5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần thở dài, gần đây chủ cửa hàng bán thời gian đã quen mặt y rồi. Lí do ư? Dạo gần đây y luôn phải mua kẹo, mua nhiều gấp đôi. Nhà có thêm một con sâu kẹo nữa thật mệt

- a... Bác sĩ Hiểu, mua kẹo nữa hả?

- phải a. Cho tôi giống mấy hôm trước nhé

- được được

Y vừa đi vừa xách đồ về, lại không ngừng tưởng tượng hai con sâu kẹo nhà mình sẽ vui thế nào khi thấy thứ mình mua

Đi được nửa đường, y liền thấy Tiết Dương bước ra từ một căn nhà sang trọng, lại còn ôm một nam nhân khác, y tức giận bước lại gần

- Tiết Dương, cậu làm gì ở đây vậy ?

- đạo trưởng, ta ta..._ hắn đang nghĩ không biết nên giải thích thế nào để đạo trưởng đỡ giận. Hắn biết đạo trưởng ghét nhất là bị lừa dối, cũng hẳn là do kiếp trước hắn đã tạo một cú sốc quá mức cho y...

Y nhìn hắn lắp bắp, cười ra một tiếng, lại liếc nhìn sang nam nhân lịch lãm bên cạnh

- nếu cậu có người khác để ở chung, thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ giúp cậu dọn đồ_ y chung quy ra vẫn không trách móc gì hắn, y lấy tư cách gì? Người ta muốn ở đâu là quyền của người ta. Nhưng y vẫn buồn, cảm giác trẻ con bị mất món đồ chơi mà mình rất thích chắc cũng giống thế này

- ha hả..._ hắn vẫn đang nghĩ lời nói của đạo trưởng, lại bắt gặp ánh mắt buồn kia của đạo trưởng hắn liền chột dạ

Tiết Dương vẫn chưa kịp giải thích câu nào Hiểu Tinh Trần đã quay người bỏ đi. Hắn gấp gáp đến độ không biết phải làm sao

- vợ...a thê..a bạn..a đạo trưởng giận rồi, phải làm sao làm sao đây

- tên tiểu tử ngốc này, đuổi theo giải thích đi chứ_ người vừa lên tiếng là Tống Tử Sâm, anh trai của hắn

Y nghe vậy liền kệ rằng mình đang mặc vest mà chạy trối chết về nhà

- hộc... Đạo trưởng... Hộc... Nghe giải thích...hộc...đã

- sao lại chạy thế kia, vào nhà uống miếng nước_ y đỡ hắn vào nhà, lại rót cho hắn miếng nước, vẫn quan tâm hắn nhưng y không hề nhìn vào mắt hắn

- đạo trưởng... Nhìn ta_ hắn níu lấy tay y, giọng khàn khàn gọi

- cậu có gì muốn nói_ y vẫn chung thủy không quay lại

- anh muốn tôi đi?_ hắn đau lòng rặn ra một câu

- là cậu muốn đi_ Hiểu Tinh Trần muốn rút tay lại nhưng bị hắn nắm chặt hơn

- cũng phải thôi. Nhà tôi nhỏ như vậy, trước giờ cũng chỉ có hai anh em sống, làm sao bằng được người đàn ông lịch lãm và căn nhà xa hoa kia

- cậu muốn đi cũng được, dù sao cũng cám ơn cậu giúp tôi giải quyết vụ án kia. Cám ơn cậu đã khiến chúng tôi vui vẻ suốt thời gian qua

Hắn nghe vậy muốn nói gì đó lại thôi, rồi buông tay y ra. Thời gian qua chẳng lẽ y không có cảm giác gì với hắn. Y thật sự coi hắn là bằng hữu ở nhà không hơn không kém?

Quay đầu bước ra ngoài, vừa đi vừa hít một ngụm. Nếu y không để ý thì hắm giải thích cũng đâu còn ý nghĩa gì

----------------

A Thiến sau khi tan ca ở bệnh viện liền trở về nhà, vừa bước vào với tâm trạng vui vẻ thì bị dáng vẻ của anh trai doạ cho hết hồn

- anh sao thế

- A Dương đi rồi

- lí do vì sao

Hiểu Tinh Trần kể đầu đuôi sự việc cho A Thiến nghe, nàng liền cười ôm y vào lòng

- anh hai vừa ngốc vừa đáng thương này. Anh không muốn người ta đi thì phải nói chứ

-....

- với lại anh còn chưa nghe người ta giải thích nữa mà

-....

- em lấy cho anh ly nước nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh

A Thiến vừa đi y liền ôm lấy hai chân lạnh cóng. Hôm nay trời hơi lạnh, y mặc mỗi chiếc quần dài và áo thun, bây giờ người đã sớm lạnh, lại gục mặt xuống. Y nhớ hắn, vì cái gì đi chăng nữa y cũng nhớ hắn

-----------

Hắn phờ phạc đi trên đường, chợt điện thoại reng. Nghe được nửa chừng hắn liền cúp ngang mà bỏ chạy

- đạo trưởng, ta về rồi

-...

Hắn nhìn y thờ thẫn ngồi trên sofa liền đau lòng bước lại gần

- sao lại mặc ít thế này. Đạo trưởng, tôi là A Dương đây

Y ngẩng mặt nhìn hắn, lại giang tay ôm hắn vào lòng

- đừng khóc... Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi đã bỏ đi, là tôi sai khi không nói với em căn nhà ấy của tôi. Là tôi sai khi không kể với em về anh trai. Là tôi sai rồi, em đừng khóc nữa_ hắn đổi luôn cả cách xưng hô, mỗi một câu tôi sai hắn lại hôn lên một giọt nước mắt của y

bàn tay y hiện tại đang được hắn nắm lấy, không ngừng xoa xoa

- tôi thích em, cả đời chỉ ở cạnh em.đừng khóc nữa được không. Em nói gì đi

- A Dương, anh cười một cái được không_ chính Hiểu Tinh Trần cũng không hiểu vì sao mình lại muốn nhìn nụ cười của hắn. Nhưng khi hắn vừa cười, khuôn mặt mếu máo khiến y cũng cười theo

Hắn ngồi lên ghế rồi ôm Hiểu Tinh Trần vào lòng, còn tiện tay lấy chăn ủ ấm lại, bất mãn càm ràm

- em xem, em là bác sĩ mà ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng không để ý là sao

- là ai bỏ tôi lại đây, cậu nói không phải cậu xem

- sau này sẽ không... Mãi mãi sẽ ở cạnh em

Hắn rúc đầu vào cổ y dụi dụi, được trọng sinh lại thật tốt, được gặp lại y cũng thật tốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu