11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hiểu Tinh Trần được xuất viện, lại có chút buồn bực. Vì sao y xuất viện rồi mà cả hai anh em cứ coi y như phế nhân thế này. Người vẫn còn bế y nguyên trên tay, người thì tay cầm muỗng múc cháo bón cho y

- này, có người khác vào sẽ kì lắm_ Hiểu tinh Trần chau mày nói

- không ai dám có ý kiến đâu_ hắn cười một cách lưu manh

- phải phải, và với độ cẩu lương này ai dám đến _ A Thiến gật gù nói

Hiểu Tinh Trần thở dài, dạo này Tiết Dương rất thích dính lấy hắn, trước kia thì có A Thiến, bây giờ lại thêm Tiết Dương nữa, quả thật có chút không quen. Mà Hiểu Tinh Trần nào có nỡ mắng hai con người này chứ

- A Dương, anh không phải làm việc sao? Cả ngày bám dính lấy tôi thế này_ y uống ngụm nước rồi nói

- phải a, dạo này mọi người trở nên tốt tính, nên xã hội tốt hẳn lên, không có tệ nạn nên không có công việc làm_ hắn dính Hiểu Tinh Trần mọi lúc mọi nơi, hận không thể làm trang sức treo trên người y

Chỉ có một người nào đó ở văn phòng điên đầu xử lí công việc thay hắn. Cậu ta mà nghe được chắc chắn sẽ phỉ nhổ rồi bảo " chúa nói xạo, công việc cứ thế chia cậu ta làm, chỉ để lại câu vợ tôi bệnh. Tức chết, có vợ thì ngon lắm sao. Chỉ giỏi ăn hiếp cẩu độc thân là cậu"

Sáng hôm ấy khi Hiểu Tinh Trần ngồi chơi ở phòng khách liền nghe tiếng đồ thủy tinh bể liền hoảng hốt chạy xuống bếp

- anh làm sao thế? Sao lại bể thế này, tay có sao không?_ y vừa vào liền thấy chén cháo nằm yên vị dưới đất còn Tiết Dương thì giấu tay đằng sau lưng

- không sao không sao. Chỉ là trượt tay thôi, anh xử lí được, mau lên nhà ngồi đi anh bưng chén khác lên ngay_ hắn càng giấu tay kĩ hơn, cười cười trấn an y

- có thật là không sao không, đưa đây em xem_ Hiểu Tinh Trần nhíu mày

- thật sự không sao, mau mau lên nhà ngồi đi_ hắn dùng tay còn lại đẩy y lên phòng khách

Buổi tối hôm ấy hắn nhân lúc Hiểu Tinh Trần ngủ say, hắn nhẹ bước ra ban công, ở ngoài ấy là người phụ nữ vô tình gặp lúc ở bệnh viện

- sắp tới lúc rồi đúng không_ hắn tựa lưng vào ban công, tay miết chặt vạt áo

- đúng vậy, cậu chắc hẳn cũng cảm thấy sự mờ nhạt của bản thân rồi chứ_ người phụ nữ vẫn một tư thế dựa vào ban công mà ngắm cảnh bên ngoài

- tôi biết mà, cơ thể tôi... Dần tan biến rồi_ hắn đưa tay che mắt lại, hắn không muốn xa y, nhưng hắn cũng không hối hận về sự lựa chọn của bản thân

- tội gì phải làm vậy, mấy năm về trước một nửa hồn phách đổi lấy sự sống của một bé gái tên A Thiến. Mấy năm sau một nửa hồn phách còn lại đổi lấy một kiếp người bình an của một người tên Hiểu Tinh Trần. Sao anh phải tự hủy hoại bản thân như thế_ cô gái nhìn hắn

- cám ơn cô vì đã chịu giúp tôi một lần nữa, còn lí do thì chỉ có một chữ. Là ' yêu'. Vì tôi yêu người ấy nên tôi muốn y phải sống thật tốt_ hắn như nhớ đến Hiểu Tinh Trần, chợt khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung nhỏ

- nhưng...

- được rồi, nói vậy thôi, tôi phải vào đây. Không có tôi ôm một lát y sẽ tỉnh_ hắn cười rồi xoay bước vào trong

Vừa nằm lên giường liền ôm y vào lòng, vì hắn ôm từ đằng sau nên không thấy được khóe mắt còn đọng nguyên nước của y

Phải, y nghe hết rồi. Ngồi phía sau cánh cửa, y bật khóc nhưng tay lại bịt miệng không dám phát ra tiếng, từng hồi nức nở cứ thay nhau phát ra

Hắn bám y cũng là có lí do. Hắn dạo này hay té cũng là có lí do. Hắn hay làm vỡ đồ cũng là có lí do. Hắn sắp đi rồi, sắp xa y rồi. Mà nguyên nhân tất cả đều vì y. Hắn nói hắn vì yêu y, vì muốn bù đắp cho y, nhưng Tiết Dương lại không nghĩ đến một chuyện. Đó là thiếu hắn thì y phải làm sao

Hình ảnh hắn khóc ôm lấy thân thể lạnh lẽo của y mà gào lên, cô độc, bi thương, bao trùm lấy hắn cứ hiện lên trong đầu y. Hắn cố chấp muốn giữ y, cố chấp yêu y. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương, chỉ muốn níu lấy một chút sự yêu thương từ xã hội tàn nhẫn này

Rốt cuộc hắn đã phải chịu bao nhiêu tổn thương để kiếp này hắn lại quá mức hiểu chuyện như thế

Càng nghĩ thì từng trận đau đớn càng hằn trong trái tim Hiểu Tinh Trần, y xót cho người y thương, xót cho A Dương của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu