi hết sức thư sinh và dễ mến. Nhác thấy hai người tiến lại gần họ, ông chú mặt hiền khô kia vội lấy cớ rời đi.

Đợi đến khi tiếng động cơ của chiếc xe phân khối lớn nổ giòn, người dân biểu mới bước đến nơi mà Đặng Xương Tuyết đang đứng. Khi anh ta tới nơi, thì chiếc xe máy của ông chú kia đã khuất dạng sau một gốc cây đa già xanh tốt.

- Anh là?

Người dân biểu trình bày tên của mình. Rồi ngỏ lời anh đi uống cà-phê. Điều này có hơi sỗ sàng vì hai người chưa hề quen biết nhau bao giờ. Ngay cả cố vấn của anh ta cũng bày tỏ sự không hài lòng với thái độ vồ vập và vồn vã ấy.

- Được thôi. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh. - Đặng Xương Tuyết nói xong, quày quả bước vào nhà để kiểm tra bếp nấu và vòi nước, cũng như ổ điện, xong đâu vào đấy mới khóa kỹ cửa phòng để đi uống cà-phê cùng người dân biểu.

Quán cà-phê mà người dân biểu mời anh tới thuộc dạng sân vườn. Khuôn viên quán hết sức rộng rãi và thoáng đãng, rất dễ làm khách ghé chơi cảm tưởng lạc vào vùng quê yên ả. Những mương nước nhân tạo trồng rất nhiều sen, súng. Những hàng cây trứng cá thấp tè, chỉ cần với tay lên là có thể hái cả rổ đầy vung. Những bụi sao nháy mong manh phơn phớt hồng. Mấy bụi ớt hiểm mọc dại điểm tô nét duyên đầy dân dã và thôn quê cho quán cà-phê sân vườn.

- Không. Tôi từ chối tiếp thu ý kiến bất cứ nhận xét nào có chèn biểu tượng "Mặt cười". Vì tôi cảm thấy người đó không hề tôn trọng tôi lẫn "đứa con" mà tôi hằng nuôi nấng. Nói chuyện với tôi một cách nghiêm chỉnh thì tôi tiếp, còn không thì... b-i-ế-n.

- Tôi chỉ muốn kết bạn với anh... - Người dân biểu trẻ ấy ngại ngùng lên tiếng.

- Anh hiền quá! Không thể nào tham gia chính trường được đâu.

- Tôi biết, "Lợi ích nhóm" và đủ chiêu trò khác mới có thể giữ cái mạng mình ở nơi chiến trường không mùi máu ấy. Những "tai nạn" dẫn đến tử vong một cách "tình cờ" nhiều như ri, làm chùn bước những người nghĩa sĩ muốn nối gót Đức Thánh Trần cứu nước.

- Tôi nể phục vua Gia Long Nguyễn Ánh. Thất bại mười tám lần cũng không nản chí, mà lần nào cũng là lần hút chết cả. Gặp tôi, thất bại tới lần thứ ba là đã chôn vùi cuộc đời trong men đắng rồi. - Đặng Xương Tuyết lấy muỗng trộn đá với cà-phê cho đều vị.

- Đáng tiếc, sau này ngài ấy lại thanh trừng tướng quốc Nguyễn Văn Thành - Người đã có công cứu giá và cúc cung tận tụy ngài ấy trong thuở cơ hàn.

- Anh làm tôi nhớ tới Tiêu Hà... - Đặng Xương Tuyết nói với giọng cởi mở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net