13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y thẫn thờ bước xuống xe, hay thật, người ta nói ngày mà bạn buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa. Xạo đấy, vì bây giờ đang mùa mưa nên buổi tối thường hay có mưa. Và cũng trùng hợp là, y đang buồn, dầm mưa một lát chắc cũng sẽ đỡ hơn. Y cứ như người vô hồn lang thang trên con đường tấp nập người, mãi mới về tới nhà, vừa rút chìa khóa tay liền run run, một trận chóng mặt ập tới, y trượt theo cánh cửa ngã ngồi xuống, tay lại vô tình đập vào chuông kế bên

A Thiến hiện tại đang rất lo lắng ngồi trên sofa, trước mặt là Ti vi đang chiếu dự báo thời tiết nhắc nhở mọi người rằng tối hôm nay sẽ có bão, mà anh hai nàng vẫn đang ở ngoài kia chưa về, tâm trạng y lại bất ổn. Vừa nghe tiếng chuông nàng liền lao ra ngoài, mở cửa ra thì thấy anh trai mình đang nằm bẹp ra sàn, người thì ướt sũng. A Thiến hốt hoảng đỡ Hiểu Tinh Trần vào phòng, lại vội vã chạy ra lấy thau nước ấm và cái khăn, nhẹ nhang lau người rồi tìm thuốc hạ sốt cho y

- anh xem cái thân nát của anh đi, là bác sĩ mà không biết chăm sóc cho bản thân là sao_ A Thiến ở bên cạnh càm ràm

- A.. Dương, là... Cậu đúng không, tôi cứ mặc để bệnh đấy... Cậu... Hì hì... Xót chưa? Xót rồi... Thì.. Về bên tôi_ Hiểu Tinh Trần vì say nên nhầm A Thiến thành Tiết Dương, y giơ tay nắm lấy tay nàng rồi lầm bầm

- anh hai... Tiết Dương đi rồi_ A Thiến đưa tay che miệng, ngăn không cho tiếng khóc phát ra, bây giờ chỉ có nàng là chỗ dựa cho anh hai,nàng phải mạnh mẽ

--------------------------

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần mơ màng tỉnh dậy, y cố gắng ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không, tay vẫn đang nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình viên kẹo. A Thiến bưng đồ ăn sáng vào phòng, nàng đặt xuống bên bàn kế bên, rồi lại mỉm cười kéo rèm cửa sổ, ánh nắng thi nhau kéo vào phòng, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hơn

- anh hai, em đã tự xuống bếp nấu cháo cho anh nè. Anh phải cố gắng ăn hết, rồi uống thuốc, như vậy sẽ mau khỏe hơn_ nàng ngồi xuống bên mép giường, lại đổ nước ấm ra ly rồi đưa cho y

- A Thiến, anh không muốn ăn_ y thơ thẩn nói, y thật sự ăn không vào

- anh hai, em nói này, anh mà không chịu ăn nha là bụng sẽ đói sẽ lại bệnh nặng hơn, sẽ....

- A Thiến đủ rồi! Anh đã nói là anh không muốn ăn_ Hiểu Tinh Trần đột nhiên nổi đóa, y lớn tiếng cắt ngang lời nói của nàng

- anh la cái gì mà la! Anh xem lại cái xác của anh nó có giống con người không? Anh Tiết Dương hy sinh cả phần hồn còn lại để đổi lấy một người không tôn trọng bản thân như anh sao? Anh ấy biết được thì anh ấy sẽ vui sao? Em mặc kệ là anh đang nghĩ cái gì, nhiệm vụ của em là chăm sóc anh_ A Thiến oan uổng cũng lớn tiếng

- em là em gái của anh chứ không phải mẹ anh. Anh cần hắn ta hy sinh hồn cho anh hả? Hắn ta rốt cuộc nghĩ cái quái gì mà tự hành dộng như thế. Hắn ta là đồ khốn nạn, nhưng mà anh lại nhớ hắn ta... Hức_ Hiểu Tinh Trần xúc động nói, lại không kiềm được cảm xúc mà khóc nấc lên

- anh hai, em xin lỗi_ A Thiến tự biết mình đã không phải liền ôm lấy anh trai mình, ra sức vỗ về an ủi

- cho.. Anh ba ngày thôi, anh hứa với em anh sẽ ổn_ Hiểu Tinh Trần siết chặt đứa em gái cửa mình, con bé là người duy nhất cùng y nhớ về hắn, con bé nói đúng, y phải cố gắng sống tốt vì hắn

Y tự nhủ rồi cố gắng ăn chén cháo kia, ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngủ. Vẫn là cảm giác đó, cái cảm giác được Tiết Dương ôm vào lòng, hít hà mùi hương thanh thanh của hắn. Nhưng y biết, y biết rất rõ, là A Thiến xông tinh dầu, cái loại Tiết Dương vẫn thường dùng, chỉ vì muốn y ngủ yên thôi, y vẫn rất nhớ hắn, nhớ cái cách hắn ôm y vào lòng rồi thủ thỉ, bảo rằng " không sao, anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em" mỗi khi y mơ thấy ác mộng. Chưa bao giờ y cảm thấy cuộc sống nghiệt ngã như lúc này

Rốt cuộc chúng ta mặc phải cái nghiệt duyên gì thế này, chỉ là an an ổn ổn ở với nhau cũng không được sao

--------------------------
Không biết tôi chuyển sang sinh tử văn hay kết SE thì có bị các cô đè ra đánh không nhỉ....
À mà các nàng nhớ cẩn thận coi trọng sức khỏe của mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu