2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tha cho ta, Tiết Dương ngươi tha cho ta đi

- đạo trưởng_ hắn giật mình ngồi bật dậy, lúc này mới để ý hắn đang ngồi trong bệnh viện. Thầm cười giễu, hắn trọng sinh rồi, mong là kiếp này Hiểu Tinh Trần sẽ được sống hạnh phúc

- này Tiết Dương, cậu có điên hay không... Tự dưng đang làm việc lăn đùng ra xỉu, làm bọn tôi hết hồn

- tôi có nghe nhầm không, các anh mà lo cho tôi? nực cười_ hắn cùng đồng nghiệp đối thoại vài câu rồi định rút kim truyền nước trên tay và bỏ về

- này, cậu tốt nhất không nên tháo cái kim ấy ra_ vị bác sĩ mặc áo trắng từ ngoài bước vào, hắn sững người, tay chân đều bất động

- đạo trưởng....

- gì mà đạo trưởng, xem phim nhiều quá cũng không tốt_ y cười xoa nhẹ lên đầu cậu. Biết là vô lễ nhưng không hiểu sao y lại muốn làm như vậy

- chào anh, tôi là Tiết Dương

- ồ... Tôi là Hiểu Tinh Trần, A Dương... Có thể gọi cậu như thế không? Không hiểu sao tôi cảm thấy cậu rất quen

Tâm hắn xao xuyến, cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe lại hai tiếng này chứ, còn cả đôi mắt và nụ cười ấm áp này nữa

- này này_ vị đồng nghiệp bên cạnh cho hay sự tồn tại

- bác sĩ Hiểu à. Anh có biết rằng cách thức làm quen này xưa lắm rồi không

- cậu.. tôi ..._ vẫn là điệu bộ luống cuống, vẫn là sắc đỏ hai bên lỗ tai ấy. Đây đúng là đạo trưởng ngốc của hắn rồi

- Này. Tiết Dương, chiều cậu còn phải ra toà đấy, chuẩn bị về thôi_ tên đồng nghiệp hét lên, coi ông là người vô hình à

- bác sĩ ơi, mau lên ạ_ tiếng cô bé y tá gọi với ở ngoài

Hai người lúng túng chào tạm biệt rồi người nào người nấy tiếp tục công việc của mình

- thật lạ, A Thiến, anh có cảm giác rất thân với cậu ta

- anh trai của em ơi, em không nhớ là chúng ta từng có bệnh nhân nào giống vậy hết

- anh cũng không hiểu

---------------

- này, phải lòng anh chàng bác sĩ kia rồi hả_ anh đồng nghiệp thấy hắn cả đoạn đường đi đều thơ thơ thẩn thẩn như rớt trên trời xuống liền ghẹo

- chắc vậy... Chết rồi, quên không xin số điện thoại rồi_ hắn đột nhiên hét toáng lên, lại lấy tay vỗ cái chát lên trán. Tiết Dương a Tiết Dương, ngươi muốn cua...à bậy bù đắp cho người ta mà ngay cả số điện thoại cũng không có thì phải làm sao đây

- trời ạ chắc tôi đi đầu thai lại quá. Tên ác ma anh mà cũng có ngày phải lòng ai đó à

Vị đồng nghiệp kia ngạc nhiên cũng phải thôi, hắn nổi tiếng là một luật sư ác ma, lật mặt đến mức không vụ kiện nào mà đối phương có thể thắng hắn. Và hắn chưa từng nhân từ hay dành tình cảm cho ai cả

Đúng như vị đồng nghiệp kia nói, hắn trong phiên toà tối hôm đó chưa từng nhân từ với ai. bày vẽ lí tưởng của mình một cách dứt khoát chặn họng đối phương rồi chấm dứt phiên toà ấy một cách lạnh nhạt

Giới luật sư gọi hắn là " ác ma của công lí". Vậy mà tên ác ma đó có cờ rút kìa... Quá đáng sợ

------------------

- A Thiến , em nghĩ sao

- anh hai à, em thấy kiện lẹ ông ta ra toà cho xong, quấy rối chúng ta mấy bữa nay,thật đáng ghét mà

- A Thiến, không phải hơi tàn nhẫn sao

- em không quan tâm đâu, em sẽ liên lạc với luật sư, vụ này không thể để yên được

- vậy nghe em

- a được rồi. Lão Hà giới thiệu cho em một luật sư rất giỏi, ngày mai chúng ta đi gặp người ấy nha

- cũng được, bây giờ cũng trễ rồi chúng ta ngủ thôi

------------------
Hôm sau Tiết Dương vừa tới văn phòng liền bắt gặp hình ảnh mình nhớ mong mấy bữa nay, muốn chạy lại ôm nhưng tên Hứa Hào kế bên đang lấy cái gọi là liêm sỉ trói hắn lại

- bác sĩ Tinh Trần, y tá tiểu Thiến. Để hai người phải đợi lâu rồi

- không sao không sao. Vị này là

- đây là luật sư Tiết Dương, cậu ấy có thể sẽ giúp được cho hai người

- chào đạo trưởng,nhỏ lùn _ hắn quen miệng thốt ra, kèm theo nụ cười tinh nghịch. Có ai nghĩ đây là luật sư ác ma không cơ chứ

- ai lùn. Tôi cao tới vai anh rồi nhá, không có lùn

- thôi nào thôi nào, chúng ta vào trong bàn chính sự thôi_ cuối cùng là Hiểu Tinh Trần giải hoà đẩy hai người vào trong

- đầu đuôi sự việc là hôm đó người nhà của lão Cao Mãnh này bị tai nạn nhập viện, hắn khăng khăng bắt anh hai phải là bác sĩ chính, nhưng lúc đó anh hai có ca phẫu thuật khác, anh ấy muốn bác sĩ khác ra thay anh làm, ông ta cũng đồng ý. Sau đó khi phẫu thuật hoàn thành, bệnh nhân lâm vào tình trạng thực vật, ông ta liền ầm ĩ bảo rằng do bác sĩ không giỏi, rồi lại đổ vỏ cho anh tôi baỏ rằng anh đồng ý mà không làm lại đẩy cho bác sĩ quèn khác hại người nhà ông ta. Thật tức chết tôi mà, hắn hiện tại quấy rối đêm ngày khiến anh tôi muốn yên cũng không được, hơn nữa cũng ảnh hưởng rất nhiều tới các bệnh nhân khác. Chúng tôi cũng rất bất lực

- ừm, mọi chuyện là thế

- á à... Quấy rối tại bệnh viện à, vụ án này có vẻ thú vị đây_ Tiết Dương cười lộ hai cái răng nanh, Hứa Hào bên cạnh đổ mồ hôi, lại bắt đầu đáng sợ nữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu