14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa của Hiểu Tinh Trần, sau 3 ngày y trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có A Thiến mới biết, y vẫn nhớ Tiết Dương, nhớ đến điên cuồng

- chị vẫn rất khỏe, cố gắng ăn uống điều độ lại_ y mỉm cười nhìn người bệnh nhân trước mặt, nếu đã sống thì nên trân trọng những thứ gì mình đang có. Đây là những thứ y đã nghiệm ra được sau ba ngày giông bão kia

- anh hai, vất vả rồi. Uống chút nước cam đi_ A Thiến đặt ly nước trước mặt y, mỉm cười nói

Hiểu Tinh Trần cũng rất phối hợp mà uống hết, y phải bảo vệ mạng sống này, vì y và cả vì Tiết Dương

Ngoài công việc ra thì y cũng đến cô nhi viện ở sau bệnh viện. Nơi ấy vẫn còn những thiên thần vẫn còn thiếu điều kiện và sống rất khổ. Trước đây Tiết Dương rất hay đến đây, có lẽ vì thương cho số phận không nhà của chúng chăng. Hắn đi rồi, sau này công việc làm từ thiện này vẫn luôn do y làm. Hôm này là lần đầu y đến, trên tay là phong bì trắng, y chào hỏi rồi gửi cho viện trưởng. Nhờ bà chăm sóc bọn trẻ

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi rồi ra đuôi xe lấy những phần quà bánh mà y đã chuẩn bị sẵn đem vào chia cho các bạn nhỏ

- bạch y ca ca, bạch y ca ca _ có một cô bé tầm 4 tuổi đang nắm lấy áo y khẽ giựt giựt bài cái

- sao thế cô bé_ y quỳ xuống cho ngang tầm nhìn với bé rồi xoa đầu hỏi

- ca có biết Tiết Dương ca ca không? Hổi trước anh ấy hay cho tụi em bánh kẹo lắm, lại còn bày nhiều trò chơi cho tụi em nữa. Vui ơi là vui luôn_ cô bé háo hức nói, trong ánh mắt chất chứa rõ sự hồn nhiên, ngây thơ

- ca là vợ của Tiết Dương. Hắn bây giờ đã đi về một nơi xa rất xa nên từ bây giờ ca sẽ thay hắn đến thăm tụi em, có được không cô bé_ y mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia, y rất vui, vì y biết rằng Tiết Dương của y lại còn cô bé này nhớ

- oa, tuyệt quá. Nhưng mà kì lắm, khi em nhắc về Tiết Dương ca ca, viện trưởng lại bảo chưa từng có ai tên như thế này. Hình tụi em chụp chung anh ấy cũng mất tiêu luôn. Cứ như là biến mất vậy á_ cô bé nhìn về phía phòng của viện trưởng rồi tò mò nói

- chuyện này khi lớn em sẽ hiểu. Nào, không nói nữa, em mau ra chơi cùng các bạn đi_ y xoay người cô bé lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô bé

Đợi bé vừa đi thì y cũng đi về hướng ngược lại, định đi vòng quanh ngắm cảnh thì vô tình thấy một thằng bé cũng cỡ 4 tuổi đang cặm cụi đào cái gì dưới đất lên

- em đang làm gì thế cậu bé_ Hiểu Tinh Trần ngồi xuống cạnh cậu, chỉ biết rằng cậu đào lên một cái hộp bằng gỗ màu đen, vừa lên tiếng thì có vẻ bé bị dọa giật mình, nhưng lại không khóc, chỉ đề phòng nhìn y rồi giấu cái hộp ra sau lưng

- em... Em... Em giấu kẹo ạ_ cậu bé ấp úng một hồi cuối cùng cũng nói ra, nó nhìn Hiểu Tinh Trần có vẻ không phải người xấu

- sao lại giấu, lỡ hư rồi làm sao mà ăn_ y nhíu mày nhìn cậu bé

- nhưng... Em tiếc lắm, đều là của Tiết Dương ca ca cho em. Kẹo rất ngon,em đợi khi nào để dành đầy cái hộp này em sẽ tặng cho anh ấy_ cậu bé trước giờ đều bị bạn bè giành ăn, đến cuối cùng cậu chỉ toàn ăn lại đồ thừa. Không đủ dinh dưỡng khiến cậu không phát triển nên cứ nhỏ xíu. Tiết Dương biết nên mỗi lần tới đều để giành riêng một túi quà bánh lớn cho cậu, bảo cậu giấu đi, ngoài viện trưởng thì chỉ có Tiết Dương là đối với cậu tốt như thế

- em có muốn ngày nào cũng được ăn ngon, mặc đẹp không _ Hiểu Tinh Trần xót xa ôm bé vào lòng. Sao lại ốm thế này

- dạ muốn ạ_ bé lúc này hai mắt sáng rực, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp trước bụng

- vậy thì đi theo ca_ y dẫn cậu bé đến gặp viện trưởng.

Y muốn nhận nuôi bé, sau khi làm thủ tục đầy đủ y liền đón bé lên xe, đưa đến một quán ăn gần đó. Ăn cũng đã no, y liền dắt bé đi mua đồ, bé thích thú cứ ngó qua ngó lại, nhưng không dám chạy lung tung. Bé sợ phiền Hiểu Tinh Trần

Dắt bé về đến trước cửa, y mở khóa rồi chuẩn bị đối dép nhỏ nhỏ có hình con gấu cho bé rồi dẫn bé đi tham quan căn nhà

- bạch y ca ca, nhà đẹp quá _ bé không ngừng cảm thán

- cái gì mà bạch y, từ nay về sau gọi là ba, tên của ba là Hiểu Tinh Trần, nhớ chưa. Sau này đây chính là nhà của con_ y ẵm bé lên, vuốt vuốt vài cọng tóc còn đang xòe ra trước mắt bé

- vâng ạ_ bé cười tươi rạng rỡ, bé hiện rất hạnh phúc nha

- vậy sau này con là Hiểu Chí Dương, có được không

_ dạ được ạ

Hiểu Tinh Trần có vẻ rất thích cậu bé, vì nhìn cậu bé có đầy tính cách của Tiết Dương, ngay cả thói quen cũng rất giống. Y nếu không biết còn tưởng đứa bé này là do Tiết Dương sinh ra

Thế là hai cha con cùng nhau ngồi xem TV, ăn trái cây lót dạ chờ A Thiến về nấu cơm. Nàng vừa về tới, Chí Dương đã chạy ra chào đầu tiên

- con ai đây anh hai. Sao... Sao nó lại giống..._ A Thiến bất ngờ, quay sang anh mình hỏi

- là anh nhận nuôi từ cô nhi viện đấy, rất dễ thương đúng không. Tên là Hiểu Chí Dương. A Dương mau gọi dì A Thiến đi con

- dì A Thiến ạ_ bé ngoan ngoãn khoanh tay gật đầu một cái khiến tim A Thiến mềm nhũn, đáng yêu quá đi

-------///----------

Sau đó cả ba người lại cùng ngồi quây quần bên bàn cơm, từ lúc có Chí Dương thì bàn cơm nhộn nhịp cả lên. Vì bé con chỉ mới bắt đầu tập dùng đũa nên còn có chút lúng túng

- đây đây Chí Dương, con ăn cái đùi gà này đi. Dì phải nuôi cho con ú lên mới được, gầy quá rồi

Thế là bàn ăn hôm đấy hai con người kia cứ thi nhau gắp đồ ăn cho bé, khiến bé ăn đến no căng bụng

------------------

Tối hôm ấy, phòng của Chí Dương đã được dọn gọn gàng sạch sẽ thế nhưng bé không chịu, nhất mực xách cái gối tủi thân nhìn Hiểu Tinh Trần. Y dở khóc dở cười nhìn con trai, rồi lại ngoắc tay ý bảo bé lên nằm chung

Bé dơ cái chân ngắn cũn leo lên giường, nhưng leo lên lại bị tụt xuống. Sau hai ba lần rớt đất bé liền mếu máo, giường cao quá bé không leo lên được. Hiểu Tinh Trần lại cười nắc nẻ mà bế bé lên giường

Tối hôm ấy hai cha con ngủ rất ngon

Tiết Dương anh xem, em đã thực hiện được một điều anh muốn. Là con của chúng ta, em đã mang thành viên mới về rồi. Hẳn là anh chắc cũng rất thích đứa trẻ này nhỉ...

-----------------------

Các bạn nhớ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu