3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy được rồi, mọi người giao việc này lại cho tôi. Sẽ cho mọi người câu trả lời thoả đáng

- à, trong bệnh viện chỗ nào cũng có camera, có thể làm bằng chứng không?_ Hiểu Tinh Trần dè dặt hỏi

- được chứ, như vậy càng tốt_ Tiết Dương lại lật trở về khuôn mặt bình thường

- cảm ơn A Dương. Phải rồi, dạo này cậu có còn chóng mặt không. Thuốc kê hôm đó có uống đủ không?

Bên trong hắn hiện tại đang bay đến chín tầng mây vì được y hỏi thăm. Bên ngoài mặt vẫn cà lơ phất phơ trả lời

- ôi...chỉ ngất có một cái, chưa tàn phế đâu. Tôi cũng rất chăm chỉ uống thuốc nha

- a.. vậy thì cũng không cần phải đến bệnh viện nữa, chăm sóc sức khoẻ cho tốt _ y mỉm cười dịu dàng, quay người hướng cửa định về

- aida đạo trưởng, tự tôi thấy chóng mặt rồi khó thở nữa_ hắn đưa tay che mặt rồi lại ôm ngực, tay còn lại níu lấy góc áo của y một các vô sỉ

( Hứa Hạo và A Thiến : đây là đóng kịch có được không? Diễn suất dở thế này có ngu mới tin)

- hả... Cậu có sao không, hay qua bên chỗ tôi kiểm tra sơ lại một chút_ y ân cần đỡ hắn ngồi xuống, hết xoa xoa chỗ này lại xoa xoa chỗ kia

( Hứa Hạo và A Thiến : tưởng là làm bác sĩ thì phải thông minh..... )

- được a được a. Nhân tiện nhà tôi vừa bị khủng bố đột nhập. Cảnh sát đang niêm phong hiện trường, tôi không có nhà để về, đạo trưởng thu nhận tôi nha_ nếu bây giờ hắn có cái đuôi, nhất định sẽ vẫy vẫy rồi " gâu gâu" như cún con mong chủ

- sao lại đến nỗi không có nhà để về _ y nhíu mày, luật sư nổi tiếng chẳng lẽ lại đáng thương như thế

- ta nghèo lắm, không có tiền thuê khách sạn_ hắn dụi dụi mặt vào áo đạo trưởng

Hứa Hạo thấy vậy bèn giả vờ vô tình hất chìa khoá vài căn hộ lớn và chìa khoá xe về phía hắn. Hắn liền lấy chân đá xuống gầm bàn. Hứa Hạo thấy A Thiến có vẻ sắp tin bèn lấy cái bóp trên bàn của hắn banh ra

A Thiến lấy tay vờ che mắt " mù mắt chó rồi". Cmn thẻ ngân hàng thế này lại bảo nghèo

- đại cưa à, ngươi...

- nhỏ lùn im đi, đạo trưởng à_ hắn lay lay áo y, khiến y mủi lòng

- thôi được rồi

- hả... Anh hai, hắn hắn...._ A Thiến đang đứng đực mặt ra nhìn như không thể tin, anh trai mình lại cho một kẻ lạ mặt vào nhà ở

- đi nào nhỏ lùn, chúng ta cùng nhau đi ăn nào, đói quá rồi

- ủa khoan.... Còn công việc, cậu định giao cho tôi đấy à Tiết Dương

- sẽ hậu tạ cậu sau_ thế là bóng dáng ba người một sơ mi trắng, một sơ mi đen và một áo thun xanh ngọc khoác tay nhau đi trên đường. Không hiểu sao Hứa Hạo anh lại có cám giác như con trai của mình đi lấy vợ nhỉ

---------------

- cảnh này... Có chút quen thuộc nhỉ A Thiến_ y đưa tay về phía trước như níu lấy thứ gì đó

- cảnh hoàng hôn á? Thì hai chúng ta thấy cung nhiều rồi mà_ A Thiến ngoái lại nhìn anh trai mình, dạo này y cứ là lạ sao ấy

- thiếu gì đó nữa, không chỉ là cảnh này_ y tiếp tục nghiêng đầu nhìn, muốn nhìn thấy gì đó, lại không biết nó là gì

" Có lẽ là cảnh ba người, đạo trưởng ngươi có hay chăng là đang nhớ lại kí ức kiếp trước"

- thôi nào, đừng có buồn như thế, đến nhà rồi, đồ cũng mua xong. Vậy có thể nấu lẩu chưa nào_ Tiết Dương ấm ức, vì sao bắt hắn xách hết đồ vậy. Nhưng mà nhìn đạo trưởng ốm như vậy gió thổi còn bay huống hồ xách nặng thế này y sẽ lún xuống đất như tên Lam nhị trồng Tiểu Lam nhà y nên hắn lại không nỡ

Lại nhìn sang A Thiến, nhỏ lùn này không thể xách được, đạo trưởng mà thấy y sẽ xách hộ, hắn lại xót

( A Thiến:... Đồ con dê láo lòn

Tiết Dương: hít thở, không được manh động với em vợ

Hiểu Tinh Trần: các người thôi mau )

- đạo trưởng, anh đi nấu lẩu đi, tôi nghỉ mệt đã_ hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha, thầm hít một ngụm khí, nhà của Hiểu Tinh Trần có khác, cái mùi hắn đã rất lâu không được ngửi

( Au: có một mùi hương mang tên " mùi đạo trưởng" mà mỗi Tiết Dê ấy ngửi được)

- không được!!_ A Thiến quơ tay quơ chân

- vì sao_ hắn khó hiểu hỏi, không lẽ y bị ám ảnh tâm lí hay bệnh tật gì

- bởi vì đồ ta nấu... Ừm... Có chút khó ăn_ y ngại ngùng gãi đầu, hai bên lỗ tai hơi ửng đỏ

- không sao, nhà hai người một người biết nấu đủ rồi. À quên, nhỏ lùn này không với tới bàn bếp, thôi để bổn công tử nấu

- xì... Anh hai, chúng ta đi rửa trái cây

Thế vậy mà tay nghề của Tiết Dương lại khá tốt, tuy không bằng nhà hàng họ hay ăn nhưng như này cũng là tốt lắm rồi

Sau khi no nê thì lại tới trái cây, vừa ăn vừa xem tin tức

- anh hai anh hai... Xem này, cái bộ tiểu thuyết mà em bảo có nhân vật trùng tên với hai chúng ta đã làm thành phim rồi_ A Thiến đưa chiếc điện thoại gần mặt y, trên ấy là poster Trần Tình Lệnh

- đáng mong chờ nhỉ_ y hơi thoáng giật mình, sau đó lại xem tin tức tiếp

Chỉ riêng Tiết Dương hắn là nhìn chằm chằm vào y, nếu y nhớ lại mọi chuyện thì sao? Y sẽ bỏ mình chứ, lại để hắn lại mà bỏ đi như kiếp trước?

Đôi khi có nhưng chuyện quên được thì hắn mong người ấy sẽ quên đi. Kể cả hắn, hắn chấp nhận làm lại từ đầu, sẽ chinh phục y bằng tình cảm của hắn

Nhưng nếu y nhớ lại? Nếu y không tha thứ cho hắn? Hắn sẽ phải làm sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu