15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cha con cứ nương tựa nhau mà sống, Chí Dương càng lớn tính cách càng giống Hiểu Tinh Trần chứ không còn giống Tiết Dương, năm cậu 25 tuổi cậu dắt một người con trai về với tâm trạng lo lắng, sợ cha mình không ủng hộ việc đồng giới

- cha không cấm, cha chỉ mong hai đứa con sống với nhau thật tốt. Cố gắng thông cảm và trân trọng lẫn nhau thôi_ Hiểu Tinh Trần vẫn bộ dâng mỉm cười, dịu dàng nói

- cha, con cảm ơn người_ Chí Dương chạy lại ôm y. Đã lớn rồi mà tính tình cứ như đứa con nít

Nhưng niềm vui đối với Chí Dương không quá lâu, vì 3 ngày sau Hiểu Tinh Trần lên cơn đau tim mà ra đi, để lại cậu và A Thiến tiếp tục sống

Sau tang lễ cậu dọn phòng y thì phát hiện ra một bức hình. Trong đấy là cha mình đang đứng với Tiết Dương ca ca. Y lấy làm lạ liền cầm bức hình chạy tới chỗ A Thiến

- dì ơi dì ơi, cha và Tiết Dương ca ca có quen biết ạ?

- không những quen biết mà rất thân. Tiết Dương là chồng của cha con_ A Thiến nhìn bức hình, lại như đang hồi tưởng về quá khứ

- hả? Vậy ra Tiết Dương ca ca là bố con_ Chí Dương sững sờ nhìn A Thiến

- đúng vậy, bọn họ rất đáng thương, lại đây dì kể con nghe_ A Thiến kéo tay cậu

.......

Sau khi nghe câu chuyện cậu mới vỡ lẽ ra, thì ra câu nói chúc phúc cậu là Hiểu Tinh Trần đã rút ra từ cả hai kiếp của mình

Cậu mong rằng kiếp sau cha mình sẽ thật sự hạnh phúc

--------------------------

Một kiếp người trôi qua như một câu chuyện ngắn. Người ta vẫn không tin là có kiếp sau

Nhưng đối với hai người Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần lại khác, họ tin. Họ tin rằng họ thuộc về nhau, dù là kiếp nào đi chăng nữa

Năm XXXX, ngay vào tháng 4, con mưa phùn thi nhau kéo xuống

Một thanh niên tóc đen đứng ở trạm xe buýt khẽ bật cây dù, bên cạnh là cậu sinh viên vừa xuống xe. Có lẽ vì mắc mưa nên tóc có chút ướt dính vào má

- mưa thế này thì lại về trễ nữa. Cái tội không mang dù thật là_ cậu sinh viên lầm bầm một cách khó chịu

- cậu có muốn về chung không, dù sao người nhà tôi cũng đến rồi_ thanh niên đứng kế bên mỉm cười, chỉ tay ra chiếc xe hơi đen trước mặt

- có...có phiền anh không_ cậu sinh viên ngơ mặt hỏi

- không đâu. Nào, chúng ta đi thôi_ thanh niên chìa tay ra về phía cậu trai kia

Cậu thanh niên kia chần chừ chốc lát rồi vươn tay ra đặt vào bàn tay thanh niên kia

Trên xe, y đưa cho cậu cái khăn, sau đó chìa một viên kẹo nhỏ

- cho cậu này_ y mỉm cười, cậu sinh viên thầm nghĩ người này thật thích cười, nụ cười trông rất dịu dàng, bình yên

- cám... Cám ơn. Tôi là Tiết Dương

- a, tôi là Hiểu Tinh Trần

Cơn gió khẽ thoảng qua, nhẹ nhàng và ấm áp. Hai chúng ta ở một không gian thích hợp, thời gian thích hợp, không ai nợ ai điều gì cả. Bắt đầu lại như hai con người chưa quen biết, không thù oán, không chuộc lỗi.

Ở kiếp này, chúng ta nhất định sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc cho tới cuối cuộc đời

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu