Hồi Mười Tám: Hoa nào cho Anh, Lệ nào cho Em? (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Tết trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng. Hương mai là tác nhân khiến ai nấy cứ nghĩ mình hãy còn đương đón Tết Nguyên Đán. Và nét rạo rực của những xác pháo đỏ son vẫn còn lác đác trên mặt lộ, vỉa hè. 

Qua Tết, Tào Việt Bân tăng thêm bốn ký rưỡi. Vẻ ngoài của cậu tròn trịa hẳn ra, đến nỗi thân nhân bên Đại Hàn còn phải kinh ngạc khi nhìn vào bức ảnh chụp cậu.

- Nồi kho tàu vẫn còn hả? - Viên Thùy chợt nở nụ cười hiếm hoi với đồng nghiệp và Đinh Mạnh Hùng. Năm nay gia đình nhà anh nấu ít hơn năm ngoái gần nửa nồi vì cha anh bị bệnh mỡ máu, đây vốn là món khoái khẩu của ông nên lần nào đến giờ cơm ông cũng múc cả tô đầy vung, làm chỉ số đường huyết tăng vọt như phóng hỏa tiễn.

- Phải. Món này càng kho lâu càng ngon mà. - Đinh Mạnh Hùng nói như phân trần. Nhưng ánh mắt anh ta lại chẳng thể hiện một nét lúng túng nào.

- Tay Bình có những thói quen trong sinh hoạt nào "đặc biệt" không?

- Tôi hiểu ý của các anh. Nhìn cách sinh hoạt của anh ta thì chẳng có vẻ gì là từng bị bạo hành tâm lý hay sang chấn tinh thần. Anh ta không thích ăn cá, do thuở nhỏ phải ăn cá đông lạnh bị nước ngoài trả về riết nên đâm ra... ớn. Anh ta khá là hảo kem. Chẳng hiểu sao lại ghiền đến vậy. Sắp nhỏ chưa kịp ăn thì anh ta đã xơi hết rồi. Anh ta cũng không đến nỗi làm biếng, siêng là đằng khác, cứ hễ hết việc này là lại kiếm việc khác làm. Rồi bỗng một hôm anh ta bảo đã kiếm được chỗ làm rất tốt, chủ trả lương những đến ba ngàn một tháng. Tuy lấy làm mừng vì anh ta đã kiếm được công việc với mức lương hậu hĩ, nhưng... anh Sơn... ảnh...

- Khúc mắc gì? - Viên Thụy đột nhiên nôn nóng đến lạ. 

Thái độ của Đinh Mạnh Hùng vào lúc này không phải là muốn mặc cả với đám người điều tra viên - pháp y, mà là không muốn đổ tội cho huynh trưởng của mình. Hắn mệt mỏi thở dài, rồi mời cả bọn vào phòng khách uống trà. Nhưng không có một ai hưởng ứng.

"Tin!!!"

Trần Bảo Sơn bóp kèn inh ỏi trong khoảng sân rợp bóng bồ đề. Đám trẻ ùa tới vây quanh chiếc xe Toyota Corolla trắng tuyết để đợi người cha trẻ tuổi phát quà. Chỉ đơn giản là túi kẹo, gói quà vặt, mấy bộ đồ chơi ráp hình, những món đồ chơi lạ mắt và vài con thú nhồi bông mềm mại, nhưng đã đem đến niềm vui sướng khôn tả cho đám trẻ. 

- Cha về! Cha về!

- Cha! Cha! Bế con.

- Cha bế con trước nè cha!

Trần Bảo Sơn dỗ dành ba đứa trẻ nhỏ nhất một đỗi, rồi mới bước vào trong nhà tiếp chuyện với bọn họ. Chiếc xe của anh ta giao lại cho cậu Trình sử dụng.

- Vâng, tôi đây. - Biết rằng thấy mình họ mới chịu bước vào phòng khách sau hơn nửa tiếng vùng vắng với Mạnh Hùng, Trần Bảo Sơn vẫn không hề tỏ thái độ khó coi. Anh giục người bạn đương theo khóa tu học ở cư xá của mình xuống bếp pha cho mỗi người một ly nước mía lau mã đề thanh ngọt. Và dặn múc sáu chén sương sáo.

- Có thể cho chúng tôi biết thêm tin tức về Bành Dinh không? - Kha Ngạn lạnh giọng ra lệnh.

- Bắt đầu từ đâu? - Trần Bảo Sơn vừa nói, vừa đưa mắt nhìn từng người. 

- Công việc ba ngàn đồng. - Viên Thùy nói vắn tắt.

- À... 

Sau tiếng "À" đấy, lại là một khoảng trời trầm lặng như trên đỉnh núi tuyết. Bọn họ kiên nhẫn ngồi chờ, khuôn mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng và nghiêm nghị.

- Sương sáo, mía lau mã đề có rồi đây!

Nhấp xong một ngụm nước mát dân dã, Trần Bảo Sơn mới thủng thẳng trình bày:

- Tôi thấy tên công ty rặt một tiếng tàu nên không lấy gì làm tin tưởng. Yếu tố thứ Hai khiến tôi ngăn cản Bành Dinh đi phỏng vấn, là vì vết thương nơi bụng của anh ấy hãy còn chưa yên, đi bốc hàng xuyên cửa khẩu suốt mười hai tiếng một ngày rất dễ xảy ra biến chứng. Hôm đó không có cự cãi, bởi anh ấy lặng lẽ khăn gói rời cư xá vào lúc nửa khuya. Tới sáng ra bọn tôi mới biết. Cũng không ai nói điều chi quá khó nghe. Lúc ấy lại tới vụ thu hoạch nhãn nên mọi người phải gác chuyện này sang một bên để kịp giao hàng cho thương lái. Bọn tôi vào kho lấy nông cụ, thì phát hiện bị mất rất nhiều món, nào liềm, nào búa, nào cưa,... Nhưng... chẳng lẽ lại đi trình báo cảnh sát rằng mình bị mất những thứ ấy?

- Đáng ra anh nên trình báo ngay từ đầu. - Mạnh Cường bậm môi.

- Và các anh sẽ cười vào mặt bọn tôi. - Đinh Mạnh Hùng nhếch miệng cười mỉa. 

- Có thể ở nơi khác thì đúng, nhưng ở sở làm của bọn tôi thì không. - Kha Ngạn hiểu một số nhân viên cảnh sát luôn trả lời hời hợt mỗi lần nhận được tin báo của người dân, dẫn đến rất nhiều sự việc đáng tiếc và đau lòng. 

Tào Việt Bân và Viên Thùy im lặng ăn sương sáo. Cổ họng khô rát của họ được những miếng thạch mềm mại và trơn láng xoa dịu. Phải chi con người nào cũng có "bộ mặt khó ưa" như sương sáo, mà trong bụng lại hiền lành, thơm thảo.

- Anh còn giữ danh thiếp hay bất kỳ giấy tờ nào có nhắc tới tên công ty đã tuyển dụng Bành Dinh không?

- Không. - Trần Bảo Sơn không do dự đáp. Điều này đã khiến bọn họ hết sức bất ngờ. Câu nói tiếp theo càng khiến không gian dậy sóng. - Tôi chỉ nhớ người giúp anh ấy ghi danh tên là Trần Trí An, nhân viên của công ty hóa chất có trụ sở ngoài Đại Nội. Sở dĩ tôi nhớ rất kỹ cái tên cái này là vì anh ta trùng họ với tôi, khiến tôi lấy làm ngạc nhiên mà ấn tượng hoài.

"Vù..."

Gió thổi rung những tán cây bồ đề rậm lá. Tiếng chim lợn kêu réo trong thinh không sáng trăng. Mảnh trăng khuyết ngã nghiêng nơi góc trời đen mịt. Mây lãng đãng rảo bước trên vòm trời xuân sắc. 

Nhặt một chiếc lá bồ đề xanh rì trên mặt sàn phòng khách, Trần Bảo Sơn chợt kể cho họ một câu chuyện liên quan tới nguồn cội Phật Giáo:

- Cây bồ đề mà Đấng Thế Tôn từng ngồi tọa thiền trong suốt 2500 năm qua đã bị hủy hoại bởi rất nhiều yếu tố: Con người, Thiên nhiên, Chiến tranh và Chính trị. Nhưng sau mỗi một lần bị phá hoại, những mầm xanh lại vươn lên đầy ngạo nghễ. Tới bây giờ nó đã không còn nữa, nhưng hậu duệ của nó vẫn kế thừa chức nhiệm thiêng liêng ấy, là làm "Cái Gốc" cho đức tin về Phật Giáo. Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên và không hiểu tại sao vị trí hiện tại của cái cây hậu duệ và vị trí của cái cây nguyên thủy lại không cách xa nhau là mấy... 

- Ý của anh muốn nói, dầu cho bọn ma tăng có phá hủy chánh pháp Phật Giáo tài tình và tinh vi thế nào, nhưng chúng không bao giờ hủy diệt được Phật Giáo. - Mạnh Cường đã thấu hiểu thâm ý của Trần Bảo Sơn.

- Cũng vậy, một con người lấy oán báo ân, không thể ngăn cản chúng tôi tiếp tục giúp đỡ những người cùng khổ và trẻ em cơ nhỡ. Đấng Thế Tôn đã từng cưu mang tôn giả Vô Não được, thì chúng tôi cũng sẽ...

Những giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống trên khuôn mặt trái xoan của Trần Bảo Sơn. Anh và các bạn đồng môn đều biết tâm tính Bành Dinh ra sao, nên cố hết sức dùng tình yêu thương và lòng từ bi ra đối đãi. Nhưng hắn vẫn để mặc bản thân sa vào vũng lầy Ma-Ba-Tuần.

oOo

Đứa bé đánh giày đang ngồi ăn bánh mì thịt trên vệ đường. Hết Tết. Đường phố lại trở về với dáng vẻ hối hả mọi hôm. Xe cộ qua lại đông như mắc cửi. Ăn chơi xả láng trong mấy ngày Tết nên giờ đây ít ai gọi nó lại đánh giày. Cảnh ngộ của nó không khác chi thằng nhóc trong bài "Nó" mà nó đã từng nghe qua giọng hát của ông đầu quắn Chế Linh:

"Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ

Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo

Ngày nó sống kiếp lang thang

Ngẩn ngơ như chim xa đàn

Nghĩ mình tủi thân muôn vàn..."

- Đánh giày!

Một người đàng ông trạc tuổi trung niên mặc áo phông trơn màu trắng, quần jeans ghi xám và mang đôi giày thể thao xanh than bước tới gần nó.

Tuy rằng việc gặp gỡ hai vị khách sộp đã khiến nó bớt ác cảm với những người "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao", nhưng nỗi lo sợ bị chụp thuốc mê bất thình lình rồi bị đem đi tùng xẻo  hoặc lạm dụng tình dục đã khiến nó vẫn giữ thái độ cảnh giác trước người khách đẹp mã này.

- Dạ, chú cảm phiền cho con lại gốc cây đằng đẵng ngồi đánh giày nghen? - Nơi đó đối diện chỗ sửa xe của cha con chú Bảy, không khi nào ngớt khách, có nhiều người để ý thì nó dễ bề thoát thân hơn nếu xảy ra sự không lành.

- Được. - Vừa nói, người đàn ông ấy vừa mở bóp kiểm tiền. Thằng vợ nhà biểu gã đem hết giày ra đánh cho sạch nhà. Trước khi mang tới đây, gã chịu khó ngồi rửa sơ lại từng đôi để người nhận đỡ cực.

Người thanh niên bị mù kia nói rất khẽ vào tai gã, "Nó đánh giày khổ lắm rồi. Mày đừng có bắt chẹt nó nghen hôn?" Và người đàn ông mặt mày bặm trợn ấy nạt lại, "Vợ chồng với nhau mà mày suốt ngày mày tao với tao." "Vậy mày mới vừa nói gì?" "... Tao." "Kêu mày tao với mày tao quen miệng rồi. Kêu cái kia... Mắc ói."

Đứa bé chẳng hiểu mô tê chi sất. Nó nhìn cảnh hoạt nháo trước mắt mà liên tưởng tới trò chơi "Lập gia đình" của mấy đứa trẻ sống trong xóm Nhà Máy. Mấy chú này lớn rồi mà vẫn còn ham chơi ghê.

Mấy đôi giày không đến nỗi dơ lắm, nên nó và cả hai ông chú đều không tốn nhiều thì giờ. Có nhiều người đạp phân chó hay giẫm nhầm các thứ phẩn dơ khác kêu nó đánh giày. Lần nào đánh xong, nó cũng phải mua lại đồ nghề khác vì bẩn quá không thể giữ lại dùng tiếp. Mỗi bận như thế, trước khi nhận làm cho họ, nó đều kêu giá cao gấp đôi bình thường, và thường bị nhận lại những tràng mắng té tát vì nghĩ nó "chặt chém" họ. Đến chùa cúng dường thì rất là siêng, nhưng cái chuyện bố thí chút sự tử tế đối với người cùng khổ thì hầu như nó rất hiếm thấy ở họ. Nó không biết việc bắt chẹt và quỵt tiền nó có thể làm họ mau chóng thành ông Bill Gates ở bên Tây không, chứ những hành động của họ trước mắt đã làm ô danh hai chữ "Phật Tử". 

- Ê, ngồi xuống đây hả mày?

- Ừ, ngồi đi.

- Quỷ! Đùi của mày mà! Đưa ghế cho tao ngồi coi.

- Êm không?

- Êm cái cù lôi tao nè!

Cô bán bánh mì cười ngất. Rồi tốt bụng dẫn anh trai bị mù lại ghế ngồi.

- Bánh mì của hai cậu xong rồi. 

Mùi hương thơm nóng ấy làm cho y biết ổ bánh mì của mình được cô bán hàng âm thầm tặng thêm một cái trứng hột gà ốp-la nóng hôi hổi. Mắt của y chỉ bị mù tạm thời, tương lai sẽ sáng lại như xưa. Nhờ mù mà y mới biết lòng người nào sáng, lòng người nào đục.

- Trong ổ bánh mì của tao có kẹp trứng...

- Ăn không được hả? Để tao ăn... Ui da...

- Ai mượn mày thày lay vậy?

"Ầm!"

Một chiếc xe bán tải mất lái lao thẳng vào gốc cây nơi thằng bé đương ngồi đánh giày. Những tán cây rơi xuống người nó, kịp thời tạo thành vòng chắn cho hai cái bánh xe không càn lên nó.

"Rắc... rắc..."

Cú tông quá mạnh khiến cái cây bị gãy làm đôi. Cả thân hình bé nhỏ ấy đều vùi dưới bóng tối mờ mịt cái bụi. Nó lập tức ngất lịm đi. Người dân trong tiệm sửa xe và đương đứng gần đấy thi nhau cứu nó và ông tài xế lái xe bán tải. Cả gã đàn ông bặm trợn cũng có trong nhóm người đó, nhờ học ngành Y mà anh ta biết cách sơ cứu cho hai người để duy trì mạng sống cho tới lúc xe cứu thương chở đi.

oOo

- "Cực hút"? Nó có nghĩa là gì vậy?

- Khó giải thích lắm.

- "Cực kỳ cuốn hút" phải không? - Jacqueline ngao ngán hỏi. 

- Dạ...

- Em có biết là sau sự thất bại của việc thành lập tòa soạn văn nghệ bằng chữ Quốc ngữ, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã chán chường đến mức suốt ngày chìm đắm trong men rượu và thi ca để quên đi nỗi đau non nước không? Mục đích thành lập toà soạn của cụ là muốn phổ cập chữ Quốc ngữ đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm tránh bị đồng hóa tiếng nói với thực dân Pháp. Nay em lại cắt xén chữ nghĩa mà các bậc tiền nhân đã dày công tôn tạo, thì chẳng khác nào đang thẳng tay tát vào mặt các cụ.

- Nhưng như vậy nó mới thời thượng... Bạn bè em ai cũng dùng vậy hết...

