Hồi Sáu: Gió đưa Nhạn biển về đâu? (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn-tin trên tầng Bảy nằm giáp với khoảng thông tầng lộng gió. Người nhà bệnh nhân hay tới đây hâm đồ ăn, nấu mỳ hoặc pha cà-phê; ho. Dàn cửa sổ ở đây gồm có năm cái, nằm cách nhau năm tấc. Chúng được xây theo kiểu mở hất lên, nằm nhô hẳn ra ngoài theo hình dạng đa giác, nhưng có lắp thêm khung sắt uốn kiểu để ngăn chặn việc tự sát. Bồn hoa xây thấp hơn bệ cửa sổ khoảng chừng hai tấc, từ cửa sổ nhìn ra có thể trông thấy những khóm hoa thiên điểu lạ mắt đan xen với bụi dừa cạn hồng rực, dạ yến thảo phủ kín những khoảng trống còn lại, đến nỗi mọc tràn lên chỗ đứng của những cây đèn vườn kiểu Nhật. Dây trầu bà xen kẽ với hoa leo "teen" rủ xuống trên mái vòm của cửa sổ, nom cứ như một tấm rèm xanh ngọc vậy, trông mát mắt vô cùng.

Như thường lệ, kể từ sau khi Vệ Úy tỉnh lại, cứ mỗi sáng Vệ Minh lại đến đây ninh sườn và đun sôi sữa. Nguyên liệu tươi sống thì mua qua app đi chợ, cậu chỉ việc rửa sạch rồi cho tất cả vào nồi áp suất là xong. Tất nhiên là phải rót một lượng nước hợp lý vào trong nồi nữa.

Vệ Minh vừa ngồi canh chừng, vừa soạn email gửi cho Cấp Trên. Địa chỉ email đương nhiên là giả. Tra IP cỡ nào cũng không ra. Đôi lúc cậu thực sự tò mò về diện mạo của Cấp Trên, song cậu thừa biết chuyện này nguy hiểm như cầu cơ gọi quỷ vậy, ta không thể đoán chắc con quỷ  sắp gặp là lành hay dữ.

"Cạch."

- Thưa cha, con mới về.

Vệ Úy gật đầu thật nhẹ, rồi tiếp tục làm việc. Ông hiện đang soạn thảo hợp đồng trên máy tính của Vệ Minh, mặc cho vợ con ông và người anh em kết nghĩa hết lời khuyên nhủ rằng nên nghỉ ngơi đi. 

Trong lúc chờ email của phòng Tài vụ gửi qua, Vệ Úy lên mạng tra cứu thông tin về tình hình sức khỏe của Trương Tử Kỳ. Đọc xong bài báo đó, ông không thể không bật cười, vì giọng văn của người viết hết sức châm chọc, cứ như là do bên đảng đối lập viết vậy. 

"Thanh tra kinh tế Trương Tử Kỳ đã tỉnh lại vào rạng sáng ngày Ba, tháng Sáu. Có vẻ như lòng yêu nước đã giúp anh ấy bình phục một cách nhanh chóng đến đáng kinh ngạc..."

Vệ Úy nhìn Vệ Minh soạn thuốc uống, đoạn đưa mắt nhìn xuống cánh tay trái quấn băng trắng xóa của cậu.

- Lành chưa?

- Đã đỡ nhiều rồi, thưa cha. - Vệ Minh nói đoạn, liền quay lại rót nước uống thuốc.

- Thẩm Hạc Hiên đã tới đây đúng không? 

- ... Dạ vâng.

Vệ Úy nhấp một ngụm sữa, đoạn nói:

- Thẩm Ý Hiên khôn ngoan hơn Thẩm Hạc Hiên. Công tư phân minh. Không để cho ai lợi dụng tình cảm của bản thân. Có thể là do nó đã chứng kiến vết xe đổ giữa tôi và y.

- Cha có thể giải thích cho con không ạ?

- Thẩm Hạc Hiên là cảnh sát hình sự quốc tế, thuộc tổ chức Interpol. Năm ấy y tiếp cận tôi để điều tra về đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Nhưng rất tiếc, y đã bại trong tay tôi.

- Cha đã... - Vệ Minh do dự hồi lâu, rồi quyết định không hỏi thêm nữa. 

- Như một con Quạ đen đến từ nước Nga*. - Vệ Úy nói lấp lửng. 

- ... Vâng.

- Tôi không rõ nghề nghiệp trong bóng tối của cậu là gì, nhưng hãy nhớ cho kỹ một câu: "Đừng thấy cọp nhắm mắt thì ỷ y cọp ngủ rồi làm càn, coi chừng nó đang rình mồi đấy". Vả lại, món tiền nhận được càng lớn thì dây sinh mệnh càng ngắn, đừng nghĩ người ta ngu mà thưởng cho mình một số tiền quá lớn trong khi công việc được giao quá đơn giản và nhẹ nhàng. Tất cả, đều có trá hết. 

"Cộc... Cộc... Cộc..."

Ngoài cửa là Sa Cẩn Hoa. Cô tới để đo huyết áp, tim mạch và thăm hỏi Vệ Úy. Cũng chỉ toàn là những câu hỏi đơn giản, tỷ như: "Ngài Vệ ăn ngon miệng chứ", "Trên người có chỗ nào đau nhức không", "Thuốc uống có gây tác dụng phụ hay dị ứng đáng kể không",... 

Vệ Úy trầm giọng đáp từng câu hỏi một của Sa Cẩn Hoa. Cô hơi sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

Tiễn Sa Cẩn Hoa ra tận cửa, Vệ Minh trở vào trong, mở tủ lạnh lấy ra ổ bánh kem chỉ còn lại một phần tư, cắt một miếng mời Vệ Úy ăn.

Hôm qua là sinh nhật Vệ Minh, An Kỳ và An Tần có chuyện phải giải quyết trong bang nên chỉ có thể gửi bánh kem và quà mừng cho cậu.

Nói to nói nhỏ mãi Uông Trác mới chịu khai ra nguồn cơn sự việc. Anh ấp úng khai tuốt tuồn tuột cho Vệ Minh hay, kể cả việc gặp gỡ Thẩm Ý Hiên.

...

"Nạn nhân chắc chắn đã tự sát, chứ không phải là bị kích thuốc gây ảo giác. Mọi thứ được bố trí quá hoàn chỉnh và manh mối được phơi bày một cách lộ liễu đến nực cười. Bên phía điều tra khẳng định có nội gián, bởi vì chúng biết có một vị điều tra viên thông thạo tiếng Pháp nên mới để lại một từ mập mờ nhằm đánh lạc hướng. Từ đấy có thể suy ra, đây là một vụ tự sát chạy tội thuần túy, chứ không phải là một vụ thủ tiêu thông thường. Nhưng, cũng rất có thể, mục đích tự sát của người này là để bao che cho một tên tội phạm nào đó..."

Cấp Trên vừa thưởng thức món sườn cừu nướng sốt vang đỏ yêu thích, vừa đọc email mà Vệ Minh gửi qua. 

Cơ duyên đưa đẩy hai người quen nhau là vào một ngày đông nắng nhạt, Vệ Minh vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thần trí của cậu khi ấy không bình thường cho lắm, nhưng những bài test của gã lại vượt qua một cách dễ dàng.

Cấp Trên đợi đến năm Vệ Minh vừa tròn hai mươi tuổi, thần trí đã minh mẫn trở lại, bèn phái người đến hỏi ý cậu. Vệ Minh đã đồng ý ngay sau khi đọc xong điều khoản hợp đồng. Có lẽ tiền là nhân tố lớn nhất để cậu thí mạng với Tử Thần.

Cấp Trên đang tìm kiếm một nhóm người cho công việc cố vấn điều tra viên. Công việc này như sau: Người tham gia sẽ đưa ra ý kiến và quan điểm cá nhân đối với hiện trường vụ án được giao, nhằm giúp các điều tra viên không bỏ sót manh mối hay chi tiết nào ở hiện trường vụ án. Khoản tiền mà cố vấn điều tra viên nhận được không cố định, tùy theo số lượng hồ sơ án mạng được giao mà tiền thưởng sẽ nhiều hay ít. Nhưng, những người làm nghề này tuyệt đối không được phép tiết lộ cho bất kỳ người nào biết tính chất công việc của mình, nhược bằng không, giết không tha.

Nhờ có số tiền tích cóp sau những năm tháng làm cố vấn cho giới cảnh sát, Vệ Minh đã mở được một tiệm trà sữa nho nhỏ mà không cần sự giúp đỡ về mặt tài chính của Vệ Úy.

Gã cũng đã từng uống thử trà sữa chỗ cậu, cũng tạm được, không quá xuất sắc. Liễu Nhược Thần thực sự đã cứu vãn cho tiệm trà sữa MoMo bằng tài nghệ pha chế của mình, người đề nghị y đến đó là ân nhân của y - Vệ Lô Địch; trước đây hai người từng là chiến hữu trong đội trinh sát.

Điện thoại bàn bỗng đổ chuông, bản nhạc chờ mà gã cài là bài "My baby shot me down".

- Đã lâu mới được nghe lại giọng nói của em, Hoa Hồng Sa Mạc.

oOo

Viên Thùy đang trụng xương trong nhà xác. Mắt trái của anh quấn băng gạc, trên mặt có một vết sẹo chạy dài từ cuối đuôi lông mày thẳng tới tận cằm. Vết sẹo ấy... trông rất giống với vết sẹo mà An Kỳ đã từng ngụy tạo trên khuôn mặt.

- Zane? Là cậu sao?

- Xin lỗi vì đã tới trễ. - Zane ngắm nghía cái xác chỉ còn trơ lại bộ xương khô, những đầu ngón tay mềm như nhung của cậu khẽ lướt trên mạn sườn tử thi. Vỡ nát, đen sạm lại, vết máu khô hanh như tiết trời chớm Tết; đấy là những từ đặc tả về tử thi. - Ăn bánh không?

- Miễn đừng cho tôi kẹo đồng thì sao cũng được hết.

- XYA và 2805 sao rồi?

- XYA đã được chuyển vào trung tâm cai nghiện ma tuý. Còn 2805 vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ cậu ấy đã rơi vào tình trạng sống thực vật.

- Nghe nói mặt mũi cậu ta đẹp lắm, cho nên có một số người đặt nghi vấn cậu ta bị tay bác sĩ đó giam cầm để xâm hại tình dục. - Viên Thùy miết tay lên vết sẹo trên mặt, đoạn nói tiếp. - À, Trịnh Xuân Vinh bây giờ là giả. Người thật hiện đang nằm trong tay Cấp Dưới. 

Zane hơi sửng sốt, rồi tiếp tục kiểm tra email.

- Buồn cười thật chứ! Con người có cái tật đánh chết cũng không bỏ được là dốt mà còn cãi cố. Cái gì họ không biết, không thấy, không nghe, không trải qua thì sẽ cho rằng trải nghiệm của người khác đều là giả. Tôi nói thật, thay vì nghi ngờ rồi ngồi đó móc họng người khác, tôi sẽ dành thời gian đi tra cứu vấn đề khó hiểu ấy. Nếu là thật, tôi sẽ có thêm kiến thức về một đề tài mà mình chưa từng có kinh nghiệm. Còn nếu là giả, tôi sẽ biết người đó không đáng để tin rồi lần sau tránh mặt và không giao thiệp nữa. Bất quá* chỉ tốn một chút thời gian.

- Anh đang nói ai thế? Bạch Nhãn Lang à?

- Chính là y. - Viên Thùy giảm bớt nhiệt độ trên nồi đun, rồi bước đến chỗ Zane.

oOo

Trong lúc chờ người phiên dịch thuật lại cho mình hay, hắn sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ câu trả lời an toàn hơn một chút. Đấy là một mẹo nhỏ mà Vệ Thanh dùng để ứng phó với cảnh sát nước ngoài.

Vẻ ngoài đậm chất Á Đông đã giúp Vệ Thanh thoát khỏi những lần làm chứng tai bay vạ gió, hắn chỉ cần nói trúc trắc vài câu, liền sẽ khiến cho đám nhân viên điều tra chưng hửng, rồi hậm hực bỏ đi tìm người khác. Họa có điên mới đi phô bày kỹ năng ngoại ngữ những lúc không cần thiết.

Nhà hàng mà Vệ Thanh đặt hẹn nằm trên một góc đường sầm uất, chủ nhân là một người đàn ông gốc Ý trẻ tuổi, rất bảnh bao; anh ta thường biểu diễn piano vào mỗi tối thứ Năm với vợ mình - Một người thanh niên gốc Đức mặt lạnh như tiền.

Alexis chống cằm nhìn Vệ Thanh, nhưng mãi mà không vẫn lên tiếng. Ngay cả khi người phục vụ đặt dĩa gà nướng theo kiểu Địa Trung Hải xuống, cô vẫn không hề thay đổi tư thế dù chỉ sai lệch một ly. 

- Tôi nghe nói, đúng hơn là, có người thuật lại, rằng, cô đang đe dọa em trai tôi. - Vệ Thanh nhấn nhá như thể đang đọc rap.

- Tiệm trà sữa MoMo ngừng kinh doanh hẳn rồi sao? - Alexis chống cằm hỏi.

 Vệ Thanh nhếch miệng cười:

- "Con thỏ"* nên tìm cái hang khác đi.

- "Con thỏ" thích cái hang này cơ. - Alexis nũng nịu bày tỏ. Nhưng cặp mắt sắc lẻm của cô thể hiện rằng chủ chân của nó đang không hài lòng.

Vệ Thanh nhấp một ngụm vang tím, sau đó cẩn thận lau miệng bằng khăn ăn của nhà hàng. 

Nguồn gốc của cái tên đó xuất phát từ Vệ Khương, khi Boo mỡ lên ba, thay vì nói tên Minh, nó đã nói nhầm thành "Mo Mo".

Phục vụ đặt món cá tầm xông khói kiểu Na-uy và mỳ sợi nhỏ xào ô-liu xuống bàn. 

Vệ Thanh cất giọng cảm ơn, đoạn quay trở lại câu chuyện hãy còn dang dở giữa mình và Alexis:

- Cô là người bên nào?

- Một con điếm muốn hoàn lương, nên không theo bên nào hết. - Alexis nhún vai, tỏ vẻ "Anh thật nhàm chán". 

- Cô có biết ai sở hữu tóc bạch kim không?

- Có.

Vệ Thanh dùng nĩa cuộn mỳ trong lúc chờ câu trả lời của Alexis. Tay của anh hơi run vì hồi hộp và nôn nóng, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường.

- "Cupid", con trai của nữ thần Aphrodite.

- Anh ta hạ phàm chưa?

Alexis che miệng cười ngặt nghẽo. Khuôn mặt cô ửng hồng như thể vừa bước ra từ phòng xông hơi. Cả người cô rung lên như bị cù.

- Ha ha haaaa... - Alexis toan nhấp một ngụm rượu vang để kiềm chế cơn buồn cười, nhưng không giữ nổi nên tiếp tục cười phá lên. - Nói chuyện với anh vui thật đấy! Venn à...

Vệ Thanh cắt miếng cá tầm thành từng ô vuông nhỏ xinh xắn, song không ăn chúng trước, mà xúc một ít trứng cá tươi cho vào miệng.

- Hạ phàm rồi... Hạ phàm rồi... Tiếc là bị lộn nhà. - Alexis vừa nói vừa xé bánh mì.

- Lộn nhà? 

- Một nơi không đứng đắn cho lắm. - Alexis xúc một muỗng salad đầy vung.

Bữa ăn tối kết thúc lúc chín giờ kém mười. 

Vệ Thanh chỉ thu được một cái hóa đơn dài sọc và một mớ thông tin nát vụn như cám từ miệng của Alexis. Tuy vậy, gặp gỡ Alexis cũng là một trong những việc cần thiết phải làm hiện nay, bởi chỉ có cô ta mới tiếp cận được hành tung của Cấp Dưới.

Alexis đội nón bảo hiểm của dân đua xe, rồi ngồi trên chiếc Naked Bike, lao đi như một cơn gió. Trước khi rời khỏi, cô không quên hôn gió Vệ Thanh vài cái.

Vệ Thanh dõi mắt nhìn theo Alexis, một hồi lâu sau mới trở vào xe, đi đến địa điểm kế tiếp.

"Bướm bạc", một trong số bang chủ của Vạn Độc giáo, hay còn ẩn dưới danh nghĩa là tập đoàn dược phẩm Thương Từ.

Đối nghịch với họ là Cốt Y, phương châm của hai bên hoàn toàn đối lập nhau. Nếu như Vạn Độc là "Biến thuốc giải thành thuốc độc", thì Cốt Y lại "Biến thuốc độc thành thuốc giải".

Những vụ ám sát bằng thuốc độc theo đơn đặt hàng của hai tổ chức này đã chấm dứt kể từ khi bước qua thế kỷ Hai mươi mốt, cũng tức là vào năm 2001.

Nhưng, không một ai có thể bảo đảm cả...

- Tôi đang bị nghi ngờ sao?

Vest bạc, giày da bóng loáng, cùng với nụ cười nằm chếch choáng như mảnh trăng Hạ huyền, Rết Tinh luôn cố phơi bày vẻ đểu giả cho mọi người trong vòng bán kính xung quanh mình nhận thấy.

- Tôi cần gặp Chó Điên...

- Nó ở bệnh viện tâm thần rồi. Hình như Chó Ngao Tây Tạng làm giấy tờ cho nó chạy án, nên mới tống vào đấy an dưỡng một thời gian. - Miệng thì hướng về Vệ Lô Địch, song tầm mắt của Rết Tinh lại chĩa sang sân khấu - Nơi đang trình diễn màn múa cột bỏng mắt của một cặp chị em song sinh.

- Đáng ra phải tống sớm ngay từ đầu...

Rết Tinh bị Bò Cạp Điên lôi đi. Ắt hẳn là lại có tranh chấp giữa Vạn Độc và Cốt Y.

Vệ Thanh bị bỏ lại một mình trong hộp đêm. Hắn chán chường trở ra xe, rồi đưa địa chỉ cho tài xế. 

Nơi Luân Đôn hoa lệ, hắn chỉ có một mình. Nếu như có người kia thì hay biết mấy. Gã sẽ đưa hắn đi muôn nơi, làm cho hắn vui vẻ và tạm thời quên hết mọi gánh nặng trên đầu.

Tiếc rằng, hắn và gã chỉ là bèo nước gặp nhau...

oOo

- Nếu bị buộc phải viết những thứ rác rưởi để câu khách, tôi thà tự chặt tay mình còn hơn. Viết lách đối với một số người chỉ là trò giải trí, nhưng đối với tôi, nó là lẽ sống. Tôi không thể nào viết theo xu hướng hiện nay của giới trẻ, cũng như chạy theo trào lưu thịnh hành để mong được nổi tiếng. Nên tôi quyết định làm một con sói cô độc trên con đường văn chương.

- Anh không thấy nản lòng sao?

- Haruki Murakami đang sống yên ổn với quán bar thì vì cớ gì ông ấy phải sang quán để tập trung vào công việc viết lách, dẫu cơ hội thành công hết sức mong manh? Còn tại sao Charles Dickens vẫn miệt mài sáng tác dù bị nhà xuất bản từ chối hết lần đến lần khác? Câu trả lời rất đơn giản. Đấy là do tình yêu văn chương bất diệt đã thắp sáng ngọn lửa ý chí trong trái tim họ, giúp họ vượt qua mọi thử thách và gian truân trong cuộc sống. 

- Vậy anh có ý định đi PR tác phẩm của mình không? - Nữ MC tò mò hỏi.

- Thay vì bỏ công sức đi PR cho tác phẩm của mình, tôi muốn dành  khoảng thời gian ấy để tập trung nghiên cứu tư liệu và rèn giũa ngòi bút cho tác phẩm đang viết dở.

- Nhưng như vậy thì phải mất rất lâu tác phẩm của anh mới đến được với công chúng...

- Bắt độc giả phải nuốt thứ văn chương "mỳ ăn liền", tôi cảm thấy tội lỗi lắm...

"Click."

Đặng Xương Tuyết tắt TV, rồi cúi đầu xuống, cố ăn cho xong tô mỳ vịt tiềm khuyến mãi của tiệm người Hoa khai trương hồi sáng.

Kể từ ngày Đặng Phương Đan mất, Đặng Xương Tuyết phải đóng giả em gái trên các trang mạng xã hội mà nhỏ đã từng tham gia. Trong đó có cả chuyện viết hộ truyện trên Wattpad.

Truyện càng ngày càng ít lượt xem, vì văn phong không còn màu sắc vui tươi, yêu đời như ngày trước nên độc giả không còn muốn theo dõi. Giọng văn của anh vốn dĩ buồn thảm, mang nhiều nét châm biếm và mỉa đời, thực sự không hề phù hợp đối với những bạn đọc muốn tìm một câu chuyện giải trí nhẹ nhàng.

Quay trở lại câu chuyện của Đặng Phương Đan.

Em gái của anh bị đã lên cơn đau tim sau khi nghe thấy tiếng súng nổ lúc đi ngang qua công viên gần trường mẫu giáo Mầm Xanh mua kem. Tuy được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng do vốn bị dị tật tim bẩm sinh nên Đặng Phương Đan đã không may qua đời trên bàn mổ vào lúc năm giờ chiều cùng ngày.

Hôm ấy em gái của anh mặc chiếc váy màu thiên thanh cùng với đôi giày bốt mỗi bên gắn huy hiệu khác kiểu, chúng là quà mà anh mua cho nhỏ khi mới lĩnh tháng lương đầu tiên ở chỗ làm. Hiện nó đã bị biến thành đống giẻ lau nham nhở, vì các bác sĩ đã cắt xé trang phục để thuận tiện cho việc tiến hành ca phẫu thuật.

Kể từ ngày đó, Đặng Xương Tuyết sống một mình trong căn gác trọ rộng chừng ba mươi mét vuông, tính ra cũng đã hơn nửa năm.

Ngoài trời mưa rả rích rơi, chồi non xanh biếc nằm líu ríu trong khoảnh sân nhỏ hẹp. Những tán xoài khẽ đung đưa theo cơn gió lành lạnh, quả xoài thơm nức thấm đẫm nước mưa. Bầy kiến đang khiêng hàng xuống ụ đất, Đặng Xương Tuyết không biết lý do tại sao chúng lại làm việc trong lúc mưa dầm thế này. Luống hoa hướng dương run rẩy trong mưa, sắc vàng nom tăm tối hẳn so với  ngày thường.

Trên bàn thờ, hương khói nghi ngút. Mùi nhang trầm dìu dịu quanh quẩn trong gian phòng cũ kỹ nhưng hết sức ngăn nắp của Đặng Xương Tuyết. Liên hoa nhấp nháy như thể ánh mắt người chinh phụ chờ chồng đến hóa đá. Dĩa trái cây giản đơn, hộp bánh ngọt mà Đặng Phương Đan thích ăn nằm đối diện di ảnh của nhỏ. Hoa tươi trong lọ thủy tinh là hoa Lily, có nhiều người cho rằng không nên trưng cúng loài hoa này trên bàn thờ, nhưng vì sở thích của em gái nên anh chọn nó.

Trịnh Xuân Vinh là bạn chat của Đặng Phương Đan. Cậu ta thường để lại những bình luận dí dỏm trong mỗi chương truyện mà nhỏ đăng tải. Nhưng không hiểu sao, Đặng Xương Tuyết cảm thấy người này có cái gì đó giả tạo và cực kỳ nguy hiểm.

Kéo ghế đứng dậy, Đặng Xương Tuyết đem tô mỳ chỉ còn lại xương và nước lèo đặt vào trong bồn rửa. Đoạn mở Laptop, viết nốt những chương cuối cùng cho câu chuyện hãy còn dang dở của Đặng Phương Đan. 

Nếu không phải vì em gái quá cố, Đặng Xương Tuyết sẽ không bao giờ viết ra một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net