6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Thiến đang cảm thấy rất hoang mang, sau khi làm lành thì hai người kia cứ như người yêu ấy, nàng lại ra rìa?

Điển hình là việc nàng đang coi Trần Tình Lệnh, hai người bọn họ lại cứ anh anh em em mà đút nhau ăn trái cây, liền trực tiếp quăng nàng qua một bên mà coi như không khí

- này này, hai người có cảm thấy hai người còn gay hơn phim không

- gì? Gato ha gì?

- Tiết Dương ngươi đứng đắn một tí, cái tay đang để đâu đấy

- này này này... Có gì kéo nhau vào phòng mà làm. Mù mắt.... Tôi...

A Thiến đang nói bỗng nhiên khựng lại, tay chạm nhẹ lên mắt, Hiểu Tinh Trần cũng ngơ ra, không hiểu sao nước trong hốc mắt y chực chào

- ấy ấy đừng khóc, ta làm gì sai sao. Ngoan nào ngoan nào_ Tiết Dương lúng túng ôm y vào lòng, khẽ vỗ vỗ vài cái lên lưng y

- không hiểu sao dạo gần đây em hay mơ ác mộng, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc đó hay mơ thấy khoảnh khắc đó nước mắt lại không tự chủ rơi

- khoảnh khắc nào

- là một nam nhân y phục trắng toát, cầm kiếm kéo lên một đường trên cổ, bên cạnh là nam nhân áo đen, em không nhìn rõ mặt y_ Hiểu Tinh Trần nhíu mày, giấc mơ đó rốt cuộc có liên quan gì tới y chứ

-........_ Tiết Dương sững người, quả thật y đang ngày một nhớ lại kí ức kiếp trước, hắn cuống lên không biết làm sao, không muốn y biết lại cũng muốn y biết

Hắn kéo Hiểu Tinh Trần lại, ôm vào lòng, kê đầu lên vai y, hắn chỉ ôm như vậy mà chẳng nói gì

-------------------------------

Nhưng mà, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Mối hoạ mà Tiết Dương hắn lo sợ cuối cùng cũng tới

- Tiết Dương, ngươi có gì muốn nói với ta không_ Hiểu Tinh Trần ngồi trên sofa, người thẫn thờ, lại có chút đau lòng

- Hiểu Ti.....

- nếu không phải A Thiến nhắc đến thì có phải ngươi sẽ mãi mãi giấu ta không_ Hiểu Tinh Trần gào lên, y thất vọng. Y biết A Thiến đã giấu y điều gì đó rất lâu rồi, con bé mãi đến hôm nay khi y nói chuyện đã lỡ buột miệng nói ra thì y mới rõ sự việc

- ta cũng định....

- ngươi định cái gì? Lừa dối ta một đời kiếp trước chưa đủ hay sao? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Sao mãi không tha cho ta_ Hiểu Tinh Trần đau đớn ngồi khụy xuống, nước mắt khẽ rơi

- ngươi nghe ta giải thích, chuyện này không phải vậy_ Tiết Dương đỡ y ngồi dậy, nhưng y lạnh lùng mà gạt tay ra

- vậy ta hỏi ngươi câu cuối cùng. Ngươi có tha thứ cho ta không

- ngươi hỏi ta tha thứ cho ngươi? Tiết Dương trừ phi ngươi đi chết đi

- ngươi... Hận ta vậy sao? Chưa từng có cảm giác gì với ta sao?

- đúng vậy. Cút, ngươi cút đi

Tiết Dương nghe vậy chỉ biết sầu não mà bước đi, không quên đóng cửa lại

-aaaa...._ Hiểu Tinh Trần gạt đổ mọi thứ, gào lên trong vô vọng

Sau đó y đã thiếp đi bên ghế sofa, ngủ quên cho đến tận sáng

Kể từ đó hai chữ Tiết Dương như biến mất khỏi quãng đời của y như cái cách nó xuất hiện, mọi việc đã trở lại như quỹ đạo bên đầu mà nó vốn có

Nhưng rồi một ngày, vô tình y gặp lại Tiết Dương qua 3 tháng xa cách. Là trong bệnh viện, là đang nằm trên bàn cấp cứu, là trong tình trạng máu me đến bất tỉnh

Hỏi ra mới biết, hắn bị người của tên quấy rối y trước đây sinh thù mà đè lại đánh. Đánh đến không còn tỉnh táo, y lấy tay che miệng, nước mắt lã chã. Vội vã giúp đăng kí đơn phẫu thuật rồi đi thay bộ đồ phẫu thuật

" Tiết Dương anh không được có chuyện gì, nếu không tôi hối hận chết mất"

Cuộc sống mà, mất đi vài thứ mới biết nó quan trọng nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tiethieu