- "Thời thượng"? "Thời thượng" nào bằng bảo tồn tiếng nói và chữ viết dân tộc mình? Sau khi vua quan Hồ Quý Ly thua trận, nước Nam ta phải chịu ách đô hộ của nhà Minh, tức Minh Thành Tổ, suốt một ngàn năm. Chúng đã thiến hoạn và chặt đầu đàn ông, hãm hiếp phụ nữ trong suốt thời kỳ đó, nhằm mục đích đồng hóa dân tộc ta. Chắc em cũng không biết được công trình Tử Cấm Thành là do một người đàn ông tài hoa nước Việt tên Nguyễn An thiết kế đúng không? Vì thấy cụ là một người quá uyên bác, nên chúng đã biến cụ thành hoạn quan để dễ bề sai sử. Bây giờ không một ai nhắc nhớ đến công lao của cụ, mà toàn bộ công lao đều bị một gã hoạn quan nhà Minh cùng làm với cụ thời ấy cướp sạch, và ai cũng tưởng nhớ đến tên đó, cố tình tảng lờ đi tên tuổi của cụ.

Thấy sắc mặt của cô nhân viên trẻ tuổi càng ngày càng tái mét. Jacqueline dịu giọng:

- Thôi chúng ta quay trở lại với công việc đi.

- Dạ...

- Em đã gửi thư điện tử cho tôi chưa?

- Dạ, em mới gửi chiếc mail ấy xong.

- "Chiếc"? Chữ "Chiếc" không nên sử dụng một cách vô tội vạ như vậy chứ! Lần trước tôi cũng nghe hai chữ "chiếc cây" từ miệng của con bé hàng xóm. Tôi rất tò mò rằng em và con bé ấy học từ ai mà gán ghép chữ nghĩa một cách vớ vẩn và kỳ cục đến thế.

Biết được có giảng giải cỡ nào thì cũng sẽ nghe thấy câu biện minh quen thuộc: "Thời xưa khác, Thời nay khác", nên Jacqueline buông xuống một lời khuyên trước khi "trả tự do" cho cô nhân viên trẻ tuổi:

- Tôi nghĩ em nên đọc cuốn "Dưới mái gia đình" của nhà văn Hoài Mỹ để học lại cách chơi chữ chuẩn xác hơn.

Có một đoạn văn hết sức tức cười, kể rằng các con của ông Gióng đòi học nhảy đầm và nghe nhạc thời thượng để bằng bạn bằng bè, nhưng ông ấy lại cho là những thứ mà các con đương đòi hỏi đều đi giật lùi với thời đại, vì hàng ngàn năm trước người ta đã biết tạo ra giai điệu kích động nhạc để múa lửa tế Thần, suy ra con người ngày nay chỉ học lại của tổ tiên mà thôi! 

Jacqueline bật bản nhạc "Gia tài của mẹ" do ca sĩ Khánh Ly trình bày lên nghe nhằm khuây khỏa tinh thần. Con người chết vì lý tưởng của họ luôn đáng kính hơn kẻ bợ đỡ bên thắng cuộc. Một cục xương do bên thắng cuộc quăng ra có thể giúp tay bút nô ấy sống trong bả vinh hoa phú quý suốt đời, nhưng cũng vì thế mà kẻ đó đã tự biến mình thành loài đi bằng bốn chân và mất sạch nhân cách. Nếu như lời đồn về tổng thống Hác là đúng, chị cũng sẽ...

"Cạch."

Hác Đăng Khánh đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là một khay đồ uống giàu caffeine mua ở căn-tin trong dinh Đại Việt. 

- Xin lỗi vì đã không gõ cửa phòng. - Hác Đăng Khánh cười mà mặt mày méo xẹo méo xệch.

Jacqueline cười xòa, rồi kéo ông chú vào phòng làm việc của chị. Căn phòng làm việc rất sang trọng, nhưng không kém phần tinh tế và thi vị. 

- Tôi không hiểu tại sao lại phải dùng đến chữ "chiếc". Lấy một ví dụ rất đơn giản, "Kẹo" chẳng hạn. Chúng ta có thể nói: Viên kẹo, Cục kẹo, Cái kẹo, Phong kẹo, Thanh kẹo, Que kẹo, Gói kẹo, Bịch kẹo, Hộp kẹo, Túi kẹo, Bao kẹo,... Mắc gì cứ phải dùng rặt chữ "Chiếc" vậy nhỉ? Tôi thấy đâu có tốn bao nhiêu thời gian để tìm chữ kết hợp đúng đâu?

- Thời xưa người ta còn biết quý những lời góp ý, còn thời nay... 

- Tôi không sợ bị "chụp mũ". - Jacqueline vớt lớp kem trứng đánh bông trên bề mặt ly sinh tố trà xanh, rồi đưa lên miệng ăn. 

- Tôi với chị cùng có sở thích đọc sách của "Tủ sách Tuổi Hoa" nhỉ? - Hác Đăng Khánh chợt thấy trong phòng có một cái kệ sách nho nhỏ, trưng bày toàn là sách xưa và hiếm. Chú bỗng gợn cơn sóng lòng. Những cuốn sách này đáng bằng tuổi cha mẹ chú; sách thì còn đây, mà xác thân cha mẹ chú đã hóa thành cát bụi.

- Phải. Các cụ ấy rất xứng đáng được gọi là Nhà Văn. Tác phẩm nào cũng hay, cũng đẹp, cũng giàu tính nhân bản. Tiếc rằng, bây giờ giới trẻ thích đọc truyện diễm tình mang nhiều yếu tố sex và trái luân thường đạo lý hơn. Giọng văn của các cụ ấy quá trong trẻo, thanh khiết và bình yên như những giọt sương đọng trên lá non buổi sớm; lớp trẻ hiện giờ làm gì cảm nhận được cái nét đẹp dung dị và đậm chất quê hương ấy...

- Tôi còn nhớ, "Hoa Xanh" viết về đề tài gia đình, bạn bè, thiên nhiên và thế giới động vật, "Hoa Đỏ" viết về đề tài trinh thám và phiêu lưu kỳ bí, và "Hoa Tím" viết về đề tài tuổi học trò và những mối tình ngây ngô của một thuở mới lớn... Sao Jack cười?

- Tôi khó tính quá! Chắc sau này già rồi vô viện dưỡng lão ở, chứ chẳng ai chứa nổi. - Jacqueline cất giọng bông đùa. Mà nhà chị cũng đâu có muốn chứa chấp đứa con gái "lạc dòng", nếu công việc hiện tại của chị chỉ nằm ở mức "bình dân học vụ", ắt hẳn tới Tết Congo họ mới nhận lại chị là con.

- Con ếch chỉ mãi đo diện tích cái giếng và chống trả một cách liều mạng khi ai nói động đến cái giếng của nó. Có nhiều người mỗi khi nghe ai góp ý về nước mình thì lại giở thói đem nước khác ra làm bàn đạp chống chế. Nước họ tệ lậu ở chỗ nào thì mình phải lấy điều đó làm gương để tránh né, chứ có đâu so kè xem ai tệ hơn. Chẳng khác nào cái nhà mình hôi hám, bừa bãi mà không chịu xách thân đi quét dọn, lại ngó sang đống rác nhà hàng xóm rồi vỗ ngực biện minh nhà mình vẫn còn sạch chán; trong khi đó không chịu bỏ thì giờ nhìn lên cây dạ lý hương thơm ngát nhà họ để cải thiện phẩm chất không khí nhà mình. Cái thói tự ái muôn đời khiến ta ngu si và kém hiểu biết, còn "biếu" thêm sự khinh miệt của người khác vì họ đánh giá ta vừa ngu vừa lì, giống như con ngựa chứng hay bò hống vậy, đụng tới nó là nó giãy nãy lên liền. 

- Con người thường chỉ thích nghe những lời êm dịu. Tôi mệt nhất là phải nghe những kẻ dốt đặc cán mai "chế biến ngữ vựng", chúng tưởng đâu lời mình nói đặc sắc lắm, ai ngờ nó rỗng tuếch còn hơn cả ruột trái bầu héo. Bây giờ mỗi lần tôi nghe chúng sử dụng mớ chữ "tự chế" ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net