4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đạo trưởng, tôi hỏi anh một câu được chứ?_ hắn ngập ngừng, như có như không mà níu lấy góc áo y

- cậu hỏi đi

- ừm.. nếu như có người từng là kẻ thù không đội trời chung với người kia, hại người kia sống không bằng chết. Sau đó hắn mới nhận ra là hắn yêu người kia. Vậy nếu là đạo trưởng thì đạo trưởng có tha thứ cho người kia không_ hắn vừa cúi gằm mặt vừa hỏi, lâu lâu lại lén liếc nhìn y một cái xem y có biểu tình gì

- đương nhiên sẽ không rồi. Anh hai rất ghét bị lừa dối nha, đây là chuyện rất nghiêm trọng đó_ A Thiến cầm điện thoại đứng lên, giơ tay che miệng nhỏ đang ngáp ngáp rồi trở về phòng

Hắn nghe vậy mắt liền xụ xuống, cũng không bận tâm đến A Thiến, ngồi bó chân rồi kê đầu lên đầu gối, gương mặt chín phần là tủi thân cực độ

Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền không cầm được lòng, xoa xoa đầu hắn

- ngươi xem vì cái gì mà buồn đến thế, người kia cũng đâu phải ta. Đúng không?

- đạo trưởng..._ hắn tựa đầu vào vai y

- ta đây

- bác sĩ Hiểu

- ừm

- Hiểu Tinh Trần

- ơi

- Tinh Trần của ta...._ giọng nói hắn nhỏ dần, hẳn là ngủ rồi, cứ trong lòng y mà an tâm ngủ

- ngoan nào, không sao không sao, ta ở đây với ngươi_ y coi hắn là đứa con nít mà vỗ vỗ lưng, lại có chút gì đó bất đắc dĩ thở dài

- anh hai...._ A Thiến vừa bước ra liền thấy hình ảnh chiếc ghế sofa to bự nhà nàng đã bị một nam nhân chiếm, đã thế nam nhân ấy lại còn kẹp chặt anh hai nàng không buông

- suỵt_ anh hai nàng ra hiệu im lặng

( A Thiến: tốt lắm, kiếp trước chiếm anh của bà đây chưa đủ, kiếp này lại ngang nhiên giành

Au: ủa nhớ kí ức kiếp trước hả má

A Thiến: nhớ

Au: sao đạo trưởng hong nhớ

A Thiến: già rồi trí não loãng ra ấy mà

Tiết Dương: ensure loại nào tốt

Hiểu Tinh Trần: ngon =)))

Au: =333 )

Nàng quay về phòng, một lát sau lại cầm một cái gối lót cho anh hai đỡ mỏi cổ, lại thêm một cái chăn bông dày cho ấm

-----------------------

Hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy mình đang ôm Hiểu Tinh Trần trong lòng liền cười đến cong cả khoé miệng, chợt y cảm giác lành lạnh, ấm áp vừa bao bọc mình biến mất khiến y bất mãn chu miệng lầu bầu

Tiết Dương thấy vậy liền sực cười, sao đạo trưởng lại có mặt đáng yêu thế này, sau đó liền thấy đạo trưởng quơ tay chụp được cổ áo của hắn, liền lôi một mạch xuống khiến Tiết Dương hết hồn

' Dê ơi deadline dí, bắt máy đi nghiệp Dê ơi' _ chuông điện thoại reng

- alo?! Hứa Hạo cậu điên à, sáng sớm gọi gì mà gọi

- Cao Mãnh muốn gặp cậu

- ồ.... Đợi một lát tới liền

Hứa Hạo: ngon, anh em chả bằng đứa mới quen

Cúp máy hắn liền chèn thêm gấu bông để y ôm rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị đến văn phòng

-------------------

- a... Cậu tới rồi, mau mau, lão già ấy đang ngồi trong kia

- ừm

Hắn nói rồi sải bước vào phòng, lão ta hẳn cũng 50 rồi, nhưng mà mắt còn sáng rực thế kia thì thật là

- luật sư Tiết

- chào ông

- chúng ta vào thẳng vấn đề nhé, tôi nghe là cậu chuẩn bị nhận vụ kiện tôi phải không?

- đúng

- ay... Tất cả chẳng qua chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi ấy à, chỉ là tổng giám đốc của Cao thị, tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu vài câu

- đe doạ?

- không dám không dám

- người đâu_ lão ta nói rồi bảo người từ ngoài mang vào một vali tiền

- hối lộ?

- không không. Này là lòng thành thôi. Nếu cậu thích tên bác sĩ ấy tôi nhường lại cậu, y xinh đẹp như vậy

- ha... Nhường?

- phải a... Cậu cũng có hứng thú với y đúng không? Chỉ nghĩ đến cảnh y nằm dưới.....bla bla bla

Càng nói Hứa Hạo càng đổ mồ hôi. Cho xin đi được không, người ta là thiên sứ áo trắng bay từ thiên đường tới của tên Tiết Dương này. Qua miệng lão thành một kẻ phóng túng dung tục thế kia

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Tiết Dương: tôi chạy trước được không, sợ vãi linh hồn ở đâu rồi

Quả nhiên, càng nói mặt hắn càng đen lại. Khó nghe quá liền cầm áo vest bước ra cửa

- không hủy

- vì sao?

- sao tôi để vợ tương lai uất ức được, tôi đây là Tiết Dương. Tiền của tôi xếp thành từng cọc còn có thể táng chết ông đấy _ hắn đằm đằm sát khí, bước ra ngoài

-------------
- huhu đạo trưởng a.. hồi nãy xém tí ta bị lão họ Cao đó bắt rồi _ hắn lao vào ôm chân Hiểu Tinh Trần ăn vạ

- quá đáng vậy sao

- đúng vậy, hắn hối lộ không được bèn đe doạ tôi a.. sợ chét tâm hồn mong manh của tôi rồi_ hắn ấm ức kể lể

Hứa Hạo: mấy người đừng nhìn tôi, tôi không quen con người vô sỉ này

- thật tội cho cậu, A Dương, tôi đền cậu cục kẹo nhé

- đạo trưởng là số 1

Cao Mãnh: là một vali đầy tiền của tui không băng viên kẹo....




-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu